Đến khi Tô Diệu Nghi lấy lại được tinh thần thì người đàn ông kia đã đi xa.
Cô nhìn dãy nhà tập thể cũ nát trước mắt, sau khi định thần lại, cô lập tức rẽ vào một con hẻm nhỏ. Khi người đàn ông đi phía trước ngoảnh đầu lại nhìn, bóng dáng của cô đã hoàn toàn biến mất.
Tô Diệu Nghi nép sát vào tường hẻm, đợi khoảng hai giây rồi mới chậm rãi ló đầu ra quan sát. Cô thấy gã đã rẽ vào con hẻm phía trước.
Tiếng chuông điện thoại đổ vài hồi mới có người bắt máy: "Alo, ai đấy?"
"Tôi là Tô Diệu Nghi." Cô vô thức hạ thấp giọng, vì phải đi bộ nhanh nên hơi thở có chút dồn dập.
"Cô sao thế? Cô đang ở đâu?" Trang Ngôn Tranh lập tức nhận ra giọng điệu bất thường của cô.
Tô Diệu Nghi vội vã nói: "Tôi đang ở khu phố cổ. Tôi vừa nhìn thấy người đàn ông có nốt ruồi ở đuôi lông mày. Hơn nữa, khi tôi nhìn vào mắt gã, tôi lại thấy cảnh gã giết người."
"Hiện tại cô có an toàn không?" Trang Ngôn Tranh lập tức hỏi dồn.
"Tôi an toàn." Tô Diệu Nghi thì thầm, "Anh mau báo cho đồn công an bên này qua đây đi, tôi sợ tôi tự gọi điện báo án họ sẽ không tin."
"Cho tôi vị trí cụ thể." Trang Ngôn Tranh nói.
Tô Diệu Nghi nhanh chóng đọc vị trí cụ thể cho anh, rồi hỏi thêm: "Số điện thoại này có liên kết với WeChat của anh không?"
"Có."
"Biết rồi." Tô Diệu Nghi nói xong liền dứt khoát cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, Trang Ngôn Tranh còn chưa kịp dặn cô phải chú ý an toàn thì cuộc gọi đã bị ngắt. Anh và Tề Phong vừa bước ra khỏi nhà của Hạ Chính Hoằng, liền lập tức gọi điện cho đồn công an khu vực này.
Về phía Tô Diệu Nghi, sau khi cúp máy, cô liền gửi yêu cầu kết bạn WeChat với Trang Ngôn Tranh. Ngay khi anh đồng ý, cô lập tức chia sẻ vị trí thời gian thực của mình, rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi.
Khu phố cổ này có rất nhiều công trình xây dựng cơi nới trái phép. Ban đầu chính quyền còn quản lý, nhưng vì khu này mãi không được quy hoạch giải tỏa nên dần dần cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới nữa. Trước đây, các con hẻm nhỏ ở đây đều thông nhau, nhưng giờ có vài chỗ đã bị người dân xây tường bao chặn lại.
Tô Diệu Nghi nhìn quanh quất thấy không có ai, cô liền chạy lấy đà rồi dứt khoát leo qua bức tường chắn. Mặc kệ là lúc còn ở trại trẻ mồ côi hay sau này khi sống ở khu phố cổ, chuyện leo tường vượt rào cô đã làm không biết bao nhiêu lần, động tác vô cùng thuần thục.
Leo qua tường xong, cô liền nép mình bên cạnh bồn hoa phía sau một hộ gia đình, ngồi thụp xuống mượn khóm hoa làm vật che chắn để quan sát ra bên ngoài.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng của người đàn ông kia đã lọt vào tầm mắt cô. Gã vừa đi vừa liên tục nhìn dáo dác xung quanh, rồi rẽ vào một lối vào của một khu tập thể cũ.
Tô Diệu Nghi đợi khoảng hai giây rồi nhanh chóng áp sát vào chân tường, nín thở lắng nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cô chăm chú lắng nghe cho đến khi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng.
Khu tập thể này tổng cộng có năm tầng, mỗi tầng có bốn hộ dân. Tô Diệu Nghi nhẩm tính trong đầu, sau đó tìm một góc khuất có tầm nhìn tốt, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trang Ngôn Tranh để báo vị trí chính xác hơn.
Trang Ngôn Tranh lập tức trả lời: [Rút lui đến nơi an toàn ngay.]
