Thím Cát Ngọc và chú Trình Dũng tò mò nhìn hai người họ. Thím Cát Ngọc khẽ kéo tay Tô Diệu Nghi, ghé tai hỏi nhỏ: "Có phải người quen không cháu?"
Tô Diệu Nghi gật đầu.
Thím Cát Ngọc lập tức đon đả nói với Trang Ngôn Tranh: "Ối dào, có đáng bao nhiêu tiền đâu dăm ba mớ rau này. Cậu cứ cầm lấy mà ăn, không cần trả tiền đâu, không cần trả đâu!"
"Không sao đâu thím." Tô Diệu Nghi nhanh tay đưa mã QR thanh toán đến trước mặt Trang Ngôn Tranh, "Anh quét chỗ này là được ạ."
Coi như đây là tiền thù lao anh trả cho cô vì đã giúp đỡ phá án đi.
Trang Ngôn Tranh lẳng lặng đưa điện thoại lên quét mã.
Ting! Tài khoản nhận được bốn trăm tệ.
Tô Diệu Nghi ngẩn người ra một thoáng, rồi lập tức nở nụ cười hớn hở. Nhìn thấy cô cười, chân mày Trang Ngôn Tranh khẽ nhướng lên: "Đi thôi."
"Có gấp lắm không anh? Có kịp để tôi về nhà một chuyến không?" Tô Diệu Nghi hỏi, "Nếu không kịp thì thôi vậy."
"Kịp." Trang Ngôn Tranh đáp.
Tô Diệu Nghi quay sang nhìn chú thím. Thím Cát Ngọc lập tức cười ẩn ý: "Bạn bè hả cháu?"
Nhìn nụ cười mắt sáng rực lên của thím, Tô Diệu Nghi thừa biết thím thực chất là đang muốn hỏi "Bạn trai hả?".
Tô Diệu Nghi nhấn mạnh lại một lần nữa: "Thím ơi, chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."
"Thím hiểu, thím hiểu mà." Thím Cát Ngọc cười tủm tỉm.
Tô Diệu Nghi bối rối gãi gãi vành mũ: "... Thím ơi, cháu có chút việc gấp phải về thành phố bây giờ."
"Thế thì đi nhanh đi cháu." Thím Cát Ngọc giục.
"Vâng ạ." Tô Diệu Nghi và Trang Ngôn Tranh cùng nhau rời đi.
Chú Trình Dũng đứng bên cạnh cằn nhằn: "Bà xem cái điệu cười không đáng tiền của bà kìa."
"Tôi cười thì làm sao, tôi cười ông cũng quản à." Thím Cát Ngọc lườm chú, "Người ta trông đẹp trai thế kia, lại chín chắn, ít nói, chẳng bù cho ông suốt ngày lải nhải lải nhải không dứt."
"Dữ dằn thế kia, đến cười cũng không biết cười, nhìn tuổi tác chắc cũng không nhỏ đâu! Không xứng với Diệu Diệu nhà mình." Chú Trình Dũng hậm hực.
"Ông bảo không xứng là không xứng chắc! Ông là ai chứ! Chuyện của Diệu Diệu ông bớt quản đi." Thím Cát Ngọc nói.
"Tôi là..." Chú Trình Dũng lời đến bên miệng lại nghẹn lại, đành im lặng cúi đầu dọn rau.
Thím Cát Ngọc thấy chú không vui, khẽ thở dài một tiếng rồi dịu giọng nói: "Không chỉ ông đâu, cả tôi nữa. Đừng quá coi trọng bản thân mình, chúng ta cũng chỉ nuôi con bé được vài năm thôi. Nuôi nó là chúng ta tự nguyện, đừng cậy vào chuyện đó mà đòi hỏi nó phải làm thế này thế nọ."
"Tôi biết rồi." Chú Trình Dũng trầm giọng đáp.
Tô Diệu Nghi tranh thủ ghé về nhà chú thím một chuyến, đem số tiền mặt vừa rút bỏ vào trong một phong bì thư, lén đặt dưới gối của thím Cát Ngọc. Sau đó, cô mới đi theo Trang Ngôn Tranh trở về thành phố.
Ngồi ở ghế phụ, Tô Diệu Nghi im lặng một lúc rồi tò mò hỏi: "Vụ án kia giải quyết xong rồi à?"
"Ừ." Trang Ngôn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng.
