"Khương Giai Tuệ, đã lâu không gặp."
Cô tiểu thư nhà giàu dát đầy hàng hiệu chủ động lên tiếng chào hỏi. Việc này khiến Giai Tuệ ngẩn người ra một lát. Cô nhìn cô nàng "vàng ngọc lấp lánh" trước mắt, nhất thời thực sự không nhận ra là ai.
Cô tiểu thư nở một nụ cười xã giao rồi bảo: "Sao thế? Không nhận ra bạn học cũ luôn hả? Tôi là Hà Mẫn Nghi đây."
Giai Tuệ lập tức sững sờ. Hà Mẫn Nghi mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Nhiều năm không gặp rồi, cậu cao lên nhiều quá, có điều đường nét gương mặt thì vẫn thế không thay đổi mấy."
Giai Tuệ cuối cùng cũng nhớ ra đây là ai rồi. Đây chính là Hà Mẫn Nghi, bạn học cùng lớp hồi cô còn học ở trường Trung học Nữ sinh Thánh Maria. Không ngờ lại là Hà Mẫn Nghi! Trong lòng Giai Tuệ gào thét như một chú sóc đất, thực sự không tài nào tin nổi. Cái này mà gọi là "con gái mười tám thay đổi lớn" thì đúng là một sự sỉ nhục cực lớn cho bốn chữ này!
Cái này!!!
Đây đâu phải là thay đổi diện mạo, cái này rõ ràng là "đập mặt xây lại" luôn rồi!
Đôi mắt vốn dĩ đã to tròn long lanh của cô lúc này lại càng trợn tròn lên như hai chiếc bóng đèn. Nhưng cô vẫn nhanh chóng giả vờ như sực nhớ ra, tươi cười nói: "Ồ, Hà Mẫn Nghi đó hả? Xem cái trí nhớ của tôi này, đúng là khéo thật đó."
Tạ Phương Phương tò mò ghé đầu lại gần, vẻ mặt đầy sửng sốt: "Hai người hóa ra là bạn học cũ của nhau sao?"
Trông hai người họ chẳng giống bạn bè cùng tuổi chút nào. Những người khác trong phòng cũng lén liếc nhìn hai người, thầm gật đầu đồng tình.
Hà Mẫn Nghi lạnh nhạt liếc nhìn Tạ Phương Phương một cái rồi lờ tịt đi. Hạng người như Tạ Phương Phương hoàn toàn không đáng để cô ta bận tâm. Thế nhưng Phương Phương cũng chẳng thấy ngượng ngùng gì, tính cách cô nàng vốn vô tư, thần kinh thô đến mức không nhận ra là Hà Mẫn Nghi đang khinh khỉnh không thèm chấp mình.
Giai Tuệ đang tính mở miệng nói chuyện thì đã bị Tạ Phương Phương chen ngang. Cô nàng lại líu lo nói tiếp: "Tôi là tôi ngưỡng mộ mấy người học cao hiểu rộng như các cậu nhất đó. Tôi hồi nhỏ học chưa hết tiểu học đã phải theo gia đình đi gánh hát kiếm sống rồi. Mấy dịp khai trương cửa hàng này nọ, tụi tôi đều tới biểu diễn hết á, tôi diễn cừ khôi lắm đó nha!"
Mọi người đang trò chuyện xôn xao thì cánh cửa phòng lại mở ra. Nhạc Thịnh Hồng đi mà quay lại, gã hói đầu đi bên cạnh khom lưng cúi đầu cười nịnh nọt, bộ dạng dốc lòng cung kính trông chẳng khác nào thái giám tổng quản đi bên cạnh Lão Phật Gia vậy. Sau khi đưa bà vào phòng an toàn, gã mới cười xòa rồi lật đật khép cửa rời đi. Nhạc Thịnh Hồng quay lại với gương mặt xám xịt như tro tàn, khiến bầu không khí trong phòng như giảm đi vài độ.
Mặc dù trời đổ mưa lớn nhưng tiết trời tháng Sáu vẫn vô cùng oi bức. Đài truyền hình Lam Kình Ngư vốn nổi tiếng keo kiệt, dĩ nhiên là chẳng nỡ bật điều hòa cho bọn họ rồi. Căn phòng nhét đầy mấy chục cô gái cùng đống nhân viên hậu trường khiến không khí càng thêm hầm hập, ngột ngạt.
