Nhìn hai tiểu nha hoàn chăm chú dõi theo mình, Tô Ly mỉm cười.
“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”
Tư Cầm định nói nhưng lại ngập ngừng, còn Mặc Họa không nén được tò mò, liền hỏi ngay: “Tiểu thư, người học y thuật từ khi nào vậy?”
Hai nàng theo hầu từ nhỏ nhưng chưa từng thấy tiểu thư biết y thuật, mà còn giỏi đến mức giải được cả độc của hoàng kim thảo.
Tô Ly tựa lưng vào thành xe, điềm nhiên đáp: “Tiểu thư nhà các ngươi được thần tiên chiếu cố, trong mơ có một vị lão tiên truyền dạy.”
Hai tiểu nha hoàn mắt mở tròn, vẻ nghi hoặc.
“Tiểu thư, người xem chúng nô tì là trẻ ba tuổi sao!”
Tô Ly nhìn hai người, lòng thầm nghĩ quả thực nàng đã được thần tiên ưu ái mới có cơ hội trùng sinh như vậy.
“Ta tự học đấy, thư phòng của phụ thân có nhiều sách, trong đó không ít sách y thuật.”
Lời này không sai, từ khi mặt nàng có vết sẹo, nàng ít ra ngoài, ngày ngày vào thư phòng phụ thân đọc sách.
Thấy hai tiểu nha hoàn nhìn mình đầy thương cảm, Tô Ly khẽ cười: “Không sao, mất ở chỗ này lại bù đắp ở chỗ khác, ngươi xem, chẳng phải ta đã đổi được một thân y thuật sao?”
Nhớ đến những chuyện trong phủ, Tư Cầm lên tiếng: “Tiểu thư, dù người không thích ra khỏi phủ, cũng không cần đem toàn bộ y phục và trang sức cho Nhị tiểu thư, huống chi mười hai món ngọc phỉ thúy đó là quà Quốc công phu nhân tặng riêng người mà.”
Tô Ly mỉm cười đáp: “Mười hai món đó đâu dễ đeo, nàng ta chỉ là thứ nữ, đeo bộ trang sức đắt giá như vậy đến yến hội Huyền Hoa, hừm…”
Mắt Mặc Họa sáng lên: “Tiểu thư! Nô tì hiểu rồi! Nhị tiểu thư đeo mười hai món phỉ thúy này đến yến hội, chắc chắn sẽ bị công kích. Thủ đoạn của các quý nữ đó thì...”
Tô Ly cười lạnh, đúng vậy, chẳng ai hiểu rõ những thủ đoạn đó hơn nàng. Sau khi bị hủy dung, nàng vẫn tham gia yến hội nhưng luôn gặp “tai nạn,” dù thân phận cao quý vẫn không chống nổi trò ngầm của những quý nữ đó. Nàng còn như vậy, huống hồ là Tô Duyệt.
Yến hội Huyền Hoa lần này không ai biết nhưng nàng rõ, đây là buổi tuyển phi để làm lễ xung hỷ cho Thái tử.
Thái tử đã bệnh liệt giường nhiều tháng, thái y đều bó tay, bệnh tình ngày càng nặng, Khâm Thiên Giám đề xuất chọn phi làm lễ xung hỷ. Tô Duyệt muốn nổi bật thì cứ để nàng ta nổi, dù sao cũng chỉ là thứ nữ, không lọt vào mắt Hoàng hậu.
“Tiểu thư, đã đến Tụ Tiên Lâu.” Giọng phu xe vang lên.
Tư Cầm và Mặc Họa vội đỡ Tô Ly xuống.
Tư Cầm hỏi: “Tiểu thư, chúng ta đến Tụ Tiên Lâu làm gì?”
Tụ Tiên Lâu dù là sản nghiệp của phu nhân, nhưng tiểu thư trước giờ chưa bao giờ bận tâm đến.
“Kiểm sổ sách.” Tô Ly nhẹ giọng đáp.
“Kiểm sổ sách?”
Thấy tiểu thư không muốn nói nhiều, hai nha hoàn không hỏi thêm, theo Tô Ly bước vào.
Tụ Tiên Lâu là tửu lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành, hàng ngày khách đến nườm nượp, mỗi ngày kiếm cả vạn lượng bạc, nhưng thực tế không hề như thế.
Vừa vào Tụ Tiên Lâu, một lão nhân khoảng bốn mươi tuổi bước ra đón.
“Tiểu thư, sao người lại đến đây?”
Tô Ly đáp: “Lâm bá, mẫu thân đi xa, tháng này sổ sách ta sẽ tự kiểm.”
Lâm chưởng quầy cười: “Tiểu thư thật trưởng thành, biết chia sẻ gánh nặng với phu nhân rồi. Hạ tiên sinh đã chuẩn bị sẵn sổ sách, xin mời người qua.”
