"Thiếu phu nhân, Thẩm Mộ đã quen với tay nghề của lão thân rồi. Đột ngột thay đổi e rằng không ổn, vẫn nên để lão thân lo liệu thì hơn."
Nói xong, bà định lấy lại bát cháo để thay bằng cháo của mình, nhưng ta liền giật lấy và đổ thẳng vào thùng nước bẩn. Nhìn đôi mắt bà trợn trừng, ta mỉm cười nói:
"Ta và phu quân vừa mới thành thân, người đừng quá bận tâm đến chuyện của chúng ta. Người cứ an hưởng tuổi già trong phủ là đủ rồi."
Nghe ta nói vậy, Trương Thúy siết chặt nắm tay, cả người run lên.
Phải rồi, chắc là bà ta lo rằng lần này độc không đủ mạnh, không đạt được kết quả như mong muốn chứ gì?
Trước đó, ta vẫn chưa chắc chắn về kẻ hạ độc, nhưng sau màn thử thách này, câu trả lời đã rõ ràng.
Loại độc này tên là "Nhiếp Hồn," có nguồn gốc từ Tây Vực, không màu không mùi. Nếu được sử dụng với liều lượng nhỏ trong thời gian dài, nó sẽ làm cơ thể dần dần suy yếu. Ngay cả khi tìm thầy thuốc, người ta cũng sẽ cho rằng đó là do thể trạng yếu, rất khó phát hiện.
Trong triều trước, từng có một sủng phi hạ độc Hoàng hậu bằng loại độc này, suốt mười lăm năm hạ độc từ từ, đến khi Hoàng hậu qua đời vì bệnh tật không ai hay biết.
Nói cách khác, loại độc này không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được. Một vú nuôi trong phủ tướng quân như bà ta thì làm sao có thể có được thứ độc dược hiếm hoi ấy?
Bị ta tước mất cơ hội làm bữa sáng, Trương Thúy bắt đầu tìm cách khác để hạ độc. Tuy nhiên, loại độc này chỉ có thể phát huy tác dụng khi được đưa vào cơ thể qua đường miệng, vì vậy bà ta chỉ còn cách thông qua các món ăn. Mỗi lần bà ta mang bánh ngọt hay món ăn nhẹ đến gần Thẩm Mộ, ta đều tìm lý do để từ chối.
Hôm nay, cuối cùng bà ta cũng không nhịn được mà bắt đầu giở trò.
Bà ta đập vỡ đĩa sứ xuống đất, rồi ngã nhào vào những mảnh vỡ, trên mặt và tay bị cứa ra từng vết máu. Chậc, đúng là hạ quyết tâm ghê gớm.
Chưa đợi ta kịp phản ứng, bà ta đã lớn tiếng than vãn:
"Thiếu phu nhân, dù nô tỳ chỉ là kẻ hầu, nhưng cũng là người cũ trong phủ tướng quân. Sao người lại đối xử với nô tỳ như vậy?"
Màn ồn ào này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí Thẩm Mộ, đang đọc sách trong phòng, cũng bước ra. Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn thoáng giật mình, rồi vội vàng tiến tới đỡ Trương Thúy dậy, giọng nói đầy lo lắng:
"Bà Thúy, sao bà lại ra nông nỗi này?"
Thấy đã đạt được mục đích, Trương Thúy càng làm ra vẻ tội nghiệp, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc vô cùng đáng thương:
"Nhị thiếu gia đối xử với nô tỳ không bạc, vẫn để nô tỳ ở lại phủ tướng quân dưỡng già. Nhưng nô tỳ đã già rồi, có lẽ đã trở thành cái gai trong mắt người khác. Xin nhị thiếu gia hãy để nô tỳ về quê, để giữ hòa khí cho phủ tướng quân."
Ồ, xem ra đây là một "trà xanh" lão luyện, thủ đoạn không tầm thường chút nào.
Thẩm Mộ cau mày nhìn ta, trong mắt có chút giận dữ:
"Triêu Triêu, bà ấy từ nhỏ đã chăm sóc ta lớn lên, những món bà ấy làm ta đều ăn từ nhỏ. Nếu nàng không thể đối xử tốt với bà ấy, e rằng chúng ta không thể làm phu thê được."
Trương Thúy khóc thút thít, nắm chặt tay Thẩm Mộ, không chịu buông:
"Ôi, nhị thiếu gia đáng thương của ta, nhà họ Vân khinh thường phủ tướng quân không còn ai, ép buộc thiếu gia cưới người khác thay vì đại tiểu thư, nô tỳ thực sự đau lòng cho người. Đứa trẻ mà ta nuôi dưỡng, vốn dĩ xứng đáng có được điều tốt nhất..."
Ta nhướng mày nhìn bà ta diễn kịch, rồi chuyển ánh mắt về phía Thẩm Mộ:
"Nhị công tử cũng nghĩ vậy sao?"
Thẩm Mộ cúi đầu không đáp, đỡ Trương Thúy bước ra ngoài, giọng nói lạnh nhạt theo gió truyền vào tai ta:
"Từ nay về sau, ta sẽ tiếp tục ăn cháo của bà ấy nấu."
Chuyện ta và Thẩm Mộ xảy ra mâu thuẫn nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Mọi người đều cười nhạo rằng đúng là con gái thứ của nhà Vân Thị lang lớn lên nơi sơn dã, chưa từng thấy qua sự đời, đến cả vú nuôi của nhà quyền quý cũng phải ghen tuông. Họ còn nói rằng phủ tướng quân có lẽ thực sự sắp tuyệt hậu rồi.
Khó khăn lắm mới có một cô gái đồng ý gả cho Thẩm Mộ, người bệnh tật triền miên, vậy mà hắn không biết trân trọng, lại xem vú nuôi như báu vật. Chẳng lẽ hắn muốn vú nuôi sinh con cho hắn sao?
"Các người sao biết được là Thẩm công tử không biết trân trọng? Với thân thể của hắn, e rằng muốn cũng chẳng làm được gì đâu!"
"Mỹ nhân lấy phải kẻ vô dụng, cả đời này không được nếm trải cảm giác của đàn ông, thật đáng tiếc, đáng tiếc..."
"Haha, có gì mà tiếc? Đợi Thẩm công tử quy tiên, ngươi cưới mỹ nhân ấy về, để nàng nếm thử bản lĩnh của ngươi!"
Lời đàm tiếu càng lúc càng quá đà, bọn họ bắt đầu không ngần ngại nói những câu tục tĩu về ta.
Ngồi trong xe ngựa, ta không cảm thấy quá tức giận, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh ta thì ngược lại, hắn tức giận đến mức gân xanh nổi lên. Hắn xốc màn xe, định bước xuống lý luận với bọn họ. Ta nắm lấy tay hắn, lắc đầu:
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy dáng vẻ tức giận của hắn thật đáng yêu. Trải qua nhiều ngày được ta chăm sóc và điều trị, sắc mặt Thẩm Mộ đã khôi phục lại vẻ hồng hào, tinh thần hắn cũng tốt hơn trước rất nhiều, khí chất càng tỏa sáng hơn. Khiến ta nhìn mãi mà không khỏi... tim đập "thình thịch" nhanh hơn.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