Gương mặt tối sầm của Nhạc Thịnh Hồng tựa như một luồng khí lạnh tràn vào, khiến cái nóng trong phòng tức khắc bị át đi phần nào.
Bà đứng trước bục giảng, lạnh lùng lên tiếng: "Sự việc đi trễ ngày hôm nay, tôi nể mặt giám chế Vương nên châm chước bỏ qua, cho các cô thêm một cơ hội nữa. Nhưng tôi hy vọng các cô phải tự hiểu lấy: bất kể các cô có thân thế hiển hách thế nào, có những chuyện tôi dung thứ một lần không có nghĩa là sẽ có lần thứ hai. Có những mối quan hệ, dùng một lần thì hiệu quả, nhưng không có nghĩa là lần nào cũng dùng được. Có vài người, tốt nhất là nên tự biết điều một chút. Được rồi, chuyện ngoài lề vừa rồi gác lại tại đây, chúng ta tiếp tục lịch trình."
Cả sảnh "xoẹt" một cái, đồng loạt phóng ánh mắt hướng về phía Hà Mẫn Nghi. Suy cho cùng, giám chế Vương chắc chắn không rảnh rỗi đi nói đỡ cho cô gái ướt như chuột lột kia, gã rõ ràng là đi cùng một giuộc với Hà Mẫn Nghi mà.
Hà Mẫn Nghi chẳng những không hề cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn hơi hếch cằm lên, nét mặt lộ rõ vẻ đắc ý tự mãn.
Nhạc Thịnh Hồng lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái rồi dời tầm mắt đi, bắt đầu vào chủ đề chính: "Vì một số thí sinh đi trễ đã làm mất thời gian của tập thể, hiện tại thời gian làm tóc và trang điểm của các cô chỉ còn vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Bên chúng tôi có bố trí ba chuyên viên trang điểm, các cô mau chóng xếp hàng để làm mặt. Nếu ai vội muốn tự mình trang điểm cũng được, nhưng nhớ phải đánh cho thật đậm vào. Ống kính máy quay rất nuốt phấn son, trang điểm quá nhạt lên hình sẽ bị mờ nhạt, người chịu thiệt thòi chỉ có bản thân các cô thôi."
Nhạc Thịnh Hồng dứt lời liền quay lưng đi thẳng, không hề nán lại thêm nửa giây.
Bà vừa đi khỏi, cả phòng lập tức vang lên tiếng kêu than oán oán hận hận. Mấy cô nàng đang bực bội liền quay sang lườm nguýt cháy mặt những kẻ đi muộn. Đặc biệt là hai người cuối cùng đến trễ. Hà Mẫn Nghi chẳng thèm kiêng nể mà trừng mắt lườm ngược lại đám đông, còn cô gái ướt sũng kia thì vẫn đang sụt sịt quẹt nước mắt, cảm nhận được những ánh nhìn thù hằn xung quanh liền co rụt bả vai lại vì sợ hãi.
Nhưng rất nhanh sau đó, có người đã sực tỉnh táo lại, lập tức chen lên: "Ai là thợ trang điểm thế? Tôi đầu tiên!"
"Dựa vào cái gì mà cô được đầu tiên? Tôi tới trước, tôi phải là người đầu tiên chứ!"
"Mấy cô làm cái gì thế..."
"Tránh ra coi, có biết xếp hàng trước sau là gì không hả?"
"Trật tự! Mọi người trật tự giùm coi! Phòng trang điểm ở bên tay trái, đi thẳng qua cánh cửa nhỏ kia là tới. Trong đài còn có các bộ phận khác đang ghi hình chương trình, đề nghị mọi người nói khẽ một chút, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."
