“Muội nghe Nghiễn Thư nói dạo gần đây huynh rất bận, cơm nước không tử tế. Đây là bánh hoa quế và bánh hạt dẻ do chính tay muội làm. Hoa quế là sáng nay muội đi hái, muội nhớ Tông Chi ca ca thích đồ ngọt nên muội đặc biệt làm cho huynh. Muội còn thay đường bằng mật hoa nên nó có vị ngọt thanh, huynh ăn thử xem có hợp khẩu vị không.”
“Chuyện này muội muội không cần bận tâm đâu.” Bùi Tông Chi kêu Nghiễn Thư nhận lấy, sau đó nhìn nàng, “Cơ thể của muội rất yếu, phải chăm sóc bản thân nhiều hơn, mấy việc này hãy để cho mấy người hầu làm, muội không cần vất vả như vậy, phải nghĩ cho bản thân.”
“Muội sợ người hầu làm vụng về, không làm được vị huynh muốn nên muội phải tự mình làm mới yên tâm.”
Nụ cười của nàng vẫn rất ngọt ngào, vẫn rất dễ gần như trước đây. Nàng nghịch nghịch chiếc khăn tay và hỏi Bùi Tông Chi với ánh mắt mong đợi: “Mấy ngày nữa sẽ tới sinh thần của muội, Tử Thê tỷ tỷ nói sẽ tổ chức sinh thần cho muội, hôm đó các huynh đệ tỷ muội trong phủ đều tới, Tông Chi ca ca cũng tới chứ?”
“Đương nhiên rồi. Tiệc mừng sinh thần của Thanh Đường muội muội, dù bận thế nào ta cũng sẽ tới.”
Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn nghe, Thẩm Thanh Đường vô cùng vui mừng, trong mắt cũng hiện lên sự vui vẻ: “Được, hôm đó muội sẽ đợi huynh, huynh không được thất hứa đâu đó.”
Bùi Tông Chi nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, nụ cười yêu thương, chàng nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người trò chuyện một lúc dưới mái hiên hành lang, nhắc lại mấy chuyện cũ mà lẽ ra mấy chuyện này nên nói vào hôm Bùi Tông Chi trở về.
Cũng tốt, dù hỏi thăm có chút muộn nhưng có thể thấy tình cảm của huynh muội hai người vẫn tốt như xưa.
Bùi Tông Chi cầm một miếng bánh cho vào miệng, mùi thơm ngọt ngào như mùi hương của người con gái ấy.
Bùi Tông Chi nhai chậm để thưởng thức vị ngon ngọt và nghĩ về cô nương làm ra nó.
Chẳng mấy chốc đã tới tiệc sinh thần của Thẩm Thanh Đường.
Bùi Tông Chi sai Nghiễn Thư mang món quà đến tặng cho Thẩm Thanh Đường từ sáng sớm. Đó là một hộp mực được sản xuất ở Phương Doãn Châu, vô cùng giá trị.
Thẩm Thanh Đường rất thích đọc và viết thư pháp nên món quà này nàng ấy rất thích.
Thẩm Thanh Đường cầm hộp mực trên tay ngắm mãi không thôi, nàng nhẹ nhàng chạm vào các hình hoa, chim độc đáo trên nắp hộp, khẽ hỏi: “Tông Chi ca ca có nói khi nào sẽ tới đây không?”
“Công tử hôm nay phải đi trực ở Hàn Lâm Viện, nên tầm giờ trưa sẽ tới.”
Nghiễn Thư trả lời, sau đó lại nhìn vào khuôn mặt có chút buồn của nàng, lại nói: “Công tử bảo cô nương đừng lo lắng. Hôm nay là sinh thần của người, dù có bận đến mấy công tử cũng sẽ tới chúc mừng.”
Vẻ mặt có chút buồn bã của Thẩm Thanh Đường đã dần vui lên sau khi nghe.
Bùi Tông Chi là người ở Kinh Phủ Nha Môn.
Bình thường có rất nhiều việc phải làm, lại thêm vụ ám sát mấy ngày trước ở Vĩnh Châu vẫn chưa giải quyết xong nên càng thêm bận.
Khi đó, bên trên có cho người tới điều tra nhưng họ chỉ kết luận qua loa là do mấy người dân tị nạn thiếu ăn nên làm bừa. Thời điểm đó lại đúng vào lúc đê ngăn nước lũ ở Vĩnh Châu bị vỡ, rất nhiều người dân tị nạn nên khó điều tra tiếp được.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



