Đợi Tô mẫu ra ngoài, Tô Ly đứng dậy, cầm lấy gói thảo dược vừa mua rồi bước ra khỏi phòng.
“Canh giữ quanh viện, không cho ai bước vào,” nàng dặn dò các nha hoàn.
Nói xong, Tô Ly thẳng tiến vào phòng bên cạnh. Ngọc Kỳ cố rướn cổ nhìn theo, khẽ thì thào: “Đại tiểu thư đang làm gì vậy nhỉ?”
Tư Cầm lạnh giọng đáp lại: “Không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Gần đây, Tư Cầm ngày càng khó chịu với Ngọc Kỳ. Cô nha hoàn này cứ liên tục kể tốt về Tây Uyển trước mặt tiểu thư, không làm việc thì thôi, suốt ngày chỉ biết uốn nắn lấy lòng.
Ngọc Kỳ hậm hực, bĩu môi: “Tư Cầm, ngươi có ý gì? Ta chỉ tò mò chút thôi mà cũng không được sao?”
Tư Cầm cười nhạt, không nói thêm. Thấy vậy, Ngọc Kỳ càng tỏ vẻ đắc ý.
“Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, chỉ vì đại tiểu thư cho ngươi theo ra ngoài một lần, ngươi đã có thể thay thế ta? Đừng có mơ, đại tiểu thư không thể rời xa ta đâu!”
Mặc Họa vội vã can ngăn: “Cả hai đừng cãi nhau nữa, mọi người đều là vì tiểu thư mà.”
Chi Thư cũng hùa theo: “Phải đấy, nói nhỏ thôi, làm ồn đến tiểu thư thì chẳng hay đâu.”
Ngọc Kỳ nghe vậy càng thêm đắc ý: “Có gì mà cãi chứ! Chẳng qua là Tư Cầm ghen tị vì ta được tiểu thư yêu quý, nên nói năng mỉa mai thôi…”
“Cãi gì thế?”
Giọng nói lạnh lùng của Tô Ly vang lên từ cửa phòng vừa hé mở. Cả đám lập tức im bặt. Nàng nhìn thẳng vào Tư Cầm, cất tiếng: “Tư Cầm, nói cho ta nghe.”
Biết mình gây rối đến tiểu thư, Tư Cầm cúi đầu nhận lỗi, còn Ngọc Kỳ sợ bị tố cáo nên vội vàng chen lời: “Đại tiểu thư, có lẽ là Tư Cầm tỷ tỷ không hài lòng với nô tỳ. Chỉ là nô tỳ lo lắng cho người, hỏi một câu thôi mà Tư Cầm tỷ tỷ liền trách mắng.”
Vẻ mặt nàng ta lúc này khiến Tô Ly không khỏi nghĩ đến Tô Duyệt, vị nhị tiểu thư ở Tây Uyển.
Tô Ly nhìn thoáng qua Tư Cầm, rồi hỏi: “Có đúng như vậy không, Tư Cầm?”
Tư Cầm ngẩng đầu, đáp: “Tiểu thư, nô tỳ đã biết lỗi.”
Tô Ly cười nhạt. Đúng là một cô nha đầu ngốc nghếch.
“Đại tiểu thư, người đừng trách Tư Cầm tỷ tỷ. Chắc vì hôm nay tiểu thư cho nàng đi ra ngoài nên nàng nhất thời đắc ý mà trách mắng nô tỳ.” Ngọc Kỳ lại làm bộ đáng thương, nhìn Tô Ly với ánh mắt long lanh.
Trước đây, Tô Ly có lẽ sẽ không bận lòng với Ngọc Kỳ, nhưng giờ nàng chỉ thấy nàng ta thật đáng ghét.
“Ra ngoài sân quỳ hai canh giờ,” Tô Ly lạnh giọng.
Ngọc Kỳ đắc ý nhìn Tư Cầm, hả hê nói: “Tư Cầm tỷ tỷ, nghe chưa? Tiểu thư bảo ngươi ra sân quỳ hai canh giờ đấy.”
Bị phạt trước mặt bao nhiêu người hầu qua lại như thế đúng là mất mặt!
Tô Ly ngước lên nhìn Ngọc Kỳ, giọng càng lạnh hơn: “Ta nói là ngươi!”
Ngọc Kỳ sững người, chưa hiểu ra.
“Cái… cái gì?”
“Còn cần ta nhắc lại nữa sao?” Tô Ly nói, ánh mắt sắc lạnh.
Ngọc Kỳ tái mặt, ngạc nhiên thốt lên: “Đại tiểu thư, tại sao lại là nô tỳ? Rõ ràng là Tư Cầm sai!”
Tô Ly cười nhạt, nói: “Ngươi không sai ư? Tự tiện hỏi chuyện của chủ tử, vu cáo người khác, gây chuyện thị phi mà ngươi cho là không sai? Ta chưa hỏi, ngươi đã xen vào, ngươi không sai? Nếu là người của ta, ta phạt ngươi, cần lý do sao?”