A Đại đứng ra thông báo: "Bây giờ mọi người khẩn trương xếp hàng đi trang điểm đi. Ngoài ra, những ai gặp vấn đề về trang phục thì đi theo tôi. Chị Hồng đã cân nhắc tình hình thời tiết hôm nay và trao đổi với tổ phục trang rồi, các cô có thể mượn trang phục của đài, toàn là đồ cổ trang và đồ diễn thôi. Ai muốn mượn thì lại đây đăng ký, sau đó đi cùng A Nhị qua kho lấy đồ, nhớ phải hoàn trả đúng hạn."
"Ồ? Còn được mượn quần áo nữa sao? May quá đi mất!"
Mấy cô nàng bị dầm mưa ướt nhẹp mừng rỡ ra mặt, cười tít cả mắt, không ngờ vận may lại gõ cửa bất ngờ như vậy.
Tạ Phương Phương kéo kéo tay Giai Tuệ, nhỏ to: "Khương Giai Tuệ, hay là cậu cũng đi mượn một bộ đồ đi. Chiếc váy này của cậu nhìn thì nhã nhặn, trí thức đó, nhưng màu đen lên hình trông u ám và chìm nghiếm lắm á."
Hà Mẫn Nghi nghe vậy liền cười khẩy, không nhịn được mà mở giọng mỉa mai: "Đúng là đồ nhà quê, bộ váy trên người Khương Giai Tuệ là mẫu thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè năm nay của thương hiệu Dior đó, cô tưởng ai cũng phèn chúa như cô chắc?"
Tạ Phương Phương ấm ức vặn lại: "Cô có ý gì hả? Dựa vào cái gì mà dám coi thường tôi, dựa vào cái gì mà gọi tôi là đồ nhà quê? Tôi không biết đồ hiệu thì đã sao chứ? Có cần thiết phải mở mồm ra là chế giễu người khác vậy không?"
Giai Tuệ vội đứng ra làm thuyết khách: "Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, mau đi trang điểm đi, không là không kịp giờ đâu."
"Á! Đúng đúng đúng!"
Vòng sơ khảo có tới sáu bảy chục thí sinh vượt qua, mà cả sảnh chỉ có vẻn vẹn ba thợ trang điểm, vừa phải dặm phấn lại vừa phải làm tóc, nhìn qua là biết thời gian không thể nào đủ được. Lúc này ai nấy đều bắt đầu hoảng loạn. Giai Tuệ cũng vội vàng bước lên chen chân, nhưng vì lỡ chậm một nhịp trò chuyện ban nãy nên cô đã bị tụt lại phía sau một đoạn khá xa.
Để giành được suất lên trước, các thí sinh thi nhau chen lấn, người thì đẩy hông, kẻ thì huých vai, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
A Đại lớn giọng giữ trật tự: "Mọi người bình tĩnh lại, xếp hàng cho đàng hoàng đi! Thợ trang điểm của chúng tôi làm việc nhanh tay lắm, mọi người đừng có dây dưa mất thời gian, ai xong việc là di chuyển ra ngoài ngay lập tức."
Có anh ta đứng ra trấn áp, các thí sinh dù có nhốn nháo nhưng cũng không dám làm loạn quá mức lộ liễu. Giai Tuệ đứng ở phía sau, kiễng chân ngóng nhìn lên phía trước. Quả nhiên lời A Đại nói không sai chút nào, thợ làm việc cực kỳ nhanh tay, thế nhưng mà... nhìn cái lớp trang điểm kia xem, cái thứ gì thế này?
Giai Tuệ bĩu môi, trong lòng chê bai không để đâu cho hết.
Ngay cả cô gái vừa được trang điểm xong cũng không mấy hài lòng, ngập ngừng hỏi: "Chị ơi, hình như phấn má hồng này đánh không được đều tay đúng không ạ?"
Cô thợ trang điểm thứ nhất chẳng thèm nể nang, gắt gỏng: "Không đều thì tự lấy tay mà xoa ra chứ sao? Đâu ra mà lắm chuyện thế không biết! Tưởng mình là đại minh tinh rồi chắc? Khẩn trương lên, người tiếp theo! Xong việc rồi thì tránh ra cho người khác nhờ."
"Đúng đó, nhanh chân lẹ tay lên giùm đi, đừng có chiếm chỗ làm mất thời gian của người khác. Bản thân cô xong rồi thì thôi chứ, làm cái gì vậy? Hay là cô cố tình làm thế để câu giờ, muốn phá đám buổi chụp hình của tụi tôi hả?"
