Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Chụp hình xong xuôi, các thí sinh vẫn không vội ra về. Các cô gái tụm năm tụm ba xúm lại một chỗ, trò chuyện ríu rít thân thiết cứ như "chị em tốt" lâu ngày gặp lại, hoặc túm tụm một góc để bàn tán xầm xì về những đối thủ khác. Cả trường quay huyên náo, rôm rả vô cùng.
Ngay cả cô nàng kiêu kỳ Hứa Uyển Hân cũng chọn ở lại. Phải công nhận rằng, Uyển Hân quả thực sở hữu nhan sắc vô cùng nổi bật giữa đám đông. Tuy vậy, dẫu có nổi bật thì vẻ đẹp của cô ta lúc này cũng chưa đến mức hoàn toàn lấn át, đè bẹp tất cả mọi người.
Bởi chưa được bảo chứng bằng hào quang của một ngôi sao thực thụ, cô ta dẫu xinh đẹp nhưng vẫn thiếu đi chút khí chất sắc sảo, kiêu kỳ của một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Hứa Uyển Hân đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại hồi lâu để dòm ngó Khương Giai Tuệ.
Khương Giai Tuệ nhạy cảm nhận ra có người đang nhìn mình, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ấy, khẽ nhướng mày rồi nở một nụ cười thân thiện với Hứa Uyển Hân.
Hứa Uyển Hân mím môi, cảm thấy nụ cười ngọt ngào của Giai Tuệ có phần chướng mắt. Dù hai người đi theo hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng nét thanh thuần, ngọt ngào của Giai Tuệ quả thực rất hút mắt.
Khương Giai Tuệ chắc chắn là một đối thủ vô cùng đáng gờm. Cô ta ngoài cười nhưng trong không cười, dửng dưng dời tầm mắt đi.
Giai Tuệ thì hoàn toàn thản nhiên, đối với cuộc thi nhan sắc lần này, tâm lý của cô vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng. Cô nhàn nhã tựa lưng vào tường hóng chuyện, ánh mắt vô tình lướt qua phía Nghiêm Tuệ Như. Nghiêm Tuệ Như lúc này đang đứng bên cạnh A Đại để chỉnh đốn lại vạt váy của mình. Bộ đồ của cô ta bị ướt sũng ban nãy vẫn chưa khô hẳn, nhưng cô ta vẫn hé môi cười duyên dáng để trả lại bộ trang phục vừa mượn. Bàn tay lả lơi của cô ta còn thuận thế đặt lên cánh tay A Đại, khẽ gõ nhẹ bảo: "Cảm ơn anh vì bộ trang phục nha~"
Uốn éo cười một cái đầy phong tình, ngón tay thon thả của cô ta trượt nhẹ qua ngực áo của anh ta, kín đáo thả một tấm danh thiếp vào thẳng túi áo A Đại.
A Đại và Nghiêm Tuệ Như chạm mắt nhau một giây rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nghiêm Tuệ Như khẽ nở nụ cười đầy mờ ám, uốn éo thắt lưng đi về phía đám đông.
Khương Giai Tuệ: "..."
Ơ cái này... Cô thấy rồi, thấy hết sạch sành sanh rồi nha!
Hai kẻ trong cuộc thì tỉnh bơ, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ bừng lên vì ngượng. Khương Giai Tuệ cúi đầu, bối rối gãi gãi ngón tay.
Tuy buổi chụp hình tuyên truyền vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nhưng Khương Giai Tuệ đã quyết định chuồn trước. Cô quay sang nói với Tạ Phương Phương - người nãy giờ vẫn bám lấy cô líu lo trò chuyện: "Phương Phương ơi, cậu còn muốn ở lại xem tiếp hả? Tôi đói bụng quá rồi, xin phép về trước nha."
Tạ Phương Phương đang hóng hớt vô cùng phấn khích, nghe vậy liền ngơ ngác tròn mắt: "Á? Kìa, cậu tính về thiệt hả? Sao về sớm dữ vậy?" Cô nàng nhìn quanh quất một lượt, rõ ràng là đâu có ai thèm ra về đâu.
Khương Giai Tuệ bảo: "Đúng vậy đó, cậu cứ thong thả xem đi nha, tôi về trước đây."
