Tại phòng họp của Cục Cảnh sát thành phố.
Đối với thi thể được phát hiện dưới gầm cầu vượt, pháp y của phân cục đang trình bày kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ.
"Căn cứ vào kết quả giám định nhân chủng học, nạn nhân là nữ giới, khoảng hai mươi sáu tuổi, cao 1m70, nặng khoảng 60kg. Trên người có nhiều vết thương do gãy xương phức tạp. Xương đùi trái, xương cẳng chân phải, cánh tay phải, xương sọ và hốc mắt trái đều bị tổn thương nghiêm trọng. Trong đó, hai chân, cánh tay phải và xương sọ được xác định là do bị tấn công bằng vật có đầu vuông như búa sắt. Còn hốc mắt trái thì giống như bị tác động bởi một công cụ dạng xẻng."
"Chúng tôi suy đoán trước khi bị chôn, nạn nhân từng bị nhét vào một chiếc túi hoặc thùng chứa cỡ lớn. Khu vực gầm cầu vượt không phải là hiện trường vụ án đầu tiên."
"Thi thể đã phân hủy mạnh, thời gian tử vong ước tính từ bảy đến mười ngày trước. Hơn nữa, lúc bị chôn, nạn nhân có lẽ vẫn còn hơi thở yếu ớt."
"Chúng tôi đã trích xuất DNA từ xương sườn của nạn nhân, nhưng hiện tại kho dữ liệu gen vẫn chưa tìm được kết quả trùng khớp. Ngoài ra, không thu thập được thêm bất kỳ DNA nào khác."
Pháp y vừa dứt lời, Tề Phong liền tiếp tục báo cáo: "Trên người nạn nhân cũng không phát hiện bất kỳ vật dụng nào có thể chứng minh thân phận. Gần đây chúng ta cũng không nhận được báo cáo về vụ mất tích nào khớp với đặc điểm này, nên hiện tại danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định. Phía Lục lão sư đang dựa vào cấu trúc xương sọ để tiến hành phục dựng lại dung mạo của nạn nhân."
"Lục lão sư" ở đây chính là Lục Tri Thâm.
Tề Phong nói tiếp: "Tối hôm qua, dựa trên bức chân dung do nhân chứng cung cấp, chúng tôi đã tìm được đối tượng tình nghi trùng khớp trong kho dữ liệu thông tin. Hạ Chính Hoằng, nam, năm mươi hai tuổi, hiện là giảng viên hướng dẫn cao học tại Đại học Sư phạm Kinh Hải. Vợ gã cho biết gã đã về quê ở Giang Thành thăm họ hàng từ ba ngày trước, nhưng chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát Giang Thành để xác minh thì gã hoàn toàn không xuất hiện ở quê. Điện thoại di động của Hạ Chính Hoằng hiện đang trong trạng thái tắt máy, chúng tôi vẫn đang rà soát hành tung của gã."
"Phía Đại học Sư phạm Kinh Hải thì sao?" Trang Ngôn Tranh hỏi.
Tề Phong đáp: "Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, sinh viên và giảng viên người thì về quê, người thì ở lại trường, tạm thời chúng tôi vẫn chưa thu thập được thông tin nào có giá trị. Camera giám sát xung quanh khu vực cầu vượt cũng chưa phát hiện được gì khả nghi."
"Tình cảm vợ chồng của Hạ Chính Hoằng thế nào?" Trang Ngôn Tranh hỏi tiếp.
"Hạ Chính Hoằng vốn là ở rể. Qua lời kể của người vợ thì tình cảm của hai người khá tốt." Tề Phong nói, "Họ có một cô con gái đang du học nước ngoài. Vì tính chất công việc của Hạ Chính Hoằng nên người vợ thường xuyên sang nước ngoài bầu bạn với con gái nhiều hơn. Những năm gần đây, hai vợ chồng họ cũng rơi vào cảnh xa mặt cách lòng, tụ họp thì ít mà xa cách thì nhiều."
