Trời mùa thu, nước trong hồ rất lạnh, Thẩm Thanh Đường còn mới ốm dậy. Những người hầu xung quanh đã nhanh chóng nhảy xuống cứu người, lúc đưa lên bờ nàng đã vô cùng yếu.
Khi Bùi Tông Chi đến, Thẩm Thanh Đường vừa được được lên bờ.
Người nàng ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ mơ hồ, Bùi Tông Chi thấy vậy vô cùng hoảng sợ.
Khi nhìn thấy Bùi Tông Chi chạy tới, nàng khẽ gọi: “Tông Chi ca ca.”
Sắc mặt Bùi Tông Chi lạnh lùng đến đáng sợ, chàng cầm lấy chiếc áo choàng trong tay Thái Vi, quấn lấy nàng, sau đó liếc sang nhìn Hành Lộ.
“Chuyện gì vừa xảy ra?”
Giọng nói của chàng vô cùng lạnh lùng, lại có tính sát thương, có thể giết chết người đối diện.
Trước đây, Hành Lộ chưa bao giờ thấy Bùi Tông Chi như vậy.
Mọi người đều nói đại công tử của Thừa Bình Hầu là một người hiền lành, nho nhã, rất dễ gần, nhưng đó là họ vẫn chưa từng thấy chàng tức giận.
Nàng ta run rẩy, đôi chân không đứng vững, nhiều lần muốn ngã khụy xuống nên phải dựa vào người hầu bên cạnh.
“Là Hành Lộ ra tay trước.”
Có một người hầu lên tiếng, từ lâu người này đã bất mãn trước sự kiêu căng và ngạo mạn của Hành Lộ chỉ vì nàng ta đang mang thai.
“Tôi có thấy, hồi sáng này Thái Vi có nói vài câu với Tam công tử, Hành Lộ thấy vậy liền tức giận. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thái Vi đang dọn dẹp ở gần hồ, Hành Lộ đã chặn nàng ta lại, gọi Thái Vi là kẻ lăng loàn, thậm chí còn muốn đánh nàng ấy.”
“Thẩm cô nương vì muốn bảo vệ Thái Vi nên đã bị Hành Lộ đẩy xuống hồ.”
“Không… không phải như vậy…” Hành Lộ liên tục lắc đầu phủ nhận, “Tôi không có đẩy Thẩm cô nương, là cô nương tự trượt chân ngã, không liên quan đến tôi.”
Ở đây náo động quá đến nỗi mọi người đang sắp ra về cũng quay lại xem.
“Ở đây có chuyện gì thế?”
Bùi Tử Thê vội vàng chạy tới, nhìn thấy Thẩm Thanh Đường cả người ướt nhẹp đang nằm trong vòng tay của Bùi Tông Chi, nàng lo lắng hỏi: “Muội muội làm sao thế này?”
Bùi Cảnh Minh cũng chạy tới.
Hành Lộ như nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, liền chạy tới khóc lóc: “Tam công tử… Công tử, xin người cứu nô tì, thật sự không phải nô tì đẩy nàng ta… Nô tì không có đẩy nàng ta…”
Ai có thể tin lời một kẻ chuyên bịa chuyện như này chứ.
Bùi lão phu nhân nghe tin, rất hoảng hốt, liền sai ma ma bên cạnh đến hỏi thăm.
“Ta không sao, không cần kinh động tới tổ mẫu đâu.”
Thẩm Thanh Đường cụp mắt lại, tựa đầu vào vai Bùi Tông Chi, nhỏ giọng nói: “Chuyện này không liên quan tới Hành Lộ, là ta không cẩn thận nên vô tình bị ngã xuống.”
Ngay khi những lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều cảm thấy thương nàng.
“Ta có thể làm gì được đây.” Bùi lão phu nhân xoay xoay chuỗi hạt trong tay, vẻ mặt đầy sự bất lực, “Chuyện như vậy đã xảy ra rồi, sao ta đồng ý được chứ. Đừng nói Thẩm nha đầu, ngay cả Tông Chi cũng sẽ phản đối thôi.”
“Nói cũng đúng, đại công tử là người yêu thương Thẩm cô nương nhất, ngài ấy coi cô nương như muội muội ruột thịt. Bây giờ thấy muội muội của mình phải chịu mối bất bình lớn như vậy, chắc chắn sẽ không để yên đâu.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