Ục ục~
Cái bụng của cô rất biết phối hợp, đúng lúc này lại réo lên một tràng.
Tạ Phương Phương bấy giờ mới vỡ lẽ, cười bảo: "Cậu đói bụng rồi hả... Thôi được rồi, cậu về trước đi nha. Tôi phải nán lại xem thêm chút nữa để dò la thực lực của mấy người kia thế nào đã. Chờ tôi thám thính xong xuôi sẽ về kể cho cậu nghe nha."
Khương Giai Tuệ bật cười, dịu dàng đáp: "Được, cảm ơn cậu nhiều nha."
Khương Giai Tuệ nhanh chóng đi ra phía cửa lớn lấy lại chiếc ô của mình để chuẩn bị về nhà. Hứa Uyển Hân vốn dĩ vẫn luôn âm thầm để mắt đến cô, thấy vậy liền khẽ nhíu mày, quay sang bảo cô bạn đi cùng: "Tụi mình cũng về thôi."
Cô gái đi bên cạnh chính là cái đuôi nhỏ kiêm trợ thủ của cô ta, mùa thi năm nay cô bạn này cũng may mắn trúng tuyển. Cô ta ngập ngừng hỏi: "Ủa, tụi mình không ở lại thám thính thực lực của mấy người kia nữa hả?"
Hứa Uyển Hân hống hách đáp: "Không xem, có cái gì đáng để xem chứ. Chẳng lẽ tôi lại phải e ngại có kẻ nổi bật hơn mình hay sao?"
Đến cả Khương Giai Tuệ còn chẳng thèm bận tâm mà phủi mông ra về, nếu cô ta cứ khăng khăng ở lại hóng hớt thì chẳng hóa ra cô ta kém tự tin hơn đối thủ hay sao. Nghĩ đoạn, cô ta hất cằm ra lệnh: "Đi thôi."
Hứa Uyển Hân cũng nhanh chân sải bước đi ra ngoài sảnh.
Thấy hai gương mặt đình đám nhất nhì cuộc thi đều lục đục ra về, Viên Thi Vịnh cũng dứt khoát xách túi bước ra cửa. Nghiêm Tuệ Như liếc nhìn theo bóng lưng của Viên Thi Vịnh, nở nụ cười đầy mỉa mai khinh bỉ rồi uốn éo thắt lưng đi ra ngoài.
Khương Giai Tuệ còn chưa kịp đi tới cửa lớn đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập và tiếng bàn tán xôn xao phía sau. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy các thí sinh khác bỗng chốc cũng lũ lượt kéo nhau ra về.
Khương Giai Tuệ: "..."
Sao tự dưng ai nấy đều bỏ về hết thế này? Đúng là kỳ quái thật nha, bình thường thì chẳng chịu động đậy, vậy mà giờ lại kéo đàn kéo lũ rủ nhau về sạch sành sanh.
Cô vô cùng thắc mắc, nhưng khi vừa tới gần cửa lớn, cô chợt nhìn thấy một nhóm phóng viên săn ảnh đang phục kích sẵn ở ngoài thềm. Khương Giai Tuệ lập tức chủ động đi chậm lại vài nhịp. Cô thì muốn né tránh đi chậm, nhưng các thí sinh khác lại đồng loạt rảo bước nhanh hơn để tranh thủ lên hình.
Lúc này trời vẫn mưa tầm tã không ngớt. Đám phóng viên săn ảnh quả thực vô cùng chuyên nghiệp, ai nấy đều khoác áo mưa đứng chịu trận, cứ thấy bóng dáng thí sinh nào bước ra là lập tức đưa máy ảnh lên bấm chụp tách tách tách liên tục.
Giai Tuệ có mang theo ô nên che chắn rất tươm tất, ngược lại có vài cô nàng không mang ô, lúc này đành bấm bụng chịu đựng cảnh dầm mưa ướt nhẹp thêm một lần nữa.
Khương Giai Tuệ thầm cảm thán trong lòng: Đúng là vì danh vọng mà bất chấp tất cả!
Cô còn chưa kịp bước qua bậc thềm cửa, mấy tay phóng viên đã nhanh nhảu vọt tới chặn đường, dí sát micro hỏi dồn: "Có phải cô là cô Khương Giai Tuệ không ạ? Xin hỏi cô nghĩ sao về tin đồn mình là thí sinh đi cửa sau có ô dù mạnh nhất năm nay thế? Mùa thi này cô có tự tin giật giải không? Nếu chẳng may hụt mất vương miện Hoa hậu thì cô sẽ tính sao?"
