Giờ đây, khi đảo mắt nhìn quanh, căn phòng đơn sơ hiện ra trước mắt. Trên bàn là một bình nước bằng thiếc, bên trong phòng còn có chậu rửa mặt bằng sứ tráng men cùng với khăn tay…
Kê sát tường là dãy tủ gỗ kiểu cũ, nếu nhìn kỹ bên trong có thể thấy hộp diêm, giấy viết thư, tem thư, kem dưỡng tuyết hoa… và cả bức tranh vẽ tay hình công nhân dán ngay trên tường phía sau lưng cô.
Phía trên bức tranh đề rõ đây là năm 1963…
Hóa ra cô đã xuyên về sáu mươi năm trước! Bàn tay cô bất giác siết nhẹ lấy vạt váy, hai chân run run dưới lớp váy cũng bị cô cố kìm lại, ra sức giữ vẻ bình tĩnh.
"Đồng chí công an, chính là cô ấy đấy."
Hàn Thư Anh: !!! Là sao?
Vốn đã rất căng thẳng, giờ tim cô lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo chói tai.
Công an?
Bên cạnh cậu nhân viên kia là hai người đàn ông đội mũ, một người trông còn trẻ, dáng dấp cao ráo, gương mặt tuấn tú, người kia lớn tuổi hơn, mặt vuông chữ điền.
Người công an trẻ khi nhìn thấy cô, khẽ nhướng mày đầy ngạc nhiên.
Cô gái đang ngồi trên ghế sở hữu ngũ quan diễm lệ như dòng nước xuân, làn da mịn màng đến mức tưởng như có thể vắt ra nước, tóc đen da trắng, ánh mắt long lanh rạng rỡ. Không chỉ xinh đẹp nổi bật, mà cách ăn mặc cũng rất khác thường.
Trời thì lạnh vậy, thế mà cô chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng. Chiếc áo được sơ vin vào trong váy, làm lộ rõ vòng eo thon thả, chiếc váy chỉ dài đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng muốt, thon dài và đường nét hoàn hảo.
Hàn Thư Anh thấy hai người đã tiến thẳng về phía mình, lập tức cảm thấy không ổn. Cô không ngờ cậu thanh niên kia, dáng vẻ thì thật thà, mắt to mày rậm trông như người tốt, hóa ra lại là loại ngoài sáng trong tối, vậy mà dám... dám đi báo công an?
Làm sao bây giờ? Cô vội vàng đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với họ.
“Chào cô, đồng chí.” người công an trẻ nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm lạnh.
Hàn Thư Anh thấp thỏm gật đầu đáp lại: “Chào anh.”
Trên gương mặt tuấn tú của viên công an trẻ không lộ ra chút cảm xúc nào. Anh cúi đầu mở cuốn sổ ghi chép, giọng điệu công việc vang lên rõ ràng: “Mời cô xuất trình giấy giới thiệu.”
Hàn Thư Anh: …
Giấy giới thiệu? Chắc là thứ tương đương với chứng minh nhân dân ở thời đại này? Nhân viên nhà khách cũng từng hỏi cô chuyện này, nhưng khi vừa xuyên đến, cô hoảng loạn đến mức không kịp hỏi kỹ.
Ánh mắt Hàn Thư Anh bắt đầu dao động, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sau một hồi im lặng, cô nhận ra rằng chuyện mình không có giấy tờ tùy thân e là khó mà qua mắt được công an.
Cô vừa định mở miệng thì bên tai chợt vang lên một tiếng “tít…”, theo đó là cuốn kịch bản xuyên không mà cô mang theo cũng xuất hiện trong tầm nhìn bên dưới góc phải.
Chữ viết ban đầu trên kịch bản đã biến mất, thay vào đó là dòng nội dung mới:
[Thập Thế Thư]
Kịch bản thứ nhất: Chưa kích hoạt…
Kịch bản thứ hai: Chưa kích hoạt…
Kịch bản thứ ba: Chưa kích hoạt…
Kịch bản thứ chín: Chưa kích hoạt.
Kịch bản thứ mười: Đo lường đến nhân vật mục tiêu, kích hoạt mười kịch bản…
Yêu cầu diễn viên hoàn thành kịch bản, sau đó sẽ quay trở về thực tại.
Cảnh thứ nhất của Thập Thế Thư: diễn viên đã vào vị trí, quá trình diễn xuất đang tiến hành...
“Diễn xuất đang tiến hành?” Hàn Thư Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào góc dưới bên phải của tầm nhìn.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



