Ngoài ra, lúc đó không có tung tích gì của Bùi Tông Chi nên việc tìm chàng đã trở thành ưu tiên hàng đầu, những việc khác tạm thời gác lại.
Bây giờ, Bùi Tông Chi đã về kinh.
Có một lá thư từ Vĩnh Châu gửi đến nói rằng kẻ cầm đầu vụ ám sát đó đã bị bắt và được áp giải về kinh. Hiện người đó đang bị giam trong Kinh Phủ Nha Môn, chờ ngày xét xử.
Trong hành lang tối tăm của ngục, cai ngục cầm đèn dẫn Bùi Tông Chi đi đến trước cửa phòng giam.
“Đại nhân, người đó đang ở bên trong.”
Cai ngục tháo dây xích trên cửa phòng giam rồi kính cẩn lùi lại.
Bùi Tông Chi đẩy cửa bước vào. Trong ngục vừa tối tăm vừa ẩm ướt, hai tay người đàn ông bị treo trên giá tra tấn, dây xích sắt cuốn quanh người, quần áo rách rưới, trên người đầy vết roi, trông như sắp chết.
Đây là quy tắc của Kinh Phủ Nha Môn, phạm nhân tới đây đều bị dụng hình.
Bùi Tông Chi chậm rãi đi đến trước mặt hắn ta, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên, khàn giọng nói: “Ngươi là ai?”
Bùi Tông Chi khẽ mỉm cười, “Ồ, ngươi không biết ta là ai sao?”
“Sao ta phải biết ngươi chứ?” Hắn ta nhếch mép cười khinh bỉ, “Một tên công tử trắng trẻo. Người đến Kinh Phủ Nha Môn này chắc là muốn thẩm vấn ta.”
Người đàn ông này nhầm tưởng người nằm trên giường lúc đó chính là Bùi Tông Chi.
“Ngươi là Bùi Tông Chi?” Cuối cùng, người đàn ông này cũng phản ứng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, “Vậy người đó không phải là ngươi?”
Hắn chợt nhận ra, “Ta đã giết nhầm người rồi sao? Lúc đó ngươi không ở Vĩnh Châu?”
Nếu không thì sao giờ này Bùi Tông Chi lại đứng ở đây được.
“Đúng!” Bùi Tông Chi nói một cách thẳng thắn, rất bình tĩnh, “Ta chưa bao giờ tới Vĩnh Châu.”
Chàng ấy vẫn luôn ở trong kinh thành.
Bùi Tông Chi lấy một con dao găm từ trong tay áo, với lưỡi dao sắc bén và đôi mắt lạnh lùng, chàng không chút do dự đâm thẳng vào bụng người đàn ông, nói với giọng thờ ơ, “Nếu ngươi đã biết sự thật khi đó rồi, vậy đã đến lúc ta tiễn ngươi lên đường.”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi người đàn ông kia còn không kịp chống cự, sau một tiếng vút, hắn ta tắt thở.
Vẻ mặt Bùi Tông Chi vẫn rất bình tĩnh, chàng rút con dao găm ra và lau nó vào chiếc áo bẩn thỉu của người đàn ông đó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chàng cầm con dao nhìn một lúc, cảm thấy không thích nữa, liền ném nó cho viên cai ngục.
Viên cai ngục thấy người đàn ông kia đã chết, liền hỏi Bùi Tông Chi: “Đại nhân, tôi nên viết như nào vào hồ sơ vụ án?”
Bùi Tông Chi hất tay áo rồi bước ra khỏi phòng giam, bình tĩnh trả lời: “Hắn ta chỉ là một người tham tiền, vì không chịu được hình phạt nên đã tự tử.”
Bùi Tông Chi rời khỏi Kinh Phủ Nha Môn.
Về đến phủ, còn chưa kịp thay quần áo, đã nghe thấy tiếng của Nghiễn Thư hớt hải chạy tới báo: “Công tử, Thẩm cô nương xảy ra chuyện rồi.”
Rốt cuộc Thẩm Thanh Đường đã xảy ra chuyện gì?
Nha hoàn bên cạnh nàng ấy, Thái Vi, đã xảy ra tranh chấp với Hành Lộ, nha hoàn bên viện Bùi Cảnh Minh. Nàng muốn bảo vệ nha hoàn của mình nên đã bị Hành Lộ đẩy xuống hồ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
![[70] Con Gái Nhỏ Xúi Giục Mẹ Ly Hôn Với Ba Quân Nhân Hằng Ngày](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.wewds.xyz%2Fstory-cover5-1732162339333.webp&w=256&q=75)

