Tô Diệu Nghi trở về chỗ ở, sau khi tắm rửa đơn giản qua loa, cô liền leo lên giường ngủ thiếp đi.
Cơn buồn ngủ kéo dài không biết bao lâu, cho đến khi cô bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại dồn dập. Tô Diệu Nghi nhắm nghiền mắt, quờ quạng tay tìm chiếc điện thoại rồi nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia lịch sự hỏi: "Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của cô Tô Diệu Nghi không ạ?"
"Ừm." Tô Diệu Nghi uể oải đáp một tiếng.
"Chúng tôi ở cửa hàng thú cưng Ái Sủng. Chú mèo cô gửi ở chỗ chúng tôi một tháng trước... cô có thời gian ghé qua một chuyến không?"
Tô Diệu Nghi không trả lời, cô lại ngủ thiếp đi mất rồi.
"Alo? Cô có đang nghe không ạ?"
Tô Diệu Nghi giật mình bừng tỉnh, nhìn màn hình điện thoại vẫn đang kết nối, liền gắt gỏng: "Không cần, tôi không đăng ký dịch vụ gì hết! Dung lượng đủ dùng, tiền đủ tiêu, tài khoản VIP cũng có rồi, không làm gì hết!"
Nói xong, cô dứt khoát cúp máy, xoay người định ngủ tiếp.
Nhưng rất nhanh, điện thoại lại đổ chuông. Tô Diệu Nghi bực bội xoay người lại, thẳng tay ngắt cuộc gọi.
Thế nhưng tiếng chuông cứng đầu lại tiếp tục vang lên. Lúc này, Tô Diệu Nghi mới thực sự mở mắt, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Cô nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia vội vã nói: "Xin chào cô, chúng tôi thực sự là người của cửa hàng thú cưng Ái Sủng ạ."
Tô Diệu Nghi lúc này mới sực nhớ ra: "À, chào anh."
"Chuyện là thế này. Chú mèo của cô gửi ở tiệm đã làm một chú mèo khác mang thai rồi. Phiền cô qua đây giải quyết một chút ạ."
Tô Diệu Nghi lập tức bật dậy, tỉnh ngủ hẳn: "Cái gì cơ?!"
Sau khi vội vã sửa soạn qua loa, Tô Diệu Nghi liền ra khỏi cửa.
Cô bắt taxi đến thẳng bệnh viện thú cưng. Vừa bước vào cửa, Tô Diệu Nghi đã bị một nhân viên cửa hàng kéo vội sang một bên.
"Có chuyện gì thế?"
"Phía bên kia đang rất giận dữ." Nhân viên nhỏ giọng nói.
"Con mèo giận dữ á?" Tô Diệu Nghi ngơ ngác.
"Là chủ nhân của con mèo kia giận dữ." Vẻ mặt của nhân viên lộ rõ sự bất lực và cạn lời, "Hơn nữa đối phương trông có vẻ là người có lai lịch không tầm thường đâu. Lát nữa cô vào nói chuyện nhớ chú ý lời ăn tiếng nói một chút."
Thấy nhân viên cửa hàng có vẻ vô cùng căng thẳng, Tô Diệu Nghi gật đầu: "À, tôi biết rồi."
Nhân viên dẫn Tô Diệu Nghi đến văn phòng của quản lý cửa hàng. Vừa đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong: "Thẩm tổng, thật sự rất xin lỗi ngài, đây hoàn toàn là sơ suất của chúng tôi. Chuyện này chúng tôi nhất định, nhất định sẽ đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho ngài. Chúng tôi đã thông báo cho chủ nhân của chú mèo kia rồi, cô ấy chắc sắp đến nơi rồi ạ."
Tô Diệu Nghi đứng ngoài nghe ngóng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng của một mình người này, người còn lại từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn im lặng.
"Dạo này tôi không có mặt ở cửa hàng, chứ nếu tôi ở đây thì chắc chắn đã không xảy ra chuyện này rồi. Nếu tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không cho nhân viên nhận giữ con mèo đó. Cái loại mèo ta rẻ tiền đó mà cũng dám mang đến đây gửi. Chủ nhân của nó chắc chắn ngày thường chẳng dạy dỗ gì cả, đúng là loại mèo không có giáo dục. Mà chủ nó chắc cũng chẳng thèm nuôi nó nữa rồi, gửi cả tháng trời mà chẳng thấy ai đến đón."
