"Rầm! Rầm! Rầm!"
Cánh cửa buồng rung lên bần bật, Lâm Thượng Tiến giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp. Cái cuộc đời chết tiệt này, tại sao ngày nào cũng phải đi làm cơ chứ, hu hu hu.
Thiết Chùy đẩy cửa bước vào, nhảy tót một phát lên người Lâm Thượng Tiến, cọ cọ má vào bộ râu lún phún của anh: "Cha ơi, Vương Hồng Lan là ai thế ạ?"
Lâm Thượng Tiến lập tức tỉnh táo lại: "Hệ thống lại giao nhiệm vụ cho con rồi à?"
Thiết Chùy gật gật đầu, mấy thứ cần thu thập thì chắc là tính là nhiệm vụ rồi.
"Bạn ấy bảo phải thu thập tất thối của Vương Hồng Lan, mà Vương Hồng Lan là ai thế cha?"
Lâm Thượng Tiến cảm thấy có gì đó sai sai. Hôm qua thu thập quần đùi thì thôi đi, dẫu sao vẫn còn là đồ sạch, chứ thu thập tất thối là cái sở thích quái đản gì vậy?
Cảm giác cái hệ thống này chẳng đứng đắn chút nào, anh liền hỏi: "Thế phần thưởng là gì?"
Thiết Chùy nhìn vào ba viên kẹo hiển thị phía sau nhiệm vụ tất thối mà nuốt nước bọt ực ực, xòe ba ngón tay nhỏ xíu ra.
Lâm Thượng Tiến phấn chấn ra mặt: "Ba con lợn á?!"
Nhưng sực nghĩ lại, kể cả có được ba con lợn thì ngày ngày anh vẫn phải đi làm ruộng cực khổ, tự dưng cảm giác niềm vui này vơi đi một nửa rồi.
Nếu như lúc nào đó hệ thống thưởng cho một công việc chính thức thì tốt biết mấy.
Không, phải là hai công việc mới đúng, anh một suất, Bạch Liên một suất.
Thiết Chùy lắc lắc đầu: "Là ba viên kẹo ạ."
Lâm Thượng Tiến: ...
Anh biết ngay mà, cái thứ liên kết với đứa nhóc năm tuổi thì làm sao là hệ thống đứng đắn cho được, giấc mộng "trông mong con gái hóa rồng" chính thức tan vỡ.
Bạch Liên chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Lâm Thượng Tiến thì có chút lo lắng: "Thiết Chùy, cha con bị làm sao thế?"
Thiết Chùy lắc đầu: "Con cũng không biết nữa mẹ ơi. Mẹ, Vương Hồng Lan là ai thế ạ?"
Bạch Liên hơi ngớ ra: "Thím hai của con chứ ai, sao thế? Hai cha con hôm nay cứ kỳ kỳ quái quái."
Lâm Thượng Tiến ôm chầm lấy Bạch Liên, gục đầu vào vai cô mà khóc rấm rứt. Bản thân anh không có bàn tay vàng anh không khóc, con gái có bàn tay vàng anh cũng không ghen tị, nhưng tại sao cái bàn tay vàng này lại vô dụng đến mức này cơ chứ.
Bàn tay vàng trong tiểu thuyết của người ta nào là thuốc tăng lực, nào là không gian linh tuyền các thứ.
Còn bàn tay vàng của con gái anh lại là dùng tất thối để đổi kẹo. Ông trời đây là đang coi thường anh, và càng coi thường Thiết Chùy hơn.
Lâm Thượng Tiến nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.
Nếu đã không thể dựa vào con gái hóa rồng, vậy thì tự anh sẽ hóa rồng, tự mình lát một con đường khang trang thênh thang cho vợ con đi!
"Còn chưa chịu dậy à, lát nữa tụi mày cứ nhịn đói mà đi làm nhé! Tiểu Liên, con đừng thèm quản hai cha con nhà nó, ra ăn sáng đi con."
Mãi không thấy người ra, Lưu Thúy Hoa ở ngoài sân bắt đầu gào toáng lên.
"Vợ ơi em ra ăn cơm trước đi, để anh yên tĩnh một lát." Nói xong, Lâm Thượng Tiến lững thững bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phía nhà xí.
Nhà văn Lỗ Tấn từng nói: Con người ta khi đi đại tiện thường là lúc dễ ngộ ra triết lý nhân sinh nhất.
Thiết Chùy mới lười quản người cha dở hơi của mình. Vương Hồng Lan là thím hai thì dễ giải quyết rồi, chỉ là việc lấy được tất thối hơi khó khăn một chút.
Đã gọi là "thối" thì tức là chưa giặt, lát nữa phải đi bàn bạc với chị Tiểu Hoa một chút mới được.
Tiếng chiêng báo hiệu giờ làm việc vang lên, Lâm Thượng Tiến rã rời cùng Bạch Liên dắt nhau đi làm ruộng.