"Cô Khương ơi, có tin đồn cho rằng mẹ ruột của cô – bà Khương Thanh Ngọc hoàn toàn phản đối chuyện cô đăng ký dự thi, thực hư chuyện này ra sao ạ? Cô có phản hồi gì không?"
"Trong số các thí sinh tham gia Hoa hậu năm nay, cô Khương ấn tượng với ai nhất ạ? Nghe nói mùa thi này hội tụ rất nhiều đóa hồng tài sắc vẹn toàn, cô nghĩ sao về điều này?"
"Cô Khương này, mẹ cô có đứng ra làm bệ đỡ ủng hộ cô không? Bà ấy có dùng sóng phát thanh của đài radio để kêu gọi bỏ phiếu cho cô không ạ?"
"Cô Khương..."
Trong chớp mắt, mấy chiếc bút ghi âm và micro gần như muốn dí thẳng vào tận miệng của Khương Giai Tuệ rồi.
Giai Tuệ thầm nghĩ: Suýt chút nữa là mình ngoạm luôn cái bút ghi âm đó vào bụng rồi!
Khương Giai Tuệ dõng dạc cất giọng trong trẻo đáp: "Tôi không nghĩ mình là thí sinh đi cửa sau có ô dù mạnh nhất đâu nha. Ai cũng biết mẹ tôi đâu phải là nhân vật cấp cao của đài truyền hình Lam Kình Ngư đâu nè. Có điều, lần này tôi nộp đơn dự thi quả thực là lén lút giấu gia đình tự mình đi đăng ký, còn về ý kiến của mẹ tôi á..." Cô nở nụ cười híp mắt ngọt ngào: "Hay là các anh đi phỏng vấn giúp tôi xem mẹ tôi nghĩ thế nào nhé?"
Đám phóng viên bỗng chốc im bặt trong một giây, rồi thi nhau cười xòa lấp liếm: "Tụi tôi đâu có cái gan đó chứ?"
Cái miệng sắc mỏng độc địa của bà Khương Thanh Ngọc nổi tiếng là lợi hại khét tiếng, độc chẳng kém gì nọc độc bạch tuộc đốm xanh. Đó là người đàn bà kỳ tài mà giới săn ảnh bọn họ chưa từng đấu lại nổi một lần nào, ai rảnh rỗi mà đi phỏng vấn bà ấy cơ chứ, khác nào tự tìm đường chết đâu.
Khương Giai Tuệ nhún vai: "Mấy anh còn chẳng dám hỏi thì tôi làm sao dám mở miệng hỏi đây."
"Phụt!"
"Cô Khương nói chuyện hóm hỉnh quá đi mất. Thế cô Khương có tự tin giật vương miện không ạ? Cô cảm thấy ai là đối thủ nặng ký nhất của mình trong mùa giải năm nay?" Đám phóng viên săn ảnh vẫn bám riết không buông, tiếp tục gặng hỏi dồn dập.
Khương Giai Tuệ nở nụ cười trong sáng, ngọt ngào bảo: "Mấy anh đừng có chỉ chăm chăm phỏng vấn một mình tôi như vậy chứ. Các anh cứ ưu ái tăng độ nhận diện cho tôi thế này thì người ngoài lại càng tưởng tôi đi cửa sau thật đó nha. Các anh cũng phải chia bớt ống kính cho các thí sinh khác nữa chứ."
Bà mẹ của Phạm Nghi Phân không biết từ xó xỉnh nào vọt ra, lập tức kéo phăng con gái tiến lên phía trước, thô bạo gạt Khương Giai Tuệ sang một bên rồi oang oang: "Phải đó, phải đó! Các cậu không thể cứ thiên vị một người như thế được. Con gái tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay, lại còn là đại mỹ nhân triển vọng nhất nữa chứ. Cứ tập trung chụp hình cho con gái tôi đi, bảo đảm bài viết của các cậu sẽ hot hòn họt cho xem!"
Phạm Nghi Phân đứng bên cạnh ngượng ngùng đỏ cả mặt.
"Dạ xin hỏi cô gái này là..."