Tô Ly gật đầu, vừa đi vừa hỏi: “Lâm bá, Hạ tiên sinh này là ai giới thiệu đến?”
Lâm chưởng quầy nghĩ rồi nói: “Là lão gia sắp xếp, bảo là có năng lực.”
Tô Ly cười lạnh trong lòng. Đúng là “năng lực,” sổ sách sạch sẽ đến mức mẫu thân không phát hiện ra sai sót!
Đáng tiếc, hắn gặp phải nàng!
Vị tiên sinh này thực ra là ca ca Hạ di nương, cữu cữu ruột của Tô Duyệt. Bạc hắn rút ra, một nửa đều chảy vào tay người bên Tây Viện! Những tấm gấm vóc đắt tiền và trang sức Tô Duyệt khoác lên người đều từ đây mà có.
Đến phòng sổ sách, nàng thấy Hạ Giang đã ngồi sẵn.
“Tiểu thư đến kiểm tra sổ sách rồi, mau mang sổ sách ra đây,” Lâm chưởng quầy nói với Hạ Giang.
Hạ Giang cười nói: “Tiểu thư xin mời ngồi, đợi tiểu nhân một chút.”
Tô Ly ngồi xuống, Tư Cầm và Mặc Họa đứng sau. Quan sát Hạ Giang, nàng nhận ra, vẻ ngoài thật thà đó chỉ che giấu bản chất đen tối.
Kiếp trước, hắn ôm bạc bỏ trốn, người bên Tây Viện lại khóc lóc xin tha, rằng bị chính ca ca lừa gạt. Chỉ khi đó, nàng mới biết hắn là cữu cữu ruột của Tô Duyệt.
“Tiểu thư, đây là sổ sách tháng này, xin người xem qua.”
Hạ Giang giả vờ kính cẩn, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ khinh miệt, điều này không qua được mắt Tô Ly. Hắn nghĩ mẫu thân không phát hiện được thì nàng cũng không phát hiện sao?
Hừ!
Tô Ly thản nhiên nói: “Hạ tiên sinh, phiền ngài mang cả sổ sách tháng trước ra đây.”
Hạ Giang sững lại, chẳng lẽ nàng phát hiện ra điều gì? Rồi hắn nghĩ, một tiểu thư chỉ quen với son phấn không thể hiểu gì về sổ sách.
“Vâng, tiểu thư xin đợi.”
Hai quyển sổ đặt trên bàn, Tô Ly thong thả lật từng trang.
“Hạ tiên sinh đến Tụ Tiên Lâu bao lâu rồi?” Nàng hỏi bâng quơ.
“Thưa tiểu thư, gần hai năm rồi.”
Hai năm? Vậy số bạc hắn chiếm đoạt cũng không ít!
Tô Ly đập mạnh sổ xuống bàn.
‘Cạch’ một tiếng, khiến Hạ Giang giật nảy mình.
“Tiểu thư, có gì không ổn sao?” Hắn vờ vĩnh hỏi.
Tô Ly lạnh lùng nhìn: “Hạ tiên sinh nghĩ không ai phát hiện ra những kẽ hở trong sổ sách này sao?”
Sắc mặt Hạ Giang tái mét, mồ hôi ướt đẫm trán: “Tiểu thư, tiểu nhân đã tận tâm suốt hai năm nay, người nói vậy là ý gì?”
“Ý gì?” Tô Ly cười nhạt. “Thử giải thích xem, đầu tháng đã mua một lô lương thực đủ dùng cả tháng, cuối tháng lại mua thêm, tạm cho là để dự trữ. Nhưng giữa tháng hai lại mua, rồi đầu tháng ba lại mua, là sao?”
Thực tế, mỗi tháng chỉ cần một lô là đủ, nhưng chỉ kiểm tra từng tháng nên mẫu thân mới không phát hiện.
Sắc mặt Hạ Giang chuyển xanh, hắn run rẩy đáp: “Tiểu thư, vào mùa hè lương thực rẻ, mua thêm để dự trữ cho mùa đông.”
Tô Ly mỉm cười, nói: “Ồ? Vậy lương thực dự trữ mà ngươi nhắc tới giờ đang ở đâu?”
“Sao? Ta là chủ nhân muốn kiểm tra sổ sách mà ngươi cũng đùn đẩy sao? Hay trong lòng Hạ tiên sinh có điều khuất tất? Ngươi muốn ta phải báo quan không?”
Tư Cầm và Mặc Họa không khỏi mở to mắt, ngạc nhiên trước sự sắc bén của tiểu thư trầm mặc ngày nào. Lâm chưởng quầy cũng nhìn Hạ Giang, lạnh lùng nói: “Nghe thấy tiểu thư bảo gì không? Mau mang sổ sách ra đây! Hay là trong lòng ngươi quả thật có điều gì mờ ám?”