Tô Diệu Nghi gửi lại một biểu tượng "OK".
Lực lượng công an phường đến rất nhanh. Ba chiếc xe cảnh sát lặng lẽ đỗ ở vòng ngoài khu tập thể. Tô Diệu Nghi từ góc khuất chạy ra đón họ.
Đồng chí công an đi đầu nhìn cô: "Tô Diệu Nghi à?"
Tô Diệu Nghi gật đầu.
"Phía Cục thành phố đã đánh tiếng trước rồi." Đồng chí công an nói.
Tô Diệu Nghi không nói nhảm, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Tầng bốn hoặc tầng năm, phía tây của tòa nhà. Tôi không dám bám quá sát, chỉ nghe tiếng bước chân để phán đoán sơ bộ thôi."
"Được." Đồng chí công an nghĩ cô là người của Cục thành phố nên không hỏi gì thêm, lập tức phân công lực lượng chốt chặn ở lối ra vào tầng bốn và tầng năm, rồi dẫn người nhanh chóng đi lên lầu.
Chỉ một lát sau, Tô Diệu Nghi đứng ở dưới sân đã nghe thấy tiếng quát lớn vọng xuống: "Đứng lại!", "Không được cử động!".
Người dân xung quanh nghe động tĩnh cũng bắt đầu tò mò tụ tập lại xem náo nhiệt. Các chiến sĩ công an ở lại phía dưới nhanh chóng tiến hành duy trì trật tự.
Rất nhanh, lực lượng chức năng đã áp giải người đàn ông kia đi xuống. Nhìn thấy gã bị tra tay vào còng, Tô Diệu Nghi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi bị đẩy vào xe cảnh sát, người đàn ông kia bất chợt ngoảnh lại liếc nhìn cô một cái. Khi tầm mắt hai người chạm nhau lần nữa, Tô Diệu Nghi không còn nhìn thấy bất kỳ ảo ảnh nào nữa.
Nghi phạm bị đưa đi, xe cảnh sát cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Tô Diệu Nghi quay lại con hẻm lúc nãy xách túi đựng mèo lên, rồi tiếp tục thong thả đi bộ về nhà thím. Cô nhắn tin kể lại toàn bộ những hình ảnh mình nhìn thấy cho Trang Ngôn Tranh, đồng thời nhấn mạnh rằng vụ án mạng xảy ra trong một căn phòng kín chứ không phải ở gầm cầu vượt, nên gầm cầu vượt chắc chắn không phải là hiện trường vụ án đầu tiên.
Nhắn tin xong, cô cất điện thoại vào túi.
Mãi cho đến khi về tới nhà chú thím, trò chuyện rôm rả một hồi lâu rồi mới lấy điện thoại ra, cô mới giật mình phát hiện ra tính năng chia sẻ vị trí trên WeChat vẫn chưa tắt. Cô vội vàng tắt đi, thầm nghĩ cũng may đối phương là cảnh sát chứ không phải kẻ xấu, nếu không thì nơi ở của cô đã bị lộ sạch sẽ rồi.
Tô Diệu Nghi ở lại nhà chú thím ba ngày. Trong ba ngày này, sáng nào cô cũng dậy thật sớm để ra chợ giúp chú thím bán rau.
Chú Trình Dũng rời khỏi sạp rau một lát, khi quay lại, trên tay chú đã cầm hai cây xúc xích nướng nóng hổi và mấy cây kem: "Nào, Diệu Diệu ăn đi cháu."
"Cháu cảm ơn chú ạ." Tô Diệu Nghi vui vẻ nhận lấy.
Chú Trình Dũng đưa cho thím Cát Ngọc một cây kem, tự mình cũng bóc một cây ăn.
"Trời nóng nực thế này, cháu về nhà nghỉ ngơi đi." Thím Cát Ngọc xót cháu nói.
"Không sao đâu thím." Tô Diệu Nghi mặc áo khoác chống nắng kín mít, đầu đội mũ rộng vành, "Cháu không nóng đâu ạ."
"Con bé khó khăn lắm mới về chơi được một chuyến, bà xem bà kìa, sao cứ đuổi nó thế." Chú Trình Dũng cằn nhằn.
"Ông này buồn cười thật, lớn tuổi rồi mà còn bày đặt khích bác ly gián à." Thím Cát Ngọc lườm chú một cái, "Trời nóng như đổ lửa thế này, con bé ở đây giúp đỡ vừa mệt vừa nóng, sao ông chẳng biết xót cháu tí nào thế."