Tô Diệu Nghi liền im lặng, không hỏi thêm nữa.
"Sao không hỏi tiếp? Không tò mò à?" Trang Ngôn Tranh liếc nhìn cô hỏi.
"Chẳng phải anh bảo chi tiết vụ án không được tiết lộ ra ngoài sao?" Tô Diệu Nghi bĩu môi.
"Ừ." Trang Ngôn Tranh đáp.
Tô Diệu Nghi lườm anh một cái, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không nói được mà còn cố tình khơi gợi lòng hiếu kỳ của người khác! Đúng là quá đáng!
Đến Cục Cảnh sát thành phố, Tô Diệu Nghi xuống xe, lẳng lặng đi sau lưng Trang Ngôn Tranh. Vừa bước vào sảnh, Trang Ngôn Tranh đã lớn giọng gọi: "Tề Phong!"
Tô Diệu Nghi bị giọng nói vang như sấm của anh làm cho giật nảy mình.
Tề Phong lập tức từ trong phòng chạy ra, đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh: "Trang đội, xin chỉ thị!"
Trang Ngôn Tranh ném chìa khóa xe cho hắn: "Trong cốp xe có rau đấy, ai ở nhà tự nấu ăn thì chia nhau ra đi."
Tề Phong nhanh tay chụp lấy chìa khóa, híp mắt cười: "Trang đội hôm nay lại tích đức làm việc thiện đấy à?"
"Hôm nay gặp phải cướp cạn." Trang Ngôn Tranh nhàn nhạt nói.
Tô Diệu Nghi mím môi, giả vờ như không nghe thấy gì.
"Ai mà gan to bằng trời dám cướp của Trang đội thế?" Tề Phong tò mò hỏi.
Trang Ngôn Tranh quay đầu liếc nhìn Tô Diệu Nghi một cái.
Tô Diệu Nghi lập tức thanh minh: "Tôi từ nhỏ đã là công dân lương thiện rồi nhé."
Trang Ngôn Tranh không thèm đáp lời, tiếp tục sải bước đi về phía trước. Tô Diệu Nghi cũng vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo anh.
Hai người đi từ tòa nhà văn phòng này sang tòa nhà phía sau. Trước khi bước vào, Tô Diệu Nghi nhìn thấy tấm biển hiệu treo bên ngoài: "Trung tâm Pháp y".
Vừa bước vào trong, một luồng khí lạnh buốt lập tức ập đến khiến Tô Diệu Nghi rùng mình một cái. Cuối cùng, hai người dừng lại trước cửa phòng giải phẫu.
Mở cửa bước vào, bên trong vẫn còn một lớp cửa cách âm nữa. Trang Ngôn Tranh đưa cho cô bọc giày, khẩu trang và găng tay y tế. Sau đó, anh mới mở cánh cửa thứ hai để dẫn cô vào trong.
Vị pháp y đang đứng bên bàn giải phẫu. Tô Diệu Nghi nhìn thấy cây kim và sợi chỉ chuyên dụng trên tay anh ta, cùng với những vệt máu đỏ sậm trên mặt bàn kim loại. Động tác khâu thi thể trên tay vị pháp y vẫn vô cùng thoăn thoắt, không hề dừng lại, cũng chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện của hai người họ.
Mãi cho đến khi hoàn thành mũi khâu cuối cùng, anh ta mới ngẩng đầu nhìn về phía họ.
Tô Diệu Nghi nhìn thấy một đôi mắt phượng vô cùng chuẩn mực. Qua thần thái của đôi mắt, cô thầm phán đoán tuổi tác của anh ta: nhiều nhất cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi.
Cái cục cảnh sát này từ Đội trưởng, Pháp y cho đến Họa sĩ phác họa đều còn rất trẻ.
"Đây chính là người cậu nói..." Vị pháp y nhìn cô, ngập ngừng cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng vẫn thốt ra ba chữ: "... Tiểu phân liệt à?"
Tiểu phân liệt? Ai cơ?!
Tô Diệu Nghi lập tức quay sang trừng mắt nhìn Trang Ngôn Tranh. Cái biệt danh này là anh đặt đấy à?!
Trang Ngôn Tranh ho nhẹ một tiếng, lảng tránh ánh mắt của cô rồi giới thiệu: "Tô Diệu Nghi. Còn đây là pháp y của Cục thành phố, Yến Thừa. Thời gian trước anh ấy đi công tác, hai ngày nay mới về."