Mặt Ngọc Kỳ cắt không còn giọt máu. Trước đây nàng nói năng tùy ý trước mặt tiểu thư mà chưa từng bị trách phạt, sao hôm nay lại thế này?
Nhìn nàng ta, Tô Ly lạnh lùng nhấn mạnh: “Còn gì muốn nói sao? Hay ngươi muốn ta đưa khế ước của ngươi cho tú bà, đuổi đi tìm chủ nhân mới?”
Ngọc Kỳ vội vàng dập đầu nhận tội: “Nô tỳ sai rồi! Nô tỳ sẽ ra sân quỳ ngay, quỳ đến khi nào tiểu thư hài lòng mới thôi!”
Nói rồi, Ngọc Kỳ cuống cuồng bước ra khỏi viện, quỳ ngay ở cửa.
Tô Ly quay lại hỏi Tư Cầm: “Ngươi biết mình sai ở đâu không?”
“Tiểu thư, Tư Cầm nhận lỗi, Tư Cầm sẽ ra quỳ ngay,” Tư Cầm nói rồi định bước ra.
“Quay lại!” Tô Ly bất đắc dĩ nói.
Tư Cầm ngạc nhiên quay lại, hỏi: “Tiểu thư?”
“Ngươi biết mình sai ở đâu không?” Tô Ly nhắc nhở.
Tư Cầm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Nô tỳ sai vì không nên tranh cãi với người khác, làm phiền tiểu thư.”
Tô Ly thở dài, nghiêm giọng: “Ba người các ngươi nhớ cho rõ, ta chỉ tin tưởng các ngươi. Người của ta, không được yếu đuối! Nếu không làm sai, bất kể đối phương là ai, cũng không cần nhận lỗi. Hiểu chưa?”
Ba người đồng thanh: “Dạ, thưa tiểu thư!”
Tô Ly gật đầu, nhìn Tư Cầm hỏi tiếp: “Giờ ngươi đã hiểu mình sai ở đâu chưa?”
Kiếp trước, Tư Cầm đã cùng nàng gả vào phủ họ Triệu, nhưng bị tên Triệu Hoài An khốn nạn sỉ nhục, lại bị Tô Duyệt vu oan là quyến rũ hắn. Khi ấy nàng ngờ vực và xa lánh Tư Cầm, chẳng ngờ cuối cùng chính Tư Cầm lại liều mình cứu nàng thoát thân. Nàng thề rằng, kiếp này sẽ không để những người trung thành với mình phải chịu oan ức như vậy nữa!
Nhìn thấy ánh mắt đầy cảm xúc của tiểu thư, Tư Cầm bừng tỉnh, kiên định đáp: “Nô tỳ đã hiểu! Nô tỳ không sai, sai là ở Ngọc Kỳ!”
Tô Ly mỉm cười hài lòng, nhìn ba nha hoàn trước mặt. Ba người họ đều là người Tô mẫu chọn lựa cẩn thận, từ nhỏ theo hầu bên cạnh nàng. Dù là đại nha hoàn nhưng họ đều được học viết, đọc sách, không cần phải làm những việc nặng nhọc. Có thể nói, các nàng còn được nuông chiều hơn cả tiểu thư nhà bình dân.
Chi Thư ngạc nhiên nói: “Tiểu thư, người có nhầm không? Ngọc Kỳ tuy kiêu ngạo nhưng với tiểu thư vẫn luôn tỏ ra tốt mà.”
Tô Ly khẽ cười lạnh: “Không nhầm đâu! Bốn người các ngươi, tiền công mỗi tháng đều như nhau, nhưng trang phục của nàng ta luôn tốt hơn các ngươi, số bạc đó từ đâu ra? Hãy nhớ, Ngọc Kỳ không đáng tin.”
Ba nha hoàn nghe vậy, cũng không khỏi nghi ngờ. Chẳng trách Ngọc Kỳ luôn hết lòng với Tây Uyển, còn gọi tiểu thư là “Đại tiểu thư” thay vì “Tiểu thư” như họ. Giờ nhớ lại, những gì trước đây tưởng là ngẫu nhiên, giờ dần hiện lên rõ ràng, hẳn nàng ta đã sớm bị Tây Uyển lôi kéo.
Chi Thư tức giận nói: “Đúng là kẻ ăn cây táo, rào cây sung!”
Tư Cầm nghiêm nghị đáp: “Tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ sẽ hết sức đề phòng nàng ta. Những gì nàng ta không nên biết, nhất định sẽ không moi được từ chúng nô tỳ.”
Từ sau cơn bệnh vừa qua, tiểu thư dường như đã tỉnh ngộ, không còn gần gũi với Tây Uyển như trước. Cuối cùng, những lời khuyên bảo của các nàng cũng không uổng công.
Thấy các nàng ấy đã hiểu ý mình, Tô Ly dặn dò thêm: “Canh chừng bên ngoài cẩn thận, đừng để ai biết ta đang làm gì.”
Ba người đồng thanh: “Vâng, tiểu thư!”
Dù các nàng chưa rõ tiểu thư đang làm gì, nhưng đều biết nàng mang nhiều thảo dược vào phòng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-250407.png&w=256&q=75)