"Phạm Nghi Phân! Con gái cưng của tôi tên là Phạm Nghi Phân. Chữ Nghi trong nghi gia nghi thất đó nha! Còn tôi là mẹ nó, tôi họ Vương. Mọi người ở nhà toàn gọi nó là Tiểu Nghi thôi. Con gái tôi dẫu không có diễm phúc dựa hơi gia thế hiển hách của gia đình để lót đường như ai kia, nhưng nhan sắc của nó thì đoan trang, thuộc hàng đệ nhất ở đây rồi." Bà ta khinh khỉnh liếc xéo Khương Giai Tuệ một cái.
Có thể nói, nhờ sự lăng-xê bất đắc dĩ của tờ báo lá cải sáng nay mà hầu hết mọi thí sinh đều ngầm coi Khương Giai Tuệ là cái gai trong mắt, hễ có cơ hội là phải lôi cô ra để so bì, dìm hàng.
Đám phóng viên nhanh nhảu đánh hơi được mùi thị phi, liền gặng hỏi: "Thế hai bác cháu cảm thấy ai là đối thủ nặng ký nhất của Tiểu Nghi nhà mình ạ?"
"Ối dào, nếu chỉ xét riêng về mặt nhan sắc thì tôi thấy ở đây chẳng có ai đọ lại nổi con gái tôi đâu!"
"Hừ."
Một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai vang lên cách đó không xa. Đám phóng viên săn ảnh lập tức quay ngoắt sang bỏ rơi hai mẹ con Phạm Nghi Phân, nhanh nhảu dí bút ghi âm về phía vừa phát ra âm thanh: "Xin hỏi cô đây xưng hô thế nào ạ? Cô đánh giá thế nào về cuộc thi năm nay? Cô có đặc biệt đánh giá cao thí sinh nào không?"
Viên Thi Vịnh thản nhiên đáp: "Tôi là tôi đánh giá cao cô Nghiêm Tuệ Như kia nhất đó. Thật sự vô cùng ngưỡng mộ tính cách cởi mở và phóng khoáng của cô ta, việc gì cũng dám làm, thân phận nào cũng dám hạ xuống. Tôi thì chịu thua rồi, nếu tôi mà dám ngang nhiên dầm mưa ướt nhẹp lộ hết da thịt để lên trang nhất báo chí thế kia, chắc chắn mẹ tôi ở nhà sẽ đập gãy chân tôi mất."
Nghiêm Tuệ Như đi ngay phía sau nghe thấy thế liền nở nụ cười dịu dàng đáp trả: "Tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ cậu đó chứ. Tôi thích nhất là làn da bánh mật khỏe khoắn cùng vóc dáng phẳng lì như bức tường của cậu đó, nhìn tràn đầy sức sống luôn á. Với ngoại hình này của cậu, nếu có đóng giả nam thì bảo đảm tự nhiên lắm luôn đó nha."
Nói về trình độ móc mỉa, cô ta dĩ nhiên chẳng chịu thua kém ai.
"Cô đây chắc hẳn là cô Hứa Uyển Hân đúng không ạ? Theo nguồn tin nội bộ của chúng tôi thì cô cũng là ứng cử viên cực kỳ nặng ký cho chiếc vương miện năm nay. Cô cảm thấy ai là đối thủ của mình? Cô có đặc biệt ngưỡng mộ ai không?"
Hứa Uyển Hân kiêu ngạo đáp: "Bản thân tôi vô cùng tự tin. Đi thi Hoa hậu thì cái cốt lõi là đọ sắc đẹp, mà về khoản nhan sắc thì tôi chưa từng ngán ai cả. Mấy cái danh xưng thí sinh đi cửa sau hay bệ đỡ gia thế hiển hách, hoặc giả là con gái nhà tài trợ gì đó á, tôi hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đâu."
"Cô Khương nghĩ sao về câu trả lời này ạ?" Ống kính và bút ghi âm của phóng viên tức khắc lại chĩa thẳng về phía Giai Tuệ trong một nốt nhạc.
Khương Giai Tuệ: "!!!"
Cho chừa cái thói thích đứng hóng hớt xem kịch vui mà không chịu chuồn sớm! Giờ thì bị người ta lôi vào cuộc để móc mỉa rồi đó thấy chưa!