Hạ Giang cứng họng, lòng như ngồi trên đống lửa. Tưởng đâu vị tiểu thư này chỉ là một cô gái ngây ngô, ai ngờ nàng lại là cái gai sắc nhọn đến thế. Không mang sổ sách thì nàng sẽ báo quan, nhưng mang ra cũng chỉ càng rắc rối thêm. Cuối cùng, hắn đành phải miễn cưỡng nghe theo, tạm che giấu mọi chuyện, rồi sau đó tìm đến muội muội để tính kế.
Hạ Giang quay vào, một lát sau mang ra một chồng sổ sách.
“Tiểu thư, đây là toàn bộ sổ sách của hai năm qua.”
Tô Ly lật giở từng trang, rồi mỉm cười nói: “Hạ tiên sinh quả là người lo lắng chu đáo cho Tụ Tiên Lâu. Từ năm ngoái ngươi đã bắt đầu dự trữ lương thực, tính đến nay kho ngoài chắc chứa cả mấy chục vạn cân rồi nhỉ? Vậy thì mùa đông năm nay không cần mua thêm nữa. Ba ngày nữa, ta sẽ đến kiểm tra kho lương thực này.”
Hạ Giang đứng sững lại, hoàn toàn bất ngờ.
“Sao vậy? Có vấn đề gì sao?” Tô Ly thản nhiên hỏi.
“Không… không có vấn đề gì.” Hạ Giang cúi gằm mặt, lau vội mồ hôi.
Tô Ly đứng dậy: “Tốt, vậy ba ngày nữa ta sẽ quay lại.”
Bước xuống lầu, Lâm chưởng quầy với vẻ mặt áy náy vội nói: “Tiểu thư, xin thứ lỗi, ta không ngờ Hạ Giang lại có vấn đề.”
Tô Ly cười, trấn an: “Lâm bá không cần tự trách, người này vốn do phụ thân ta tiến cử, bá yên tâm cũng là lẽ thường. Nhưng Lâm bá nên biết rằng, Hạ Giang chính là ca ca ruột của người bên Tây Viện.”
“Cái gì!”
Tô Ly nhẹ giọng nói: “Lâm bá, từ giờ hãy để mắt đến hắn, tuyệt đối không để hắn trốn thoát.”
Lâm chưởng quầy cúi đầu nghiêm túc đáp: “Tiểu thư yên tâm!”
Tô Ly hoàn toàn yên tâm giao phó cho Lâm chưởng quầy, vì tửu lâu này là của hồi môn của mẫu thân nàng, còn Lâm bá là người do ngoại tổ mẫu đích thân tuyển chọn cho mẫu thân.
“À, sáu, bảy ngày nữa, có người tên là Vương Uy sẽ đến tìm bá, hãy để hắn giúp việc ở đây trước, ta sẽ có sắp xếp riêng.”
“Dạ, thưa tiểu thư.”
Lên xe ngựa, Tư Cầm không nén nổi tò mò, bèn hỏi: “Tiểu thư, tại sao người không báo quan?”
Tô Ly mỉm cười: “Báo quan? Người bên Tây Viện thừa khả năng phủi sạch chuyện này. Ta cho Hạ Giang ba ngày để tìm đủ số bạc biển thủ và trả lại cho ta.”
Phần lớn số tiền này đều chảy vào Tây Viện, nàng dĩ nhiên không muốn cho nơi đó được an nhàn. Trước tiên, nàng sẽ chặt đứt đường tài lộc của bọn họ, đợi đến lúc Hạ Giang bòn rút cạn kiệt Tây Viện, nàng muốn xem cặp mẹ con đó còn có thể sống bình an đến bao lâu.
“Nhưng tiểu thư, nếu Hạ di nương nhất quyết không chịu đưa thì sao?”
Tô Ly lạnh lùng cười: “Bà ta sẽ đưa thôi!”
Những việc làm khuất tất của Hạ Giang mấy năm qua đâu chỉ một hai chuyện, có bí mật này trong tay, Hạ di nương liệu có dám không đưa ra hay không?
Nếu báo quan, lại dồn ép đến mức khiến ca ca ruột chết trong ngục, Hạ di nương dám hy sinh đến vậy sao?
Chính vì vậy, nàng mới muốn giữ lại con át chủ bài này, bởi kiếp trước, trong những giây phút cuối cùng, Tô Duyệt đã nói cho nàng biết một sự thật kinh hoàng – rằng Tô Duyệt vốn không phải con gái của phụ thân.
Điều này có nghĩa là, hơn mười năm trước, Hạ di nương đã âm thầm qua lại với một người đàn ông khác!
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)