Đêm khuya, ta bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ lạ. Tiếng động đó giống như tiếng thở dốc, tựa hồ ai đó đang cố gắng kìm nén điều gì đó, đi kèm với những cơn run rẩy dữ dội, thật sự rất khác thường.
Ta mở mắt ra và mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Không biết từ lúc nào, ta đã dịch sang bên phía Thẩm Mộ, tay chân quấn chặt lấy hắn, không chịu buông. Còn hắn, bị ta ôm chặt, muốn ho mà không dám, chỉ đành bịt miệng, nằm bất động. Rõ ràng là thân thể đã co lại như một con tôm vì quá sức chịu đựng, run rẩy khắp người, nhưng hắn vẫn gắng gượng không phát ra tiếng ho nào.
Nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của hắn, ta vừa cảm thấy hổ thẹn, lại vừa áy náy, liền vội vàng ngồi dậy giúp hắn vỗ lưng.
"Tháo áo ra."
Thẩm Mộ vốn đã ngừng ho, nghe thấy lời ta, lại ho sặc sụa như muốn ngất đi:
"Cái... cái gì..."
Ta liếc nhìn hắn một cái, giờ còn lúc nào mà giữ kẽ nữa? Không nói thêm lời nào, ta trực tiếp kéo dải lưng của hắn, trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn mà lột hết áo ngoài.
Vì thường xuyên đau ốm, hắn ít khi ra ngoài, nên làn da trắng như tuyết. Nhưng có lẽ do ngượng ngùng, lúc này toàn bộ cơ thể trắng trẻo ấy lại ửng lên một màu đỏ nhạt. Đôi mắt hắn long lanh nước nhìn ta, khiến ta suýt chút nữa tưởng mình là một tên trộm sắc.
Ta nghiêm mặt, ấn hắn nằm xuống giường, sau đó lục lọi tìm hộp y dược của mình. Ta bày ra trước mặt hắn một hàng kim bạc to nhỏ khác nhau, rồi nghiêm túc nói:
"Đêm nào cũng ho như vậy, chắc chắn không thể ngủ ngon. Mà không ngủ được, thân thể càng ngày càng suy yếu. Châm cứu có thể hơi đau, nhưng chàng cố chịu đựng một chút."
Thẩm Mộ rất nghe lời. Sau khi ta giải thích nguyên do, hắn lập tức phối hợp, ngoan ngoãn nằm xuống, để mặc ta cắm đầy kim bạc trên người. Dù đau đến mức mồ hôi ướt đẫm trán, hắn cũng không rên rỉ nửa lời.
Trong lúc chờ kim bạc phát huy tác dụng, ta chống cằm ngắm hắn, cảm thấy thật thú vị:
"Nhị công tử không hỏi ta học y từ đâu, định chữa trị thế nào à? Chàng không sợ ta là kẻ thầy thuốc dở, hại chết chàng sao?"
Hắn khẽ cười yếu ớt, vẻ mặt rất thản nhiên:
"Thẩm Mộ vốn là người cận kề cái chết, phủ tướng quân giờ cũng chỉ còn cái danh hão, nàng không có lý do gì để hại ta. Huống chi..."
Hắn ho khan, nhíu mày vì cơn đau từ kim bạc:
"Ta... tin nàng."
Ta ngây người, nhưng tim lại bất giác đập nhanh hơn vì câu nói ấy.
Đêm đó, Thẩm Mộ hiếm khi có được một giấc ngủ ngon. Còn ta vì chăm sóc hắn, mãi đến khi trời sáng mới gục bên giường mà thiếp đi.
Khi bị tiếng chim ngoài cửa sổ đánh thức, lòng bàn tay ta đã lấm tấm mồ hôi. Thật tệ hại, ngày đầu tiên về phủ tướng quân đã ngủ đến quá trưa, không biết mẹ chồng sẽ đối xử với ta thế nào đây?
Ta không sợ bà ấy, nhưng lo lắng mẫu thân trong phủ sẽ vì thế mà bị làm khó.