Tô Diệu Nghi không nhịn nổi nữa, cô gõ cửa hai cái rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Trong văn phòng chỉ có hai người mà cô chưa từng gặp qua bao giờ. Một người đang đứng khúm núm, người còn lại thì đang thong thả ngồi ôm mèo trên ghế sofa.
Tô Diệu Nghi chỉ liếc qua người đàn ông đang ngồi một cái, rồi lập tức hướng tầm mắt sắc bén về phía gã quản lý đang đứng. Thế nhưng, người đàn ông đang ngồi trên sofa lại ngẩn người ra một thoáng ngay khi nhìn thấy cô bước vào.
"Anh chính là quản lý cửa hàng đúng không?"
"Là tôi." Gã quản lý đáp, "Cô là chủ nhân của con mèo ta kia hả?"
"Phải." Tô Diệu Nghi lạnh lùng đáp.
Quản lý cửa hàng lập tức lên giọng trách móc: "Ngày thường cô dạy dỗ nó kiểu gì thế? Cửa hàng chúng tôi nhận nuôi bao nhiêu mèo, bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, sao nó vừa đến là lại xảy ra chuyện này?"
"Tôi còn đang muốn hỏi các người chăm sóc kiểu gì đấy! Tôi bỏ tiền ra gửi mèo ở đây, xảy ra chuyện thì đó là lỗi quản lý của các người." Tô Diệu Nghi đanh giọng cắt lời gã, "Sao thế, lúc thu tiền của tôi thì coi tôi như Thượng đế, gọi mèo của tôi là tiểu bảo bối, giờ xảy ra chuyện thì lại trốn tránh trách nhiệm, đổ hết lên đầu tôi à?"
Người đàn ông ngồi trên sofa im lặng quan sát cô.
Không chỉ ngoại hình giống, mà ngay cả tính cách và cách nói chuyện đanh thép này cũng giống hệt.
"Thế tại sao mèo nhà người khác gửi ở đây không sao, chỉ có mèo nhà cô là gây ra chuyện này?" Gã quản lý không dám đắc tội với người đàn ông quyền quý kia, liền muốn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Tô Diệu Nghi để phủi sạch tội lỗi của cửa hàng.
Tô Diệu Nghi bị gã làm cho tức cười: "Tôi cũng muốn hỏi đấy, sao mèo nhà người khác không sao, chỉ có mèo nhà tôi là bị thả ra ngoài? Tôi nghi ngờ cửa hàng các người phân biệt đối xử, cố tình tắc trách. Tôi muốn xem camera giám sát."
Người đàn ông ngồi trên sofa đột nhiên khẽ hắng giọng một tiếng.
Quản lý cửa hàng lập tức quay sang, vẻ mặt vô cùng nịnh nọt: "Thẩm tổng, ngài cũng thấy rồi đấy, chủ nào tớ nấy mà. Để trốn tránh bồi thường, loại lời nói vô lý nào cũng thốt ra được, đúng là cái thói tiểu dân."
"Anh...!" Tô Diệu Nghi tức nổ đom đóm mắt. Cô chỉ muốn vo tròn gã quản lý này lại rồi ném thẳng ra giữa đại dương cho gã tự trôi dạt đi luôn.
Trong lúc đang bừng bừng nổi giận, cô lại cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông ngồi trên sofa đang hướng về phía mình. Cô quay đầu nhìn lại.
Giữa thời tiết tháng tám nóng như đổ lửa, anh ta lại mặc một bộ âu phục ba mảnh vô cùng chỉnh tề.
Đúng là đồ làm màu.
Người đàn ông nhìn biểu cảm phẫn nộ của cô, khựng lại một chút rồi nhàn nhạt lên tiếng: "Đây quả thực là vấn đề của cửa hàng thú cưng, mọi trách nhiệm đều do họ gánh vác."
"Thẩm tổng..." Gã quản lý định phân bua thêm.
Nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông quét qua, gã quản lý liền lập tức nuốt ngược những lời định nói vào trong, vội vàng đổi giọng: "Đúng, đúng, quả thực là lỗi của chúng tôi, là sơ suất của chúng tôi. Mọi khoản bồi thường cửa hàng chúng tôi xin chịu hết."
