Nghe nói kết thân với phủ tướng quân, thoạt nhìn có vẻ là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, giống như trèo cao được nơi quyền quý. Nhưng ai cũng biết, kể từ sau khi Trấn Quốc tướng quân thất trận, tướng quân cùng đại công tử đều đã bỏ mình trên sa trường, phủ tướng quân cũng từ đó mà suy tàn. Chẳng còn chút vinh hoa phú quý nào, trong phủ giờ đây chỉ còn lại Nhị công tử Thẩm Mộ, người thường xuyên bệnh tật nằm trên giường, cùng mẫu thân của hắn, một người có gia thế không mấy hiển hách.
Mẫu tử họ cô độc giữ vững mặt mũi của phủ tướng quân, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi cảnh "cây đổ bầy khỉ tan."
Nhưng đối với ta, những chuyện ấy chẳng mấy quan trọng.
Ta có thể kiếm tiền, Thẩm Mộ ta có thể chữa trị, ta chỉ cần phủ tướng quân là những người trung thành, có thể cùng ta chăm sóc mẫu thân mà thôi.
Trong tân phòng, ánh nến long phụng rực rỡ chiếu sáng khắp gian, một bầu không khí vui mừng ngập tràn. Cửa phòng “két” một tiếng được đẩy mở, có người bước vào, tiếng ho khẽ và bước chân lảo đảo khiến ta chắc chắn đó chính là Thẩm Mộ.
Không biết khi hắn vén khăn voan lên, phát hiện ra người hắn cưới đã bị tráo đổi, liệu có tức giận đến mức phẫn nộ không? Ta siết chặt vạt váy, cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng những lời để thương lượng đã luyện trong đầu ta hàng trăm lần, ta nhất định sẽ khiến hắn phải cam tâm chấp nhận tình thế này.
Đang mải suy nghĩ, trước mắt ta đột nhiên sáng lên, chiếc khăn voan đỏ bị vén lên, ta lập tức bắt gặp một đôi mắt mang theo chút áy náy. Người trước mặt, dung mạo như tranh vẽ, làn da trắng bệch như giấy, vì cơn ho liên tục mà trên gò má hiện lên chút ửng đỏ, càng làm tăng thêm vẻ mỹ lệ.
Công bằng mà nói, chỉ riêng dung mạo này, nếu thân thể hắn khỏe mạnh, chắc chắn sẽ là đối tượng mà các tiểu thư quyền quý ở kinh thành tranh giành, chứ đâu đến lượt ta.
Khi thấy mặt ta, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ che miệng, ho khẽ vài tiếng, giọng nói trong trẻo mà ấm áp:
"Uỷ khuất cho đại tiểu thư nhà họ Vân, phải gả cho một người sắp chết như ta."
Ta sững người, hắn đã biết ta không phải là Vân Dao, mà lại không tức giận?
Ta thăm dò hỏi: "Nhị công tử đã biết rồi?"
Hắn gật đầu, nhẹ nhàng thở dài:
Ta trợn mắt, không thể tin vào những gì vừa nghe.
Thẩm Mộ chẳng những đã điều tra rõ thân thế của ta, mà còn có tấm lòng rộng lượng đến vậy. Dù thân thể hắn yếu đuối, nhưng chuyện này cũng chẳng đáng lo ngại.
Hắn đối xử chân thành với ta, ta cũng phải toàn tâm toàn ý báo đáp.
Ta mỉm cười cảm kích, nhân lúc ấy đưa tay nắm lấy cổ tay hắn. Mặt hắn lập tức đỏ bừng, đỏ lan đến tận tai, giọng nói cũng bắt đầu ngập ngừng:
"Vân cô nương, cô… cô không cần phải…"
Chưa đợi hắn nói hết câu, ngón tay ta đã di chuyển, ấn lên mạch của hắn.
Thấy vẻ mặt ta trở nên nghiêm trọng, hắn lập tức im lặng, ngoảnh mặt sang một bên lén nhìn ta.
Mạch đập hỗn loạn, phổi yếu ớt, khí huyết trì trệ...
Ta mở to mắt, đây không phải là bệnh cơ thể suy yếu thông thường, mà rõ ràng là dấu hiệu trúng độc!
Ta thu tay lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn:
"Công tử bệnh này có phải mắc từ nhỏ không?"
Hắn ngẩn ra một chút, tuy không hiểu ý ta, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:
"Thuở nhỏ ta vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng từ năm mười lăm tuổi, không lâu sau khi phụ thân ta tử trận, ta bắt đầu thường xuyên ho khan và sốt cao. Tính đến nay đã hơn tám năm, thân thể ngày một suy yếu. Mẫu thân cũng từng tìm rất nhiều đại phu, thậm chí cả ngự y, nhưng họ đều nói là do thể chất yếu, không thể chữa tận gốc. Còn có người..."
Hắn liếc nhìn ta, cười tự giễu, giọng hạ thấp hơn:
"Cũng có người nói ta số mệnh không tốt, không chỉ hại chết phụ thân và trưởng ca, mà còn khiến phủ Trấn Quốc tướng quân suy tàn hoàn toàn. Nàng có sợ không? Nếu sợ, sau này ta sẽ đến ở viện khác, ngủ cách xa nàng."
Ngoài cửa sổ, gió lạnh rít qua, nhưng trong lòng ta bỗng trở nên ấm áp. Một dòng cảm xúc dịu dàng dâng tràn trong tim. Ta cũng hạ giọng, mỉm cười nhìn hắn rồi chớp mắt:
"Đừng nghe bọn người nhiều chuyện nói nhảm. Số mệnh của chàng tốt lắm, từ nay có ta ở đây, ta cam đoan chàng sẽ khỏe mạnh như rồng, sống đến chín mươi chín tuổi!"
Ánh mắt hắn sáng rực lên, khóe miệng cong thành một nụ cười đẹp mắt:
"Vậy thì... làm phiền nàng rồi, Triêu Triêu."
Tiếng gọi "Triêu Triêu" ấy cất lên đầy bất ngờ. Trừ mẫu thân ra, chưa từng có ai gọi ta thân mật như vậy. Ta đỏ mặt, đưa mắt nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, có chút bối rối không biết nên làm gì.
Thẩm Mộ cười nhẹ, cong môi nói:
"Ta sẽ gọi Ngọc Thúy đến lấy thêm chăn nệm, đêm nay ta ngủ dưới đất, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi."
Hắn vừa định đứng dậy thì ta đã kéo tay áo hắn lại. Dù có chút xấu hổ, nhưng ta vẫn mở miệng:
"Đã vì làm mẫu thân vui lòng, Nhị công tử tối nay đừng gọi Ngọc Thúy nữa. Chiếc giường này lớn lắm, đủ cho cả hai chúng ta. Đợi sáng mai thêm chăn nệm, ta sẽ chuyển sang gian bên ngủ."
Nói xong, ta nhanh chóng nằm xuống, cuộn mình vào góc giường, không nói thêm lời nào nữa.
Chỉ nghe thấy vài tiếng xột xoạt khe khẽ, rồi bên cạnh ta chợt lún xuống. Giọng nói của Thẩm Mộ vang lên, mang theo chút vui vẻ:
"Được."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