Đi hướng nào mới là con đường khang trang đây, sầu quá đi mất.
Bạch Liên không suy nghĩ nhiều như Lâm Thượng Tiến, cô cảm thấy cuộc sống hiện tại đã vô cùng viên mãn và hạnh phúc rồi.
Được ăn no mặc ấm, mẹ chồng thấu hiểu hòa nhã, con gái ngoan ngoãn đáng yêu, chồng lại vừa đẹp trai vừa biết xót vợ, còn đòi hỏi gì hơn thế nữa chứ.
Còn về việc lao động, nhà ai mà chẳng phải làm ruộng, người ta bụng mang dạ chửa vượt mặt ra kia vẫn còn đang cuốc đất kìa.
Nhiều lúc cô không hiểu nổi mấy cái suy nghĩ viển vông của chồng mình, nhưng cô cũng chẳng bận tâm, miễn anh vẫn là người đàn ông thương vợ thương con của cô là được rồi.
Ngoài sân, Lưu Thúy Hoa đem đống nấm đã sơ chế sạch sẽ từ hôm qua ra phơi, sau đó xách theo bình nước dắt Thiết Chùy ra đầu thôn.
Đầu thôn vào buổi sáng sớm vô cùng náo nhiệt, những người lớn tuổi không còn đủ sức làm ruộng đều tụ tập ở đây để buôn chuyện.
Tay họ vẫn không ngừng làm việc, người thì khâu lót giày, người thì vá quần áo, người thì trông cháu, người thì xe dây thừng.
Sau khi chào hỏi một lượt, Lưu Thúy Hoa dắt Thiết Chùy tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó cười nhìn bà Trương nhà đối diện ở cách đó không xa.
"Bà Trương này, thằng Đông nhà bà lần này xem mắt cô nào thế?"
Thiết Chùy hai tay đỡ cằm, cô nhóc thích nhất là sán vào đống các bà các mẹ để hóng hớt chuyện thiên hạ, chẳng khác nào được nghe kể chuyện cổ tích cả.
Câu hỏi của Lưu Thúy Hoa vừa dứt, mấy người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía bà Trương với cùng một vẻ mặt tò mò hóng hớt.
Chuyện chưa thành nên bà Trương không muốn tiết lộ ra ngoài sớm. Nghe bà mối Hoan bảo đằng gái là người trên thị trấn, lại còn có công việc đàng hoàng, vạn nhất bị lộ ra ngoài rồi có kẻ hớt tay trên thì biết làm thế nào.
Bà cười xòa lấp liếm: "Tôi đã biết gì đâu, bà mối Hoan cũng chưa nói rõ, phải đợi ngày mai cô bé kia tới mới biết được."
Mấy lời này đương nhiên là chẳng ai thèm tin, làm gì có chuyện trước khi xem mắt lại không giới thiệu thông tin của đôi bên, rõ là nói dối không chớp mắt.
Nhưng thấy đối phương đã cố ý giấu giếm, mọi người cũng không gặng hỏi thêm nữa.
"Thúy Hoa này, sáng sớm ngày hôm nay tôi thấy cô con dâu thứ hai nhà bà tay xách nách mang đống đồ lớn đồ nhỏ đi về nhà đẻ rồi đấy."
Lưu Thúy Hoa khinh bỉ bĩu môi: "Nó thích đi đâu thì đi."
Đối với cô con dâu thứ hai này, bà không có một chút thiện cảm nào.
Lưu Thúy Hoa sinh được ba người con trai. Con cả Lâm Tiền Tiến lấy con gái của chủ nhiệm hợp tác xã mua bán trên thị trấn, bà không phản đối. Con út Lâm Thượng Tiến xem mắt bao nhiêu người không ưng, cuối cùng lại chọn con gái nhà thợ săn nghèo kiết xác ở thôn bên cạnh, bà cũng không phản đối.
Lưu Thúy Hoa ghét nhất là thói trọng nam khinh nữ.
Bà mẹ đã khuất của bà ngày xưa chính là một người trọng nam khinh nữ tột cùng.
Vốn dĩ trên đầu bà còn có mấy người chị gái nữa, nhưng đều bị bỏ mặc đến chết cả, cuối cùng chỉ còn lại hai chị em. Khó khăn lắm mẹ bà mới sinh được mụn con trai thì lại là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ. Con trai bộ quan trọng đến thế cơ à?
Năm xưa mẹ bà còn định bán bà cho một lão già khọm để lấy tiền, nực cười, ngay cả lão Lưu bà còn chẳng thèm gả. Bà trực tiếp thu dọn quần áo cao chạy xa bay, cùng ông cụ Lâm nghèo rớt mồng tơi sống qua ngày.
Ông cụ Lâm cũng là một người rất thú vị, ông ít nói, mỗi lần đối mặt với mẹ vợ đòi tiền sính lễ đều bướng bỉnh nghếch cổ lên bảo: "Tiền thì không có, mạng thì có một cái đây này."
