Ngọc Kỳ quỳ giữa sân, người hầu qua lại xì xào, thỉnh thoảng liếc nhìn khiến nàng ta không khỏi tức tối.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” Ngọc Kỳ bực bội quát lên, trừng mắt về phía họ.
Trong lòng nàng tràn đầy bất mãn. Đại tiểu thư dạo này rốt cuộc bị sao mà đột ngột thay đổi thái độ như vậy? Cho Tư Cầm được yêu thích thì cũng thôi, còn bắt nàng - một đại nha hoàn - phải quỳ ngoài sân cho đám tiện tỳ qua lại chỉ trỏ. Nàng thầm nghĩ Nhị tiểu thư tốt hơn biết bao, luôn dịu dàng rộng lượng với hạ nhân.
Chuyện Ngọc Kỳ quỳ ngoài sân không bao lâu đã truyền đến tai Tô Duyệt.
“Đúng là trời giúp ta! Liễu Nhi, đợi tối ngươi đem thuốc mỡ qua cho Ngọc Kỳ, nên nói thế nào thì chắc không cần ta nhắc nữa chứ?” Tô Duyệt giọng điệu dịu dàng, mỉm cười nói.
Dù vậy, Liễu Nhi vẫn khép nép thưa: “Nô tỳ hiểu rồi ạ.”
Tô Duyệt soi mình trong gương, hài lòng cười khẽ: “Tưởng mấy nha đầu bên cạnh Đại tỷ đều cứng rắn trung thành, không ngờ Ngọc Kỳ lại là kẻ lòng dạ nông cạn, đúng là hợp ý ta!”
Trời nhá nhem tối, đèn đóm đã lên, Tô Ly từ trong phòng bước ra, tay cầm lọ sứ nhỏ, hài lòng mỉm cười. Thuốc trị sẹo đã điều chế xong, chỉ cần một tháng nữa thôi, nàng sẽ không cần đội mũ che mặt mỗi lần ra ngoài.
“Tiểu thư, vừa nãy Quyên Hạ tỷ tỷ đến, nói phu nhân mời người sang cùng dùng bữa.” Mặc Họa tiến lên bẩm báo.
Tô Ly gật đầu, đáp: “Đi thôi.”
Nàng để Tư Cầm lại canh giữ trong sân, dẫn theo Chi Thư và Mặc Họa rời viện. Đến cửa viện, nàng liếc thấy Ngọc Kỳ vẫn còn quỳ.
Vừa thấy nàng, Ngọc Kỳ vội van nài: “Tiểu thư, nô tỳ biết lỗi rồi, xin người tha cho nô tỳ lần này!”
“Quỳ đủ hai canh giờ rồi đứng dậy.” Tô Ly để lại lời lạnh nhạt, rồi tiếp tục bước đi.
Ngọc Kỳ nhìn theo bóng lưng nàng, trong mắt dần hiện lên vẻ không cam lòng lẫn oán hận. Nàng ta, từ dung mạo đến học thức, điểm nào không hơn vị tiểu thư có vết sẹo trên mặt kia? Nàng ta chỉ hơn may mắn sinh ra trong bụng phu nhân mà thôi! Sau cây cối, Liễu Nhi âm thầm quan sát, ghi nhận ánh mắt bất mãn của Ngọc Kỳ rồi lặng lẽ bước ra khi xung quanh đã vắng người.
Tô Ly đến viện của Tô mẫu.
“Nương.”
Tô mẫu vui mừng đứng dậy: “Con đến rồi? Ngồi xuống nào. Lâu lắm rồi mẫu tử ta mới cùng nhau dùng bữa.”
Tô Ly nhẹ đỡ bà ngồi xuống, áy náy nói: “Sau này, ngày nào Ly Nhi cũng sẽ đến dùng bữa với nương.”
Tô mẫu khẽ vỗ tay nàng, cười nói: “Được, được! Cha con vừa gửi thư về, nói mai sẽ trở về. Khi đó cả nhà ta lại đoàn tụ.”
Tô Ly gật đầu đáp: “Vâng.”
Nàng ân cần dìu Tô mẫu ngồi xuống, tự tay bày biện bát đũa cho bà rồi mới an tọa. Hai mẫu tử cùng gắp thức ăn cho nhau, Tô mẫu nhìn thấy con gái thay đổi, trong lòng ấm áp lạ thường.
Từ sau khi bị sẹo trên mặt, Tô Ly hầu như không muốn cùng ai dùng bữa. Nay thấy nàng thoải mái tháo mạng che mặt, lòng Tô mẫu vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ.
“Nương, có chuyện gì sao?” Tô Ly ngẩng đầu, thấy mẫu thân chăm chú nhìn mình.
Tô mẫu mỉm cười: “Không có gì, nương chỉ vui mừng khi thấy Ly Nhi đã nghĩ thông suốt.”
Tô Ly nhẹ nhàng đáp: “Trước đây là con không hiểu chuyện, làm nương phải lo lắng. Phải rồi, nương có đến Tụ Tiên Lâu vào chiều nay không?”