Tuy nhiên, những tiếng nói cố tình hạ thấp giọng ngoài cửa lại khiến ta đỏ mặt:
"Nữ nhi ta từ nhỏ đã bị ta chiều hư, đến giờ còn chưa dậy, để phu nhân phải chê cười rồi. Ta sẽ đi kéo nó dậy ngay."
"Ây, đừng vội, đừng vội. Đêm qua chắc chắn là do Mộ nhi nghịch ngợm quá, cứ để nàng ấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta nói chuyện hợp nhau lắm, ra đình bên trò chuyện thôi, chuyện của bọn trẻ, chúng ta đừng can thiệp. Đợi bồng cháu là được."
Tiếng trò chuyện dần xa, ta mới chợt nhận ra mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Lẽ nào là Thẩm Mộ đã bế ta lên?
Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng “két” một tiếng mở ra, Thẩm Mộ bưng theo một khay thức ăn bước vào. Thấy ta đã ngồi dậy, hắn đặt khay lên bàn, mở nắp bát sứ rồi vẫy tay gọi ta:
"Ta sợ nàng đói, đã bảo nhà bếp hâm nóng cháo, mau đến ăn một chút lót dạ. Đêm qua vất vả cho nàng rồi."
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, ta từ tốn múc từng muỗng cháo mà uống. Cháo gà không quá nóng cũng không quá nguội, nhiệt độ vừa vặn. Nhưng ta lại cảm nhận được một vị lạ lẫm trong đó.
"Đúng vậy, cũng không biết có hợp khẩu vị của nàng không..."
Xem ra vấn đề nằm ở bát cháo này rồi.
Ta nắm lấy cổ tay hắn, giọng hơi gấp gáp:
"Cháo này chỉ mình chàng ăn thôi à? Trong phủ có ai khác dùng cùng không?"
Thấy ta nghiêm túc như vậy, Thẩm Mộ ngồi thẳng dậy, lắc đầu:
"Người trong nhà bữa sáng thường ăn mì hoặc bánh, chỉ có ta từ nhỏ đã thích cháo gà, nên luôn được vú nuôi tự tay chuẩn bị riêng, chỉ mình ta dùng thôi. Nhưng... có vấn đề gì sao?"
Ta ngẫm nghĩ một chút. Nghe nói Thẩm Mộ rất có tình nghĩa, đối xử với vú nuôi như mẹ ruột, tình cảm hẳn là rất sâu đậm. Hơn nữa, hiện tại chưa rõ sự thật, nếu vội vàng chỉ trích người làm cháo thì e rằng quá vội vàng.
Vậy cứ từ từ tìm hiểu.
Ta buông tay hắn, nghiêm mặt nói:
"Nhị công tử đã tin tưởng y thuật của ta, thì từ nay việc ăn uống của chàng hãy để ta toàn quyền lo liệu. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ điều chỉnh chế độ ăn uống để dưỡng bệnh cho chàng. Chàng phải nhớ kỹ, ngoài những gì ta đưa, tuyệt đối không được ăn bất kỳ thứ gì người khác mang đến."
Thẩm Mộ hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý:
"Được, ta nghe theo lời của nàng."
Ta nói sẽ bồi bổ cho Thẩm Mộ không phải là lời nói suông. Thân thể hắn lâu nay bị chất độc bào mòn, thể trạng yếu kém. Dù có giải độc, cơ thể cũng sẽ vô cùng suy nhược. Ta vừa điều trị độc, vừa điều dưỡng cơ thể hắn, việc đó đương nhiên hiệu quả gấp đôi.
Sau khi ta đảm nhận việc chuẩn bị ba bữa ăn hàng ngày cho Thẩm Mộ, người đầu tiên tỏ thái độ không hài lòng chính là vú nuôi của hắn, Trương Thúy. Đặc biệt là khi ta thẳng thừng thay bát cháo mà bà nấu bằng cháo do ta tự tay chuẩn bị ngay trước mặt bà.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