Lưu Thúy Hoa cực kỳ muốn sinh một đứa con gái, ngặt nỗi cả ba lần sinh đều là con trai, chỉ có Lâm Thượng Tiến là có tướng mạo giống con gái nhất, cũng là đứa giống ông cụ Lâm nhất, trắng trẻo thư sinh.
Đây cũng là lý do vì sao suốt năm năm qua, vợ chồng chú út chỉ sinh được mỗi mụn con là Thiết Chùy mà bà không hề phàn nàn lấy một câu.
Lưu Thúy Hoa chưa từng đi học, cũng không biết chữ, nhưng bây giờ trên đài phát thanh suốt ngày tuyên truyền khẩu hiệu "phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời".
Bà không hiểu nổi tại sao con gái lại không được tính là người nối dõi tông đường.
Những đau khổ, bất công bản thân từng phải chịu đựng ngày trước, bà sẵn sàng đứng ra che mưa che nắng cho các con dâu của mình.
Nói xa quá rồi, cái nhà ngoại của thím hai kia vốn nổi tiếng khắp thôn Vương Gia về thói trọng nam khinh nữ cực đoan.
Lúc hai đứa nó đòi cưới nhau Lưu Thúy Hoa đã ra sức phản đối, nhưng ngặt nỗi thằng hai trông lầm lỳ ít nói thế mà lại khiến người ta vác bụng bầu trước.
Đã có con thì phải cưới thôi, đám cưới vừa xong xuôi thì thằng hai cũng lên đường đi lính.
Bình thường lười biếng không chịu đi làm ruộng thì thôi, thích về nhà ngoại cũng thôi đi.
Nhưng ngàn lần vạn lần không nên, ả không được phép ra tay làm hại Thiết Chùy.
Lúc mang thai đứa thứ hai, ả nghe lời xúi giục của nhà ngoại bảo rằng mệnh của Thiết Chùy khắc đứa con trai trong bụng ả, thế là ả ra tay với Thiết Chùy.
Thiết Chùy khi ấy mới có hai tuổi, nếu không nhờ Tiểu Hoa lén chạy đi báo tin thì Thiết Chùy đã sớm không còn mạng rồi.
Lưu Thúy Hoa nổi trận lôi đình, trực tiếp tống khứ gia đình nhà thứ hai ra ở riêng. Ban đầu bà muốn giữ Tiểu Hoa bên cạnh nuôi dưỡng nhưng Vương Hồng Lan sống chết không chịu đồng ý.
Đến đứa thứ hai Vương Hồng Lan vẫn sinh con gái (Tiểu Thảo), ả ta cũng mặc kệ không thèm ngó ngàng tới, vẫn là một tay Tiểu Hoa chăm sóc nuôi nấng em gái khôn lớn.
Người đàn bà này từ trong xương tủy đã thối nát, hỏng bét rồi.
"Thúy Hoa, tôi đang nói chuyện với bà đấy, đống đồ lớn đồ nhỏ kia mang đi không ít thứ tốt đâu, một mình ả ta đi về thôi, còn hai chị em Tiểu Hoa với Tiểu Thảo giờ này vẫn đang đi cắt cỏ heo ở dốc Ngoặt kìa."
"Phải nói Vương Hồng Lan số hưởng thật sự, việc nhà việc cửa đều đổ hết lên đầu con gái, một ngày chỉ kiếm được ba bốn công điểm, thích nghỉ phép là nghỉ."
"Haiz, ai bảo người ta có chồng làm quân nhân cơ chứ, giờ người ta là vợ lính cơ mà."
Đã chia nhà rồi, Lưu Thúy Hoa không muốn bàn tán chuyện gia đình ở ngoài đường: "Nói cô ta làm gì cho mệt người, Thiết Chùy, chúng ta về nhà thôi con."
Thiết Chùy đang nghe vô cùng hào hứng liền vội vàng đứng dậy: "Vâng ạ."
Chờ đi được một quãng xa, Lưu Thúy Hoa mới lên tiếng hỏi: "Lát nữa bà gọi hai chị em Tiểu Hoa qua nhà mình ăn thịt có được không con?"
Thiết Chùy lập tức gật đầu lia lịa, con lợn kia dẫu sao cũng có một phần công lao của chị Tiểu Hoa mà, kể cả không có thì cô nhóc cũng vô cùng sẵn lòng san sẻ thịt cho chị ấy.
Chẳng hiểu vì sao, Thiết Chùy vô cùng có cảm tình với chị Tiểu Hoa.
"Được rồi, thế cháu ra dốc Ngoặt tìm chị Tiểu Hoa chơi đi, lát nữa dắt luôn hai chị em nó về nhà mình ăn cơm nghe chưa?"
"Con biết rồi ạ, thế con đi chơi đây!"
Thiết Chùy vẫy vẫy tay, nhảy chân sáo hớn hở đi về phía dốc Ngoặt.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