"Tổn thất gây ra cho vị tiểu thư này cũng phải bồi thường thỏa đáng." Người đàn ông nói thêm.
Tô Diệu Nghi: "???"
Quản lý cửa hàng cũng ngơ ngác nhìn cô: "???" Cô ta thì có tổn thất gì chứ?
"Là do cửa hàng các người trông nom không chu đáo, để mèo chạy ra ngoài. Quản lý Cao không nghĩ mình nên bồi thường tương ứng sao?" Người đàn ông nói chuyện bằng giọng điệu nhàn nhạt, nhưng lại mang đầy uy quyền của kẻ bề trên.
Gã quản lý chỉ biết gật đầu lia lịa, cười gượng gạo: "Vâng, vâng, Thẩm tổng nói rất đúng ạ."
Người đàn ông không nói gì thêm, rũ mắt nhìn chú mèo đang ngoan ngoãn nằm trên đùi mình.
Tầm mắt chạm nhau, đầu Tô Diệu Nghi đột nhiên nhói lên một cơn đau buốt. Đồng tử của cô khẽ co rút lại.
"Cô sao thế?" Người đàn ông hỏi, giọng điệu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Tô Diệu Nghi lắc đầu, dời tầm mắt nhìn xuống chú mèo trong lòng anh ta. Đó là một chú mèo Devon Rex vô cùng xinh đẹp. Nếu là cô, cô cũng sẽ nổi giận khi thú cưng của mình bị phối giống ngoài ý muốn như vậy.
Cô lên tiếng: "Mặc dù đây là lỗi của cửa hàng thú cưng, nhưng dù sao cũng là do chú mèo nhà tôi gây ra kết quả này. Tôi vẫn muốn thay mặt nó gửi lời xin lỗi chân thành đến anh và chú mèo của anh."
Người đàn ông nhìn cô, không nói gì.
Đúng lúc này, chú mèo trong lòng anh ta đột nhiên nhảy xuống đất, thong thả bước về phía Tô Diệu Nghi.
Thấy nó tiến lại gần, Tô Diệu Nghi lập tức lùi lại hai bước cảnh giác. Chú mèo Devon Rex dừng lại, ngước mắt nhìn cô. Tô Diệu Nghi cũng đứng im không động đậy.
Chú mèo lại tiến lên, rồi bất ngờ đặt hai chân trước lên chân cô. Tô Diệu Nghi giật mình kinh ngạc.
Người đàn ông nhìn chú mèo của mình, rồi lại nhìn cô: "Cô sợ mèo à?"
"Tôi bị con mèo nhà mình dọa cho sợ rồi. Một tháng trước, nó đột nhiên tấn công tôi, vừa khè tôi, vừa cắn, vừa cào." Tô Diệu Nghi nhìn chú mèo Devon Rex, "Đồ ăn tôi đổ ra nó cũng không thèm ăn. Không còn cách nào khác tôi mới phải gửi nó đến đây."
Tô Diệu Nghi cũng không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô đã nuôi chú mèo của mình hơn hai năm, nó vốn dĩ luôn rất ngoan ngoãn và quấn người. Cô không hiểu sao đột nhiên nó lại trở nên hung dữ và tấn công cô như vậy.
Người đàn ông nhìn chú mèo của mình, khẽ nói: "Nó rất thích cô."
"Thế ạ?" Tô Diệu Nghi ngồi xổm xuống, rụt rè đưa tay vuốt ve đầu nó, "Nó tên là gì thế anh?"
"An An." Người đàn ông đáp.
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói xa xăm bỗng đột ngột vang lên trong đầu Tô Diệu Nghi:
“Đặt tên là An An nhé, hy vọng mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ đều có thể bình an trở về.”
"An An." Tô Diệu Nghi khẽ gọi tên nó.
An An như hiểu ý, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
Người đàn ông lặng lẽ quan sát một lúc, rồi cúi người bế chú mèo lên. An An dường như không muốn rời đi, nó kêu lên hai tiếng đầy bất mãn. Nhưng người đàn ông vẫn ôm chặt nó vào lòng rồi sải bước rời đi.
Gã quản lý vội vàng chạy theo tiễn anh ta.
Tô Diệu Nghi cũng đứng dậy, đi về phía khu vực chuồng nuôi để kiểm tra chú mèo của mình.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-328046.png&w=256&q=75)


-904652.png&w=256&q=75)