"Bà mới là khích bác ly gián ấy." Chú Trình Dũng cãi lại, "Sao tôi lại không xót cháu chứ."
Tô Diệu Nghi đứng bên cạnh khúc khích cười nhìn hai người đấu khẩu. Cho đến khi có khách ghé mua rau, hai người mới chịu im lặng để đón khách.
Tô Diệu Nghi nhanh nhẹn tiếp đón hai lượt khách, sau đó tranh thủ lấy điện thoại ra mở ứng dụng quản lý tác giả. Trong ba ngày ở đây, cô đều tranh thủ dùng máy tính ở nhà chú thím để gõ chữ. Cuốn tiểu thuyết cô đang viết dạo này có thành tích tốt hơn hẳn mấy cuốn trước, lượng độc giả tăng lên nên bình luận cũng nhiều hơn hẳn.
Tô Diệu Nghi vui vẻ trả lời vài bình luận của độc giả.
Thấy có bóng người đứng trước sạp rau, cô liền cất điện thoại, đon đả ngẩng đầu: "Xin chào quý khách, anh muốn mua..."
Lời chưa nói hết, cô đã sững sờ khi chạm phải tầm mắt của Trang Ngôn Tranh.
Tô Diệu Nghi: "..."
Trang Ngôn Tranh nhìn cô đội chiếc mũ chống nắng siêu to khổng lồ, che kín cả khuôn mặt, muốn nhìn người khác thì phải ngửa cổ lên hết cỡ. Thời tiết quá nóng, trên gò má cô đã lấm tấm vài giọt mồ hôi trong suốt.
Hai người nhìn nhau một lúc, Tô Diệu Nghi mới đưa tay lật vành nón lên, cẩn thận nhìn dáo dác xung quanh rồi hạ thấp giọng hỏi: "Gần đây lại có vụ án à?"
"Không có." Trang Ngôn Tranh nhàn nhạt đáp, "Tôi đến tìm cô."
Tô Diệu Nghi thở phào nhẹ nhõm: "Sao anh biết tôi ở đây?"
"Chia sẻ vị trí." Trang Ngôn Tranh nói.
Tô Diệu Nghi: "..."
Hóa ra trước khi mình tắt tính năng đó đi, vị trí cuối cùng chính là sạp rau này.
"Tìm tôi làm gì thế? Tôi lại thành nghi phạm nữa rồi à?" Tô Diệu Nghi thì thầm hỏi, giọng đầy cảnh giác.
"Không phải." Trang Ngôn Tranh liếc nhìn chú Trình Dũng và thím Cát Ngọc đang tò mò ngó nghiêng về phía này, "Có việc muốn nhờ cô giúp đỡ."
"À..." Tô Diệu Nghi đảo mắt một vòng, lập tức đổi giọng đon đả, "Rau củ hôm nay tươi ngon lắm, anh xem muốn mua loại nào nào."
Trang Ngôn Tranh cạn lời nhìn cô.
Tô Diệu Nghi nở một nụ cười chuẩn thương hiệu người bán hàng thân thiện: "Anh muốn mua gì ạ?"
Trang Ngôn Tranh rũ mắt nhìn sạp rau: "Cô cứ tự chọn rồi lấy cho tôi đi."
"Được thôi." Tô Diệu Nghi hớn hở, "Anh chờ một chút nhé."
Cô nhanh nhẹn nhặt mỗi thứ một ít rồi bỏ lên cân. Chú Trình Dũng và thím Cát Ngọc cũng vội vàng chạy lại giúp đóng túi.
Tô Diệu Nghi nhẩm tính một hồi rồi dõng dạc báo giá: "Tổng cộng là ba trăm lẻ hai tệ, làm tròn cho anh nhé, bốn trăm tệ tròn luôn!"
Trang Ngôn Tranh khẽ hừ một tiếng, nhướng mày cười: "Cô có biết tôi làm nghề gì không đấy?"
Cảm giác như giây tiếp theo mình sẽ bị tra tay vào còng và áp giải đi luôn, Tô Diệu Nghi lập tức ho khan một tiếng để chữa ngượng: "Ba trăm tệ! Tặng thêm cho anh hai quả cà chua nữa!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-904652.png&w=256&q=75)