Mẫu thân bệnh nặng, cần gấp tuyết sâm ngàn năm, mà phụ thân ta ở kinh thành lại nắm giữ một nhánh. Nửa tháng trước ta đã viết thư cầu xin ông ấy, mong được ban cho nhánh tuyết sâm ấy.
Thế nhưng ông ta lại hồi đáp rằng tuyết sâm quý giá, không thể tùy ý ban tặng cho kẻ khác.
Nếu thật sự cần, chỉ có thể thay muội muội gả vào phủ tướng quân để đổi lấy.
Ta nhìn chữ "kẻ khác" mà không khỏi cười lạnh.
Năm xưa, phụ thân vì muốn bám vào thế lực nhà chính thê, sau khi được chính thê chọn trúng, ông ta đã không chút liêm sỉ giáng mẫu thân ta thành thiếp, rồi đưa hai mẹ con ta về quê nhà ở Tuyên Châu, mặc cho tự sinh tự diệt. Giờ đây lại nhớ đến ta sao? Chắc hẳn trong đó có điều gì khuất tất.
Nhưng vì mẫu thân, ta không còn lựa chọn nào khác, đành chấp nhận.
Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên bước chân vào phủ Vân, muội muội Vân Dao đã bắt đầu tìm cách gây khó dễ. Nàng ta chặn đường ta dưới hành lang, sai mấy người hầu đè ta quỳ xuống trước mặt, bóp cằm ta, ánh mắt khinh miệt và chế giễu:"Chính vì ngươi và mẫu thân của ngươi, những năm qua ta và mẫu thân mới chịu bao điều dị nghị ở kinh thành. Giờ thì tốt rồi, ngươi lại may mắn có được hôn sự tốt thế này. Ngươi không phải nên quỳ xuống mà dập đầu tạ ơn ta mấy cái sao?"
Ta chưa kịp phản ứng thì phụ thân và chính thê đã cùng bước tới.
Thấy ta quỳ dưới đất, không những không bảo ta đứng dậy, mà ông ta còn cau mày nói:"Nuôi lớn ở quê nên không biết lễ nghi, gặp ta và mẫu thân ngươi lại không biết hành lễ?"
Ta trợn mắt, nhưng bị bọn hầu kìm giữ thế này, muốn hành lễ cũng không được.
Vân Dao không biết lại chịu kích động gì, bỗng nhiên khóc lóc kể lể:"Phụ thân không chịu cho nàng ta tuyết sâm, người ngốc như nàng ta với kẻ bệnh tật kia vốn là trời sinh một cặp, cớ gì lại muốn ban cho nàng ta thứ quý giá như thế! Rõ ràng phụ thân đã hứa với con, tuyết sâm này tương lai sẽ làm của hồi môn cho con. Nếu người nhất quyết đưa cho nàng ta thì con sẽ phá hủy nó, đừng hòng nàng ta dùng nó cứu thứ hèn mọn kia!"
Nói rồi, không biết nàng ta từ đâu lấy ra một chiếc hộp chạm khắc, cầm theo ngọn lửa, làm ra vẻ muốn đốt nó.
Ta liếc mắt nhìn phụ thân, ông ta vội vàng bước tới ngăn lại.Ta cứ tưởng ông ta là vì ta mà lo lắng, nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của ông ta lại khiến ta tự đánh vào mặt mình:"Con ngoan đừng nghịch ngợm, nếu con đốt đi thì tuyết sâm này sau này không thể làm của hồi môn nữa!"
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đầy giận dữ của ta, phụ thân ho nhẹ một tiếng, rồi quay đầu lại, trừng mắt nhìn ta:
"Ngươi trừng mắt với ta làm gì! Hôn nhân của nữ tử vốn là do cha mẹ định đoạt, lời mai mối không thể sai lệch. Ta bảo ngươi gả cho ai, ngươi phải gả cho người đó, còn dám điều kiện với ta! Đã trở về kinh thành rồi thì lo mà chuẩn bị xuất giá cho tốt. Về phần bên mẫu thân ngươi, ta sẽ phái người đến lo liệu."
Hy vọng cuối cùng trong lòng ta lặng lẽ tiêu tan.
Vốn còn nghĩ nể chút tình máu mủ, xem ra… là ta quá đa tâm rồi.
Tay áo khẽ rung lên, mấy tên gia nhân đang khống chế ta lập tức hét lên thảm thiết, ôm tay lăn lộn dưới đất.
Ta đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên y phục, lười biếng đưa tay về phía nàng ta – Vân Dao:
"Đưa cho ta, nếu không muốn giống như bọn chúng."
Vân Dao kinh hãi liếc nhìn đám gia nhân đang kêu gào thảm thiết trên mặt đất, nhưng lại ôm chiếc hộp gấm trong tay càng chặt hơn:
"Ngươi dùng tà thuật gì! Nếu ngươi dám làm hại ta, phụ thân và mẫu thân nhất định sẽ đem ngươi băm thành trăm mảnh!"
Ta thở dài một hơi, có kẻ không thấy quan tài thì không đổ lệ, đương nhiên ta phải giúp nàng ta hiểu ra.
Lời này của ta quả thật có tác dụng.
Đám người ban nãy còn vây quanh ta liền vội vã tản đi, chỉ còn tiếng khóc của Vân Dao thỉnh thoảng vang lên:
"Đau quá... Phụ thân... Mẫu thân... Vân Triều... là... yêu quái!"
Ta tất nhiên không phải yêu quái, cũng chẳng sử dụng yêu pháp gì, chỉ là một chút độc dược nhỏ mà thôi.
Nhờ phúc của phụ thân, sau khi ta và mẫu thân trở về quê cũ ở Tuyên Châu, ta từng cứu một vị y giả đang phiêu bạt giang hồ. Để trả ơn, vị y giả ấy đã truyền dạy toàn bộ y thuật và dược lý mà ông ta biết cho ta. Khi rảnh rỗi, ta thường tự mình nghiên cứu thêm về độc dược. Đã có lần ta vô tình tự hạ độc mình đến mức ngây ngốc suốt nửa tháng, vì thế mà vừa rồi Vân Dao mới dám nói ta là "kẻ ngốc."
Đáng tiếc thay, ta không những không ngốc, mà còn có thể nói là có thiên phú xuất chúng về y thuật. Đến nay, trên đời này e rằng khó có bệnh tật nào ta không thể chữa, và cũng hiếm có người nào thoát khỏi độc dược của ta.
Sau khi giữ được mạng sống của mẫu thân, ta vẫn như lời đã hứa mà gả vào phủ Trấn Quốc tướng quân. Không vì điều gì khác, chỉ bởi sau này khi sức khỏe của mẫu thân hồi phục, bà sẽ cần rất nhiều nhân lực và tài lực để chăm sóc. Chỉ dựa vào bản thân ta, e rằng khó có thể chu toàn mọi việc.
Tất nhiên, ta cũng đã tìm hiểu kỹ lưỡng về cuộc hôn sự này.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