"Cô có bị thần kinh không thế? Cô là cái thá gì mà xứng để tôi phải phí công..."
"Đủ rồi! Xong rồi thì mau đổi người tiếp theo." A Đại lớn tiếng ngắt lời đầy thô bạo: "Ai không muốn trang điểm thì bước ra ngoài!"
Nạt nộ một câu xong, anh ta quay ngoắt sang nở nụ cười niềm nở nói: "Cô Hà, cô qua bên này đi."
Hà Mẫn Nghi đắc ý đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, khẽ liếc xéo Giai Tuệ rồi nở nụ cười đầy vẻ tự mãn.
"Đúng thế! Nếu không phải tại cô ta đến trễ làm mất thời gian thì chúng ta đâu có phải vội vàng nháo nhào thế này."
"Phải đó, tất cả là lỗi của cô ta!"
Hà Mẫn Nghi dùng ánh mắt khinh miệt quét qua đám đông một lượt, hứ một tiếng rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trang điểm ở vị trí trung tâm.
A Đại lạnh lùng tuyên bố: "Ai là người nhà của nhà tài trợ quảng cáo cho đài thì cũng được ưu tiên lên trước như vậy đó. Còn không phải thì ngậm miệng lại hết cho tôi."
"Anh!"
"Hứ, chẳng qua là cậy có vài đồng tiền thôi mà! Chờ bà đây nổi tiếng rồi, bà đây cũng sẽ có cả núi tiền cho xem."
Đúng là so sánh chỉ thêm tức mình. Trong khi cô gái đầu tiên bị đánh phấn má hồng nhìn đỏ lòm như mông khỉ, thì lớp trang điểm của Hà Mẫn Nghi lại được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, sắc nét đến từng chi tiết. Ai nấy đều tự có sự so sánh trong lòng, nhìn thấy sự phân biệt đối xử rành rành ra đó liền thi nhau chen lấn về phía bàn trang điểm chất lượng tốt.
Giai Tuệ kiễng chân quan sát một lát rồi lập tức dứt khoát từ bỏ ý định xếp hàng chờ thợ làm mặt. Bất kể tay nghề thực tế của ba người thợ kia ra sao, muốn có một lớp trang điểm chỉn chu thì bắt buộc phải tốn thời gian, mà nhìn tình thế này thì chắc chắn là không kịp rồi. Giai Tuệ quyết định tự mình ra tay, tự lực cánh sinh cho nhanh gọn.
Cô liền lui về góc phòng ban nãy, lôi từ trong chiếc túi xách nhỏ đeo chéo ra một hộp phấn phủ. Tuy cô chỉ mang theo phấn phủ và son môi để dặm lại lớp trang điểm lúc cần thiết, nhưng trong tình huống khẩn cấp này, chỉ cần khéo léo một chút thì thỏi son môi cũng có thể biến hóa được rất nhiều bước.
Da dẻ của Giai Tuệ vốn dĩ đã cực kỳ căng mịn, trắng trẻo sẵn nên chẳng cần phải đánh kem nền cầu kỳ, cô chỉ dặm nhẹ vài lớp phấn phủ lên mặt. Trong lúc dặm phấn cô cũng không quên quan sát xung quanh, nhận ra người có cùng suy nghĩ với mình không hề ít. Vẫn có những cô nàng chuẩn bị rất chu đáo, vừa nhìn thấy tay nghề của thợ trang điểm của đài không ổn liền lập tự cứu lấy mình.
Tuy lúc đến đây hầu hết các cô gái đều đã có sẵn một lớp trang điểm nhẹ trên mặt, nhưng trang điểm đời thường và trang điểm để lên hình quay phim là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người lúng túng không biết phải dặm phấn son đậm đến mức nào mới vừa vặn, thế là cứ nhìn nhau mà dò xét.
"Khương Giai Tuệ, cậu xem hộ tôi lớp trang điểm thế này đã ổn chưa?" Một cô gái rụt rè tiến lại gần hỏi.