Cô nở nụ cười rạng rỡ, thản nhiên đáp: "Thật ra tôi nghĩ đi thi Hoa hậu Hồng Kông đâu phải chỉ chăm chăm nhìn vào nhan sắc bên ngoài đâu nè. Tiêu chí của cuộc thi chẳng phải là "vẻ đẹp đi đôi với trí tuệ" hay sao?"
"Ý của cô Khương là cô Hứa đây hữu dũng vô mưu, có sắc mà không có não đúng không ạ?"
Khương Giai Tuệ chớp chớp mắt vô tội: "Ơ, tôi đâu có nói thế đâu nè. Khẩu hiệu tuyên truyền của cuộc thi rõ ràng là sắc đẹp song hành cùng thực lực mà."
Sắc mặt Hứa Uyển Hân tối sầm lại trong tích tắc, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, khẽ mỉm cười rồi liếc xéo cô bạn đi bên cạnh. Có những lời phản pháo, tự bản thân cô ta nói ra thì trông sẽ rất mất phong độ.
Cô bạn đi cùng lập tức hiểu ý, nhanh nhảu đỡ lời: "A Hân hồi còn đi học chăm chỉ lắm đó nha, bảng điểm toàn là điểm A thôi. Cậu ấy chẳng qua là vì muốn sớm kiếm tiền phụ giúp gia đình nên mới không học lên đại học đó chứ."
Thế nhưng, lời giải thích này nghe qua kiểu gì cũng thấy cấn cấn. Nói cho cùng, gia thế của mấy thí sinh nổi tiếng đã sớm bị giới truyền thông khui sạch sành sanh từ lâu. Gia cảnh nhà Hứa Uyển Hân thuộc hàng khá giả, anh chị của cô ta đều có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định. Dù có phải gánh vác kinh tế gia đình thì cũng chẳng đến lượt một đứa con út như cô ta lo liệu.
Chẳng biết cô nàng Lý Tiểu Duy này là đầu óc ngây thơ thật hay thực chất là một ả trà xanh chính hiệu nữa.
Hứa Uyển Hân lườm cô bạn đi cùng một cái cháy mặt, ngoài cười nhưng trong không cười bảo: "Cậu cũng tốt lắm mà, tôi là tôi ngưỡng mộ cái vóc dáng nấm lùn di động của cậu lắm đó. Nhỏ nhắn như vậy mặc đồ đỡ tốn vải biết bao nhiêu, đi mua đồ con nít mặc cũng vừa nữa kìa."
Cô bạn đi cùng đứng cạnh một Hứa Uyển Hân da trắng dáng chuẩn, chân dài miên man thì đúng là nhìn chẳng khác nào một củ khoai tây lùn tịt. Cô ta lúng túng nhìn Hứa Uyển Hân, mím môi tủi thân, ra vẻ không hiểu nổi tại sao người chị em tốt của mình lại bất ngờ nã pháo công kích mình như vậy.
Khương Giai Tuệ thầm reo hò trong lòng: Ồ hố! Cô nàng này tên gì ấy nhỉ? Hình như cũng lọt vào vòng này... À đúng rồi, tên là Lý Tiểu Duy. Cô ta chính là thí sinh có chiều cao khiêm tốn nhất cuộc thi. Hứa Uyển Hân ra chiêu đúng là nhắm thẳng tim đen người ta mà đâm mà.
Hiện trường bỗng chốc tràn ngập mùi thuốc súng, dao kiếm bay loạn xạ. Giới giải trí Hương Cảng thời kỳ này làm gì có chỗ cho mấy chú thỏ trắng ngây thơ ngơ ngác, ai nấy đều vác theo dã tâm bừng bừng hiện rõ mồn một trên mặt. Không có dã tâm thì dấn thân vào cái chốn danh lợi đầy thị phi này làm gì chứ.
Thế nhưng, dẫu cho màn đấu đá trước mắt có đặc sắc đến đâu đi chăng nữa, Khương Giai Tuệ vẫn cảm nhận thấy cái bụng của mình đang réo rắt dữ dội hơn. Drama thị phi thì lúc nào hóng chẳng được, cơ hội sau này còn đầy rẫy, mấy trò vặt vãnh này đã là cái thá gì. Nhưng bữa trưa thì không thể không ăn nha...
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



