Sáng sớm hôm sau, Hạ di nương dẫn theo vài nha hoàn rời phủ trong vẻ vội vã. Khi Tư Cầm đến bẩm báo, Tô Ly chỉ khẽ mỉm cười.
“Chắc là bà ta đi đòi nợ rồi.”
Tư Cầm vẫn chưa hiểu rõ nhưng không dám hỏi nhiều. Trong khi đó, Mặc Họa và Chi Thư đang tỉ mỉ chải tóc và trang điểm cho Tô Ly.
“Không cần phí công đâu, có trang điểm thế nào thì cũng không che đi được vết sẹo này.” Tô Ly điềm nhiên nói.
Tư Cầm tưởng tiểu thư lại đang đau lòng, vội an ủi: “Tiểu thư...”
“Không sao,” Tô Ly nhẹ nhàng đáp, “hôm nay ta muốn sang thăm phủ ngoại tổ phụ, cứ lấy bộ Thục cẩm di mẫu đã tặng ta lần trước mà mặc.”
Trong lòng nàng không còn bận lòng về vết sẹo ấy nữa, vì chẳng bao lâu nữa, nó cũng sẽ mờ dần đi.
*
Vừa lúc ấy, Hạ di nương cũng hối hả bước vào Tụ Tiên Lâu. Quen thuộc đi lên lầu hai, bà đẩy cửa vào một phòng thượng hạng.
“Ca ca, huynh gọi ta gấp gáp đến đây làm gì? Trong thư cũng chẳng nói rõ ràng!” Hạ di nương trách móc.
Hạ di nương nhếch môi, dùng khăn tay nhẹ lau nước trà vương trên tay, thản nhiên nói: “Ta còn tưởng chuyện gì lớn lắm. Nó muốn tra thì cứ để nó tra, ngay cả mẫu thân nó là Vệ Thư cũng chẳng thấy vấn đề gì, ta không tin nó lại tra ra được.”
Hạ Giang thấy nàng vẫn dửng dưng, liền cao giọng: “Sao lại không ra! Nàng ta tra từng chi tiết, còn ép ta phải giao hàng chục vạn cân lương thực trong vòng ba ngày!”
“Cái gì?”
Hạ di nương lập tức bật dậy khỏi ghế.
“Không thể nào! Con nhóc ngốc đó mà lại có bản lĩnh này sao?”
Hạ Giang tức giận: “Lẽ nào ta lại lừa muội? Ta đã cố gom góp, nhưng mới chỉ được hơn mười vạn lượng, muội phải mau chóng đưa thêm bốn mươi vạn nữa!”
Hạ di nương giật mình, thét lên: “Bốn mươi vạn! Ta lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Đừng nói bốn mươi vạn, bốn vạn cũng còn khó!”
Sắc mặt Hạ Giang sầm lại: “Hạ Thanh Chi, muội đừng giả vờ vô can! Hai năm nay ta đưa cho muội bao nhiêu cũng không đủ bốn mươi vạn sao? Muội không đưa, định để phu nhân đến báo quan thật ư? Hừ! Ta vào đại lao thì muội cũng không yên đâu!”
Hạ di nương lập tức dịu giọng: “Ca ca, chúng ta là huynh muội, ta có bạc sao lại không giúp? Chỉ là ta thực sự không có nhiều đến vậy…”
Nghe vậy, sắc mặt Hạ Giang dịu lại đôi chút, nhưng giọng vẫn lạnh lùng: “Muội không muốn bị muội phu phát hiện chuyện này, thì ngoan ngoãn đưa tiền ra. Ta cũng không đòi quá đáng, không có bốn mươi vạn, ba mươi vạn cũng được. Muội nghĩ xem, ta vào đại lao, thì chẳng những muội mất chỗ dựa, mà phụ mẫu cũng bị liên lụy, có đáng không?”
Hạ di nương cắn chặt môi suy nghĩ, cuối cùng đành gật đầu: “Ta về gom góp, thử xem sao.”
Hạ Giang đáp ngay: “Nhất định phải gấp! Hôm nay phải gom đủ, ngày mai hoặc ngày kia ta còn phải đi mua lương thực.”
Hạ di nương bực bội đáp lại: “Biết rồi!”
*
Tô Ly bẩm báo với mẫu thân một tiếng, rồi dẫn theo Tư Cầm và Chi Thư ra ngoài. Trước khi rời phủ, Tô Ly lấy lý do đau đầu gối do quỳ phạt để giữ Ngọc Kỳ lại, còn dặn Mặc Họa phải trông chừng kỹ. Xe ngựa xóc nảy suốt chặng đường, cuối cùng cũng dừng lại.
“Tiểu thư, đã đến phủ Quốc công rồi.” Giọng của phu xe vọng vào.
Hai nha hoàn vén rèm xe, bước xuống trước, sau đó cẩn thận đỡ Tô Ly. Nàng đứng yên, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là phủ Quốc công với tường vôi hồng cao lớn, liễu rủ xanh mướt, cánh cửa lớn sơn son treo tấm biển đề “Phủ Quốc công.”
Tô Ly thầm gọi trong lòng: “Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, cửu cửu, cửu mẫu, còn có cả biểu ca, biểu tỷ… Kiếp trước con ngu muội, tin nhầm người, để cả gia tộc chịu khổ. Thật có lỗi với mọi người…”
Khi Tô Ly còn đắm chìm trong dòng suy tư, tiếng người gác cổng cất lên khiến nàng giật mình quay lại.
“Các ngươi là ai?”
Chi Thư bước lên, cao giọng đáp: “Ngươi mới đến phải không? Biểu tiểu thư mà cũng không nhận ra sao?”
