Tô Ly dẫn theo nha hoàn lên xe ngựa.
“Đến tiệm thuốc Hạnh Lâm.”
Phu xe gật đầu đáp lại, rồi điều khiển xe tiến lên phía trước.
Tiệm thuốc Hạnh Lâm là hiệu thuốc lớn nhất kinh thành, nơi đây chắc chắn sẽ có đủ các loại dược liệu mà nàng cần. Để trị vết sẹo trên mặt, nàng phải chuẩn bị nhiều dược liệu. Hơn nữa, bệnh hàn của người đó lúc này e cũng đã trầm trọng rồi.
Nàng cần phải tìm cách đến phủ Cảnh Vương. Bệnh hàn của Quân Mặc dường như bắt đầu từ khi ở biên cương bốn năm trước. Lúc đó, khi Bắc Diệm bất ngờ tấn công, Quân Mặc, vừa tròn mười tám tuổi, đã theo quân xuất chinh. Biên cương khắc nghiệt, giá lạnh cùng trận chiến cam go kéo dài một năm rưỡi. Thời gian đó từng có tin đồn Quân Mặc tử trận, nhưng rồi Bắc Diệm buộc phải hạ thư xin hàng, Quân Mặc khải hoàn trở về, toàn quốc mừng rỡ. Nhờ chiến công hiển hách, hoàng đế lập tức phong hắn làm Cảnh Vương.
Trong số bốn vị hoàng tử, ngoài thái tử, chỉ mình Quân Mặc được phong vương sớm như vậy. Nghĩ đến Quân Mặc, trong lòng Tô Ly dâng lên cảm giác vừa hối tiếc sâu xa, vừa ấm áp kỳ lạ. Thoáng chốc, nàng cảm thấy cay đắng, lòng có phần nhói đau.
“Tiểu thư, người không khỏe sao? Đi tiệm thuốc làm gì?” Tư Cầm lo lắng hỏi.
Tô Ly khẽ lắc đầu, tựa người vào thành xe, nhắm mắt lại đáp: “Chỉ là mua ít dược liệu để sẵn thôi.”
Tư Cầm và Mặc Họa tuy hơi nghi hoặc, vì từ khi nào tiểu thư lại biết về y lý, nhưng thấy nàng không muốn nói thêm, họ cũng không hỏi gì nữa.
Nghe tiếng rao của người bán hàng và tiếng trẻ con đùa giỡn bên ngoài, Tô Ly mới cảm thấy như mọi thứ đã thực hơn. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại.
“Tiểu thư, đến nơi rồi.”
Tư Cầm và Mặc Họa nhanh nhẹn xuống xe trước, quay lại cẩn thận đỡ nàng bước xuống. Ba người cùng nhau bước vào tiệm thuốc.
Người làm trong tiệm vội chạy ra tiếp đón: “Tiểu thư muốn khám bệnh hay lấy thuốc? Đại phu của chúng tôi hiện đang đi khám ngoài, nếu khám bệnh thì xin đợi một lát.”
Tô Ly nói: “Lấy thuốc. Đưa giấy bút cho ta, ta sẽ ghi lại các dược liệu cần.”
“Vâng, tiểu thư đợi chút.”
Người làm vội đưa giấy bút. Tô Ly cầm bút, liệt kê cẩn thận từng loại dược liệu cần thiết.
“Đây, lấy thuốc theo đơn này,” nàng đưa đơn thuốc cho người làm.
Người làm nhận lấy đơn, lướt qua một lượt, rồi ngẩng lên nhìn Tô Ly. Giọng nói của nàng nghe thanh nhã, mà nét chữ cũng tuyệt đẹp, tiếc rằng nàng đội mũ che mặt nên không nhìn rõ dung nhan.
“Sao vậy? Có vấn đề gì không?” Thấy người làm cứ đứng lặng, Tô Ly hỏi.
Người làm hoàn hồn.
“À, không, không có gì, tiểu nhân sẽ lấy thuốc ngay cho tiểu thư, xin đợi một chút.”
Ba người chủ tớ đang đợi lấy thuốc thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng xôn xao.
“Đại phu, cứu mạng! Cứu lấy con trai ta! Bảo Nhi à, con cố gắng lên! Đại phu! Đại phu!!”
“Tránh ra! Xin mọi người tránh đường!”
Tô Ly quay lại, thấy một nam nhân ôm một đứa trẻ nhỏ chừng hai, ba tuổi, theo sau là một phụ nhân mắt đẫm lệ. Cặp vợ chồng mặc quần áo vá víu, đầy vẻ hoảng sợ, còn đứa trẻ thì nhợt nhạt, lồng ngực khẽ nhấp nhô chứng tỏ nó vẫn còn sống.
Nam nhân vừa vào tiệm đã vội vàng kêu lên: “Đại phu Trường Xuân! Xin cứu lấy con ta!”
Người làm vội vàng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Phụ nhân vừa khóc vừa nói: “Đều tại ta! Đang nấu cơm, lơ là một chút, con đã ăn nhầm cỏ hoàng kim. Ta đưa đến mấy y quán, ai cũng lắc đầu bảo không cứu được. Trời ơi, ta chỉ có một đứa con trai này, nếu nó chết, ta sống làm sao!”
Mọi người xung quanh nghe đến “cỏ hoàng kim” lập tức xôn xao.
