Bây giờ ngay cả nông dân vốn quanh năm bám ruộng cày sâu cũng phải nhịn đói, đến nhà địa chủ cũng chẳng còn thóc dư. Dĩ nhiên, tầng lớp địa chủ thì đã bị đánh đổ từ lâu rồi.
Cũng chỉ có mấy người trẻ độc thân như Tiểu Giang, không vợ con, một mình ở ký túc xá, được nhà tiếp tế thêm, lại có lương tự kiếm nên mới có dư phiếu thịt. Gia cảnh như cậu ta, chuyện ăn uống chẳng phải lo.
Nhân viên nhà khách Tiểu Vương thấy người bên đồn đến thì vội vàng chạy ra đón, mặt mày hớn hở, tràn đầy phấn khởi.
“Đồng chí Vương, tình hình thế nào?” Trương Hòa Bình hỏi. Hai người ban nãy còn nói cười bên ngoài, vừa bước chân vào nhà khách liền nghiêm mặt lại.
Tiểu Vương có vẻ phấn khích, ghé sát nói nhỏ: “Là một cô gái, lúc đến không có giấy giới thiệu, tôi giữ lại rồi,gười ấy đẹp lắm, vóc dang xinh đẹp, đẹp như diễn viên trong phim vậy, đang tạm để ở phòng tiếp khách bên kia. Các đồng chí công an, cô gái xinh thế này mà đưa đến bãi khai thác đá thì tiếc quá…”
Giang Kiến Hứa liếc nhìn Trương Hòa Bình, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười. Anh chỉnh lại vành mũ, đặt tay lên vai Tiểu Vương, hạ giọng nói:
“Tiểu Vương à, cậu còn trẻ, gặp mấy cô gái cả thảy được mấy người? Hôm nay để tôi dạy cậu một điều, từng nghe câu này chưa?
Ngựa hay không ở tiếng hí, người đẹp không nằm ở dung mạo. Nhất là đàn ông, đánh giá người chỉ qua vẻ ngoài thì sớm muộn gì cũng thiệt vì phụ nữ.”
Nói rồi vỗ vai cậu một cái.
“Đi nào, dẫn chúng tôi qua đó xem.”
Tấm biển “Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố Lộc Kiều” treo ngay trên tường.
Cô khép đôi chân dài, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt đầy lo lắng liếc nhìn ra ngoài. Trời sắp tối. Hiện giờ cô không chỉ trong tình trạng không xu dính túi mà còn không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hợp pháp nào. Trợ lý không ở bên, chỉ còn một mình cô ngồi trong căn phòng tiếp khách lạ lẫm, thuộc một thời đại xa lạ, đối diện là một chiếc ghế dài hoàn toàn xa lạ. Cô không biết tiếp theo phải làm gì.
Gió thu bên ngoài lạnh buốt, từng cơn thốc vào khiến lòng cô cũng nặng nề hơn theo từng phút trôi qua.
Cô nên làm gì bây giờ? Có nên bỏ chạy không? Nhưng nếu chạy thì biết đi đâu? Mà cho dù có chạy được, liệu sẽ có ích gì?
Đúng vậy, cô đã xuyên không.
Là một gương mặt mới trong làng giải trí Hoa ngữ, Hàn Thư Anh vừa mới ra mắt đã gây chú ý nhờ nhan sắc rực rỡ và thân hình quyến rũ. Gương mặt cô mang nét đẹp thiên thần, vóc dáng lại vô cùng nóng bỏng. Trong số các tiểu hoa đán đang nổi hiện nay, hiếm có ai sánh được với cô về cả ngoại hình lẫn khí chất. Giới truyền thông từng ví cô như một cơn lốc, vừa xuất hiện đã đè bẹp mọi đối thủ.
Sau khi dần đứng vững trong giới, công ty lập tức sắp xếp cho cô nhận vai chính trong một bộ phim học đường chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Phim còn chưa phát sóng nhưng nhan sắc của cô đã tạo nên cơn sốt. Giữa lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, khi cô còn đang mặc đồng phục trong phim, tay cầm kịch bản, ngồi trong chiếc xe chuyên dụng của mình thì cô đã xuyên không sang nơi này.
Lúc mới xuyên tới, cô còn tưởng đây là phim trường của một bộ phim cổ trang nào đó. Nhưng về sau, khi nhận ra không phải, cô như muốn sụp đổ, đã có lúc suýt chút nữa cô tự véo vào nhân trung để hét lên, mong có thể tỉnh lại.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