Trang Ngôn Tranh đã thức trắng một đêm, gương mặt trông càng thêm phần dữ dằn và mệt mỏi. Anh chăm chú nhìn vào các manh mối hiện có trên màn hình chiếu, tầm mắt dừng lại ở cái tên của vợ Hạ Chính Hoằng một lát: "Chiếc đồng hồ bỏ túi phát hiện tại hiện trường, sáng nay tôi đã đến cửa hàng đặt làm để xác minh. Người đặt làm chiếc đồng hồ đó chính là vợ của Hạ Chính Hoằng."
Mức độ tình nghi của Hạ Chính Hoằng một lần nữa lại tăng vọt.
"Tăng cường nhân lực rà soát. Thời gian trôi qua càng lâu, gã càng có khả năng đã trốn khỏi Kinh Hải. Hãy kiểm tra kỹ các trạm thu phí cao tốc." Trang Ngôn Tranh dứt khoát ra lệnh, "Tề Phong, cậu đi cùng tôi đến nhà Hạ Chính Hoằng để nói chuyện với vợ gã một lần nữa."
"Rõ!"
Tô Diệu Nghi bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, mang theo chú mèo của mình đi cùng.
Mặc dù "hoàng thượng" nhà cô vẫn không ngừng khè cô, nhưng vì đã xảy ra chuyện không vui với cửa hàng nên cô quyết định đón nó về. Cửa hàng thú cưng đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền gửi nuôi một tháng qua cho cô.
Tự dưng lại có thêm một khoản tiền nằm ngoài dự tính khiến tâm trạng cô vô cùng vui vẻ. Lúc trước khi phải bỏ ra khoản tiền này, cô đã phải cắn răng thắt lưng buộc bụng dữ dội. Cô thầm nghĩ người đàn ông mặc bộ âu phục kia đúng là một đại ân nhân của đời cô.
Tô Diệu Nghi lập tức chuyển khoản số tiền này cho thím Cát Ngọc, rồi ghé vào một quán ăn gần đó dùng bữa.
Vừa ăn xong, điện thoại của thím Cát Ngọc đã gọi đến.
Tô Diệu Nghi nhấn nút nghe: "Thím ạ."
Giọng thím Cát Ngọc vang lên từ đầu dây bên kia: "Diệu Diệu, sao cháu lại gửi tiền về nhà nữa rồi? Cháu sống một mình ở ngoài, ăn ở đều cần đến tiền, đừng cứ có tiền là lại gửi về nhà mãi, tự giữ lấy mà tiêu xài đi."
Tô Diệu Nghi từ năm mười ba tuổi đã chuyển đến sống cùng gia đình thím Cát Ngọc. Nhà họ Kỷ năm đó chỉ chu cấp đúng một năm sinh hoạt phí, nhưng dù vậy, chú thím vẫn yêu thương nuôi nấng cô đến tuổi trưởng thành, nuôi cô ăn học đàng hoàng cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Tô Diệu Nghi mỉm cười: "Cháu có đủ tiền tiêu mà thím, vẫn còn dư dả lắm. Em trai đang đi học, đúng lúc cần đến tiền, cháu cũng muốn đóng góp một chút cho gia đình."
"Nhà mình vẫn đủ tiền nuôi nó ăn học, cháu không phải lo lắng chuyện đó." Thím Cát Ngọc nói, "Tiền thím đã chuyển ngược lại cho cháu rồi đấy."
"Thím cứ nhận đi mà. Em trai học diễn xuất tốn kém lắm." Tô Diệu Nghi thuyết phục, "Cháu cũng chẳng có khoản chi tiêu nào lớn, tiền này để không trong tài khoản cũng phí."
"Nó học diễn xuất cái nỗi gì chứ, thi không đỗ đại học thì về đây bán rau với thím và chú cháu, bày đặt học với chả hành." Thím Cát Ngọc cằn nhằn, "Đúng là đòi lên trời mà."