Tô mẫu hồi tưởng lại những gì nghe từ Lâm chưởng quầy, bà trầm ngâm đáp: “Có, ta đã kiểm tra sổ sách, đúng là có nhiều điểm khuất tất. Ta nghe theo lời Lâm chưởng quầy mà không làm to chuyện. Nhưng Ly Nhi, sao con không báo quan? Chẳng lẽ là vì e ngại Tây Viện?”
Tô mẫu biết Tô Duyệt mấy năm nay thân thiết với người ở Tây Viện, còn gần gũi hơn với mẫu thân ruột. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tô mẫu lại không khỏi chua xót. Bà đã nghĩ người ở Tây Viện thật thà, đối xử tốt với Tô Duyệt, nên cũng sẵn lòng nhường nhịn vài phần. Nhưng nay thấy chuyện này, bà không thể không nghi ngờ mẫu tử Tây Viện.
Không ngờ đôi mẹ con ấy lại dám sống ung dung nhờ lấy cắp bạc từ cửa hàng của bà. Bà vẫn luôn làm chủ mẫu công bằng, phần bạc của Tây Viện bà chưa từng khấu trừ. Thế mà Tây Viện lại dám lấy bạc phung phí, nực cười thay là bà đã từng nghĩ số bạc họ có là do ngoại trợ cấp thêm.
Tô Ly khẽ cười: “Nương, con không kiêng nể gì Tây Viện, mà chỉ muốn để họ nhả bạc ra trước. Ba ngày nữa, nương và con cùng đến xem lương thực mà Hạ tiên sinh dự trữ cho Tụ Tiên Lâu.”
Nói xong nàng nháy mắt tinh nghịch với Tô mẫu, khiến Tô mẫu không nhịn được bật cười.
“Ba ngày nữa là Yến hội Huyền Hoa, con không đi sao?”
Tô Ly lắc đầu: “Con không đi. Không phải vì tự ti mà vì thấy những buổi yến tiệc này chẳng có gì thú vị, chỉ toàn thấy các tiểu thư so bì lẫn nhau.”
Tô mẫu nhìn vẻ mặt an tĩnh của nàng, thở dài hỏi: “Ly Nhi, con có nhớ sự việc năm đó thế nào không?”
Trước đây bà không nghi ngờ Tây Viện, nhưng giờ bà bắt đầu nghĩ đến nhiều chi tiết hơn. Năm đó, xe của bà và Tô Ly vốn đi cùng nhau, rồi đột nhiên Tô Duyệt gọi Tô Ly sang xe của mình. Đến khi xe lật, nàng đã bị thương đầy mặt.
Tô Ly không ngờ mẫu thân lại nghĩ sâu xa như vậy, nàng trầm ngâm rồi đáp: “Chuyện qua rồi, bây giờ có nghi ngờ cũng không có chứng cứ.”
Thực ra, trong lòng nàng hiểu rõ vết sẹo này giống hệt dấu vết do trâm cài để lại. Nàng biết Tô Duyệt đã ghen tị với nhan sắc của nàng từ lâu.
Nàng từng nhiều lần bắt gặp ánh mắt ghen ghét ấy, nhưng lúc đó lại quá ngây thơ, chỉ nghĩ mình nhìn nhầm.
Nàng ta muốn hủy dung mạo của nàng? Nàng nhất định sẽ không để nàng ta đạt được mục đích!
“Nương, Hạ di nương dám có gan như vậy cũng vì nương quá khoan dung. Nương còn để bà ta có bếp riêng ở Tây Viện, giao cả khế ước bán thân của đám người Tây Viện cho bà ta. Nhà nào có chủ mẫu lại rộng lượng đến thế?”
Tô mẫu nghe xong, thầm cảm thấy lời Tô Ly có lý. Trước giờ bà vẫn nghĩ rộng lượng để gia đình hòa thuận, nhưng bà không ngờ càng nhượng bộ thì lại càng khiến người khác lấn lướt.
Tô Ly không nói thêm gì nữa. Nàng biết mẫu thân thông minh, điều đó là từ ngoại tổ mẫu mà có. Một khi đã nghi ngờ Tây Viện, bà chắc chắn sẽ không để mẫu tử kia sống ung dung như trước.
Tiếp theo là phải xử lý từ phía phụ thân.
Sau bữa tối, Tô Ly cùng mẫu thân trò chuyện một lúc rồi mới từ biệt về phòng.
Vừa đến nơi, Tư Cầm đã bước lên, bẩm báo: “Tiểu thư, sau khi mọi người rời đi, nô tỳ ở lại trong phòng, để ý thấy Liễu Nhi bên cạnh Nhị tiểu thư đến tìm Ngọc Kỳ, còn đưa cho nàng ta một lọ thuốc mỡ.”
Chi Thư và Mặc Họa tròn mắt, kinh ngạc, xem ra tiểu thư đã không
oan uổng Ngọc Kỳ chút nào…
Tô Ly lắc đầu: “Không cần. Ta muốn họ kết giao thêm. Các ngươi chỉ cần để ý mọi động tĩnh là được. Tư Cầm, giữ kỹ y phục của ta, nếu thiếu thứ gì lập tức báo lại.”
Tư Cầm gật đầu: “Tiểu thư cứ yên tâm!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)


Đoạn mẹ của Tô Ly hồi tưởng bị gõ sai tên, Tô Ly mới đúng chứ không phải Tô Duyệt.