Người gác cổng sững sờ, rồi lập tức kinh ngạc đáp: “Ôi chao! Là biểu tiểu thư! Xin thứ lỗi, tiểu nhân mắt kém.”
Vì phu nhân Quốc công chỉ sinh được một con gái, nên vị biểu tiểu thư duy nhất của phủ Quốc công chính là thiên kim Tô gia, ít khi đến thăm phủ.
Tô Ly nhẹ nhàng cười: “Không trách ngươi, hơn một năm rồi ta mới đến phủ Quốc công.”
Nàng cùng hai nha hoàn bước vào. Vừa vào trong đã thấy Quốc công phu nhân đang vội vã tiến tới.
“Ly Nhi, là con đó sao?”
Nước mắt Tô Ly rưng rưng, nghẹn ngào gọi: “Ngoại tổ mẫu!”
Nàng bước đến đỡ lấy ngoại tổ mẫu, lòng tràn ngập tự trách. Kiếp trước, từ sau khi bị hủy dung cho đến lúc ra đi, nàng chưa một lần quay lại thăm bà. Giờ đây, bà ngoại đã già hơn nhiều so với trong ký ức. Quốc công phu nhân nắm chặt tay Tô Ly, môi run run xúc động.
“Ly Nhi của ta, cuối cùng con cũng về.”
Nếu như nữ nhi là máu thịt trong tim của người mẹ, thì cháu gái ngoại lại chính là bảo bối của ngoại tổ mẫu.
“Ta lúc nào cũng muốn đến thăm con, chỉ tiếc đôi chân già nua này không còn nghe lời nữa, chỉ đi vài bước đã đau nhức như bị kim châm.” Quốc công phu nhân nói, vừa dứt lời vừa đấm đấm vào đôi chân mình.
Tô Ly vội vã nắm tay bà ngăn lại: “Ngoại tổ mẫu, trước đây là Ly Nhi ngu muội, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm người.”
Nói rồi, nàng cùng hai nha hoàn dìu bà bước về chính sảnh. Vừa ngồi xuống, nha hoàn đã dâng trà và điểm tâm lên. Quốc công phu nhân đẩy đĩa bánh dứa đến trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Ly Nhi, ngoại tổ mẫu vẫn nhớ con thích món này nhất, mau ăn đi.”
Tô Ly vừa định nói gì thì bỗng có giọng nói vui vẻ từ bên ngoài vọng vào.
“Nghe nói Ly Nhi đã đến?”
Một mỹ phụ khoảng ba mươi tuổi bước vào chính sảnh, sau lưng là một thiếu nữ vận áo xanh. Tô Ly lập tức đứng dậy, cúi chào: “Cửu mẫu, biểu tỷ.”
Vương thị bước đến, nắm lấy tay nàng đầy thân tình: “Đứa bé ngoan, con đã lâu không đến thăm, đáng tiếc là ngoại tổ phụ và cửu cửu con đều đi làm việc cả, nếu họ biết con đến, chắc hẳn sẽ vui mừng lắm.”
Thiếu nữ áo xanh bĩu môi, lạnh lùng nói: “Nó còn nhớ đến nhà ngoại tổ sao?”
Vương thị lườm con gái, nghiêm giọng: “Dao nhi, con ăn nói kiểu gì vậy? Mau xin lỗi biểu muội!”
Tô Ly mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Cửu mẫu đừng trách biểu tỷ, tỷ ấy nói cũng đúng. Ly Nhi thực sự có lỗi, cả năm qua đều không đến thăm.”
Rồi nàng quay sang nhìn thiếu nữ áo xanh, ánh mắt đầy vẻ chân thành: “Ta biết biểu tỷ cũng vì nhớ ta mà trách móc thôi.”
Vệ Nguyên Dao quay mặt đi, lạnh nhạt đáp: “Ai nhớ ngươi chứ! Ta không thèm!” Thực lòng nàng ấy vẫn nhớ mãi chuyện bị Tô Ly lạnh nhạt chặn ngoài cửa trong một lần đến thăm, còn Tô Duyệt thì lại được tự do vào trong gặp.
Tô Ly tiến lên, nắm lấy tay nàng ấy lắc lắc, vẻ mặt đầy vẻ hối lỗi: “Biểu tỷ tốt, tỷ hãy tha thứ cho muội đi. Muội trước đây thật sự hồ đồ, giờ đã biết mình sai rồi. Nếu tỷ còn giận, cứ đánh muội đi!” Nói rồi, nàng cầm lấy tay Vệ Nguyên Dao, như thể định đập vào mặt mình.
Nguyên Dao giật mình, vội rút tay lại, kiêu ngạo nói: “Thôi, ta thật sự sợ ngươi rồi! Che mặt cả ngày, chỉ vì một vết sẹo nhỏ mà cứ như biến thành người khác, thật không xứng làm nữ nhi của dì!”
Vương thị quát lên: “Dao nhi!”
Quốc công phu nhân mỉm cười, xoa dịu: “Được rồi, chúng là tỷ muội đùa giỡn, mắng nó làm gì?”
Vương thị gật đầu, vừa cười vừa nói: “Mẫu thân nói phải, chỉ là Dao nhi hơi bướng bỉnh, còn Ly Nhi thì dịu dàng, ta sợ con bé sẽ bị bắt nạt.”
Tô Ly cười dịu dàng: “Cửu mẫu yên tâm, biểu tỷ thương con còn không hết nữa là!”
Kiếp trước, nàng đã vô tình lạnh nhạt với biểu tỷ, lại còn hại nàng ấy chết oan uổng, vậy mà lúc cuối cùng, biểu tỷ vẫn cố gắng cầu xin Tô Duyệt tha mạng cho nàng.
Vệ Nguyên Dao khẽ nhếch môi: “Ai mà thương ngươi chứ! Mặt dày!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)