"Chào anh." Tô Diệu Nghi lịch sự chào.
"Chào cô." Giọng nói của Yến Thừa nghe vô cùng lịch lãm và nhã nhặn.
"Có thể nhìn thấy hình ảnh liên quan đến cậu ta không?" Trang Ngôn Tranh chỉ tay về phía bàn giải phẫu, hỏi Tô Diệu Nghi.
Tô Diệu Nghi nhìn anh: "Xem trực tiếp tại đây luôn sao?"
"Ừ."
Tô Diệu Nghi quay sang nhìn bàn giải phẫu. Thi thể đang được phủ một tấm vải trắng. Hai lần trước cô nhìn thấy ảo ảnh đều là do đột ngột bộc phát, liệu khi trực tiếp đối mặt với thi thể thế này thì có nhìn thấy gì không? Bản thân cô cũng muốn biết câu trả lời.
Cô chậm rãi bước lại gần.
Yến Thừa đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát hai người họ. Chuyện của Tô Diệu Nghi đã được Trang Ngôn Tranh kể lại cho anh nghe, nhưng anh cảm thấy chuyện này vô cùng hoang đường và không thể tin nổi. Thậm chí anh còn bắt Trang Ngôn Tranh làm một bài kiểm tra tâm lý, vì nghĩ rằng áp lực công việc quá lớn đã khiến người bạn này bị hoang tưởng.
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại cho thấy Trang Ngôn Tranh hoàn toàn bình thường, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả người thường. Nhưng dù vậy, đứng ở đây nghe cuộc đối thoại của hai người, anh vẫn cảm thấy đầu óc của cả hai đều có vấn đề.
Tô Diệu Nghi đi đến bên cạnh bàn giải phẫu, đưa tay nắm lấy mép tấm vải trắng, chậm rãi kéo nhẹ xuống một chút.
Cô vô thức lùi lại một bước. Cảnh tượng một thi thể bị mổ xẻ rồi khâu lại thực sự...
Nhưng cô cũng chỉ lùi lại đúng một bước, rồi nhanh chóng chấp nhận thực tế trước mắt. Cô thầm phán đoán: Nạn nhân là nam giới, khoảng hai mươi hai hoặc hai mươi ba tuổi. Trên cổ có vết hằn siết. Vết siết hướng lên trên, tự treo cổ tự tử ư?
Ngoại trừ những phán đoán logic này ra, Tô Diệu Nghi hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ảo ảnh nào khác. Cô quay sang nhìn Trang Ngôn Tranh, khẽ lắc đầu.
Yến Thừa đứng bên cạnh không nói gì, lúc này anh càng thêm khẳng định Trang Ngôn Tranh dạo này quá mệt mỏi nên đang bày trò trêu chọc mình cho vui.
Trang Ngôn Tranh nhìn Tô Diệu Nghi, hỏi: "Nguyên nhân tử vong?"
Yến Thừa cũng nhìn cô đầy dò xét.
"Ngạt thở?" Tô Diệu Nghi đưa ra một kết quả có chút không chắc chắn.
Yến Thừa không hề tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ cần là người có chút thường thức, nhìn thấy vết siết trên cổ thi thể thì đều có thể đưa ra kết luận như vậy. Nhưng khám nghiệm tử thi dĩ nhiên không thể chỉ nhìn lướt qua bề ngoài.
"Thời gian tử vong?" Trang Ngôn Tranh hỏi tiếp.
Tô Diệu Nghi kéo tấm vải trắng xuống thấp hơn một chút, rồi đưa tay chạm nhẹ vào làn da của người chết: "Co cứng tử thi bắt đầu giảm bớt, hoen tử thi xuất hiện khoảng bốn mươi tám tiếng trước?"
Trang Ngôn Tranh quay sang nhìn Yến Thừa. Yến Thừa cũng chỉ khẽ gật đầu.
Điều này vẫn chưa chứng minh được gì cả, cùng lắm chỉ cho thấy cô gái này có một lượng kiến thức y học nhất định mà thôi.
Thế nhưng, ngay khi giọng nói của Tô Diệu Nghi vừa dứt, cảnh tượng trước mắt cô đột nhiên thay đổi xoạch một cái. Chỉ là, ảo ảnh lần này có chút khác biệt so với những lần trước...
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-904652.png&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)