Tô Diệu Nghi bật cười: "Đúng rồi thím, bà cụ hàng xóm nhà mình cháu nhớ là rất thích mèo, thím hỏi xem nhà bà ấy có muốn nuôi mèo nữa không ạ?"
"Được, thím hỏi giúp cháu. Sao thế? Lại nhặt được mèo hoang nữa à?" Thím Cát Ngọc hỏi.
"Không phải ạ. Là Cầu Cầu dạo này nhìn cháu không thuận mắt, cháu muốn tìm chủ mới cho nó." Tô Diệu Nghi sực nhớ ra bà cụ hàng xóm rất yêu mèo. Chú mèo này đối với ai cũng rất ngoan ngoãn, ở cửa hàng thú cưng cũng chung sống hòa bình với nhân viên, duy chỉ có đối với cô là luôn lộ rõ vẻ thù hằn.
"Thế thì cháu cứ mang về nhà đây thím nuôi cho." Thím Cát Ngọc nói, "Nuôi bao nhiêu năm thế rồi đem cho người khác, cháu không xót à?"
"Vâng, thế lát nữa cháu mang về luôn."
"Được." Thím Cát Ngọc rất vui vẻ, "Tối nay ăn cơm ở nhà nhé."
"Vâng ạ."
Tô Diệu Nghi xách chiếc túi đựng mèo, rảo bước đi về hướng nhà thím. Từ trạm xe buýt đến nhà thím khoảng một cây số, những năm đi học xa nhà, cô đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ hôm qua trời mưa nên con đường vốn đã gồ ghề nay lại càng thêm lầy lội, bùn đất nhão nhoét. Tô Diệu Nghi phải đi sát vào mép đường để tránh bùn.
Tại góc cua của một con hẻm nhỏ, cô suýt chút nữa đã đụng sầm vào một người đàn ông đang rẽ từ hướng ngược lại tới.
Tô Diệu Nghi lập tức chú ý đến cách ăn mặc của gã. Giữa thời tiết nóng nực thế này, gã lại khoác một chiếc áo khoác dày cộp, còn đeo khẩu trang kín mít.
Người thời nay không biết nóng là gì sao? Tô Diệu Nghi thầm nghĩ.
Cô lùi lại một bước, định nhường đường cho đối phương đi trước. Trong lúc cô lùi lại, người đàn ông kia cũng liếc nhìn cô một cái.
Tô Diệu Nghi lập tức nhìn thấy nốt ruồi ở đuôi lông mày bên phải của gã. Ngay khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm nhau, một ảo ảnh quỷ dị và kinh hoàng đột ngột hiện lên trong đầu cô.
Trong một căn phòng kín, cô nhìn thấy người đàn ông này đang vung một chiếc búa sắt, nện mạnh xuống đầu một người phụ nữ đang quay lưng về phía gã.
Người phụ nữ ngã gục xuống đất.
Ngay sau đó, người đàn ông ngồi xổm xuống, chiếc búa trong tay gã lại tiếp tục giơ lên rồi nện xuống đùi, cẳng chân và bụng của người phụ nữ. Nạn nhân yếu ớt giơ tay lên cố gắng chống cự, nhưng chiếc búa tàn nhẫn lại một lần nữa nện thẳng xuống cánh tay cô ấy.
Người đàn ông vừa điên cuồng đánh đập vừa gầm gừ chửi bới: "Tao cho mày không nghe lời này! Tao cho mày không nghe lời này!"
"Dám đe dọa tao! Dám đe dọa tao à! Cái thá gì chứ mà cũng dám đe dọa tao! Giết chết mày! Giết chết mày! Không một ai được phép hủy hoại tao, không một ai!"
"Đi chết đi! Đi chết đi!"
Hình ảnh hiện lên vô cùng đứt quãng và dồn dập.
Cuối cùng, ảo ảnh dừng lại ở cảnh tượng người đàn ông đang nhét thi thể người phụ nữ vào trong một chiếc vali lớn...
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)