Nhờ công sức lăng-xê bất đắc dĩ của mấy tờ báo lá cải sáng nay mà dù chưa ai quen biết ai, nhưng cả sảnh thi hầu như ai cũng nhớ mặt gọi tên Khương Giai Tuệ.
Giai Tuệ vốn là người có tính tình cởi mở, cô quay sang ngắm nghía cô gái nọ một lát rồi quả quyết lắc đầu: "Chưa được đâu, cậu phải đánh đậm hơn chút nữa mới được. Chị Hồng ban nãy có nhắc nhở là ống kính máy quay cực kỳ nuốt phấn son, nên chắc chắn không thể chỉ dặm nhẹ như bình thường, bắt buộc phải đánh đậm lên. Với lại, lớp phấn nền này cậu phải tán đều xuống cả vùng dưới cằm nữa, nếu không mặt với cổ sẽ bị lệch tông màu nhìn rất kỳ. Cậu có mang theo phấn tạo khối không? Tán phấn nền xong thì nhấn thêm chút phấn tối ở hai bên xương quai hàm, như thế lên hình gương mặt trông sẽ thon gọn và thanh thoát hơn rất nhiều."
"Á? Tôi có mang theo nè! Mà cái này đánh sao cậu chỉ tôi với? Bình thường tôi chỉ biết dặm chút xíu ở dọc sống mũi thôi, mấy chỗ khác không dám đụng vào vì cứ đánh lên là nhìn mặt lem nhem bẩn bẩn thế nào ấy."
Giai Tuệ cười bảo: "Không đâu, biết cách đánh thì nhìn sẽ rất tự nhiên, vả lại dù ở ngoài đời nhìn hơi đậm một chút thì khi lên hình cũng sẽ vừa vặn thôi. Tôi không mang theo đồ trang điểm chuyên dụng, cậu cho tôi mượn bộ của cậu một lát được không? Tôi vẽ mẫu lên mặt mình trước cho cậu nhìn rồi cứ thế mà làm theo nhé."
"Được chứ, cậu cứ tự nhiên!"
Giai Tuệ lập tức bắt tay vào tự họa mặt cho mình. Cô không dám trực tiếp trang điểm cho người khác, phần vì sợ người ta không tin tưởng tay nghề của mình, phần vì tự mình làm mẫu vẫn trực quan hơn.
Cô dứt khoát vẽ cho mình một lớp trang điểm khá đậm. Thế nhưng tuy gọi là trang điểm đậm, nhưng nó chỉ là độ sắc nét của phấn son chứ phong cách thì hoàn toàn khác biệt. Cô không hề đi theo lối mòn thịnh hành thời bấy giờ là lông mày sâu róm, mắt kẻ eyeliner sắc lẹm, môi đỏ rực như lửa đi kèm với mái tóc uốn xù mì bồng bềnh.
Cô sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng ngần trong suốt, mỗi khi cười lên đều toát ra vẻ rạng rỡ, ngọt ngào vô cùng. Giai Tuệ hiểu rõ ưu điểm của mình nằm ở đâu nên cô tập trung nhấn vào phần trang điểm mắt, tạo hiệu ứng lấp lánh long lanh. Toàn bộ phong cách của cô mang thiên hướng ngọt ngào, tươi tắn như một quả vải ướp lạnh mọng nước giữa ngày hè oi bức.
Hít!
"Trời đất ơi, cậu trang điểm khéo tay quá vậy!"
Mấy cô nàng đang hí hoáy dặm phấn xung quanh thấy vậy đều há hốc mồm kinh ngạc.
Diện mạo của cô rõ ràng không có thay đổi gì quá lớn về đường nét, nhưng thần thái và nhan sắc của cô bỗng chốc thăng hạng vượt bậc, hút hồn người đối diện ngay lập tức.
"Cậu có đi học qua lớp trang điểm nào không thế?"
Giai Tuệ mỉm cười đáp: "Không có, tôi chưa từng học qua trường lớp nào hết, chẳng qua ở trường đại học tôi theo học ngành nghệ thuật thôi."
Cô vốn dĩ là sinh viên ngành mỹ thuật mà.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-150561.jpg&w=256&q=75)