“Cỏ hoàng kim? Đó là loại cỏ cực độc mà!”
“Đúng vậy, ai ăn nhầm cỏ đó thì e khó qua khỏi.”
Nam nhân hốt hoảng hỏi người làm: “Đại phu Trường Xuân đâu? Mau gọi ông ấy ra!”
Người làm cau mày đáp: “Đại phu Trường Xuân đã đi khám ngoài, phải một, hai canh giờ nữa mới về.”
Nghe vậy, hai vợ chồng lộ vẻ tuyệt vọng, ôm lấy đứa con trong cơn đau đớn tột cùng.
Tư Cầm và Mặc Họa vội vàng ngăn lại: “Tiểu thư, đây là chuyện liên quan đến sinh mạng, người đâu có biết y thuật, chúng ta mau rời đi thôi.”
“Đúng đấy, tiểu thư, nếu thấy họ đáng thương, nô tỳ sẽ đưa họ chút bạc, chúng ta đi thôi.” Mặc Họa cũng đồng tình.
Tô Ly an ủi hai người: “Không sao, ta chỉ muốn xem thử.”
Nàng bước đến trước cặp phu thê, nói: “Tình hình có thể tệ hơn sao? Hãy để ta thử xem, biết đâu còn hy vọng.”
Phụ nhân nghi ngờ hỏi: “Cô nương là đại phu sao?”
Tô Ly nhẹ nhàng đáp: “Ta đã học y nhiều năm rồi.”
Người đàn ông nhìn đứa con đang thoi thóp, cắn răng nói: “Được! Cô nương cứ thử đi!”
Phụ nhân ngạc nhiên: “Phu quân?!”
“Tiếp tục như vậy cũng không cứu được, chi bằng để cô nương ấy thử một phen.” Nam nhân đau đớn đáp.
Thấy hai vợ chồng đã đồng ý, Tô Ly quay sang người làm tiệm thuốc: “Cho ta mượn một chỗ.”
Sau đó, nàng bảo người đàn ông đặt đứa trẻ lên ghế trong tiệm thuốc, nhanh chóng viết đơn thuốc rồi đưa cho người làm: “Bốc thuốc theo đơn này, sắc thuốc phải nhanh. Có kim châm ở tiệm không?”
Người làm đáp: “Có, xin tiểu thư chờ chút.”
Tô Ly mở hộp kim châm ra xem, tay cầm kim châm chuẩn bị châm cứu thì bị Tư Cầm nắm lấy cổ tay, nước mắt lưng tròng.
Tô Ly điềm nhiên bảo: “Buông tay, ta biết mình đang làm gì.”
“Tiểu thư!”
“Buông tay!”
Tư Cầm đành buông tay, trơ mắt nhìn tiểu thư cắm từng mũi kim lên người đứa trẻ. Hoàn thành châm cứu, Tô Ly đầm đìa mồ hôi, Mặc Họa vội tiến lên lau cho nàng.
“Một khắc nữa thì rút kim.” Tô Ly lạnh lùng nói.
Phụ nhân sốt sắng hỏi: “Như vậy đã ổn chưa?”
Tô Ly đáp: “Chưa, đây chỉ là để ngăn độc lan, vẫn cần giải độc.”
Khi người làm mang thuốc đến, nàng nói: “Đợi ta rút kim xong hãy cho uống thuốc.”
Mọi người xung quanh vẫn bán tín bán nghi.
Đủ một khắc, Tô Ly bắt đầu rút kim rồi bảo: “Đưa thuốc lại đây.”
Phụ nhân nâng đứa trẻ lên, người làm đưa bát thuốc cho uống. Đứa trẻ may mắn nuốt xuống, sau đó đột nhiên vùng vẫy, trông rất khó chịu.
“Cô nương, sao vậy?” Nam nhân hốt hoảng.
Tô Ly giơ tay ngăn: “Đừng lắc đứa trẻ, để yên, đây là phản ứng khi kích thích nôn. Phần lớn chất độc đã được nôn ra, phần còn lại sẽ được trị dứt điểm.”
Quả nhiên, sắc mặt đứa trẻ dần hồng hào. Tô Ly bắt mạch lần nữa rồi nói: “Không còn nguy hiểm, uống thêm hai liều nữa sẽ khỏi.”
Người phụ nữ xúc động quay lại: “Đa tạ tiểu thư, người là đại ân nhân của cả nhà ta!”
Người đàn ông quỳ xuống: “Tiểu thư cứu mạng con ta, chính là cứu mạng cả gia đình ta. Xin tiểu thư
nhận Vương Uy này làm kẻ hầu.”
Hành động này khiến Tư Cầm và Mặc Họa kinh ngạc.
Tô Ly thản nhiên: “Ngươi đứng lên đi.”
Nam nhân kiên quyết: “Nếu tiểu thư không nhận ta, ta sẽ không đứng dậy.”
Tô Ly suy nghĩ một chút rồi đáp: “Trước hết hãy chăm sóc con ngươi, bảy ngày sau đến Tụ Tiên Lâu tìm chưởng quầy.”
Vương Uy chắp tay: “Vâng!”
Tô Ly quay sang hai nha hoàn: “Đi thôi.”
Đám đông bên ngoài xôn xao bàn tán khi nàng bước ra.
Lên xe ngựa, Tô Ly nói với phu xe: “Đến Tụ Tiên Lâu.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-328046.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
Hay qua.