Nhưng thím ba lại không vui.
"Lục Cân à, cháu nghe thím nói này, thím bảo cháu đóng thế nào thì cháu cứ đóng như vậy. Thím đâu có hại cháu, tiền nong bao nhiêu, nhà thím không thiếu một xu, cháu đừng để chú ba ra đi không yên lòng."
"Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, thím không nói nhiều nữa, tiền thừa, cháu cứ giữ lấy mà tiêu vặt."
Thím ba vừa dứt lời đã nhét vào tay tôi một nắm tiền.
Thời đó, tiền giấy mệnh giá lớn nhất là mười đồng, vậy mà thím ba nhét cho tôi những mười tờ, tức là một trăm đồng.
Ở vùng quê, đóng quan tài chẳng khác gì buôn bán không vốn, dù sao gỗ cũng không mất tiền, chỉ cần bỏ công sức ra làm. Tôi do dự một chút, định từ chối.
Nhưng chưa kịp nói gì, thím ba cùng cả nhà già trẻ lớn bé đã quỳ xuống trước mặt tôi.
Lúc đó tôi mới mười bảy, mười tám tuổi, đâu có gặp tình huống nào như thế này, liền cuống cuồng cả lên. Tôi đành nói, được rồi, tám thước thì tám thước, nhưng chuyện này mọi người đừng nói với ông nội cháu.
Có tiền, đương nhiên là tôi phải dốc sức làm.
Ban đầu, thím ba cho tôi ba ngày, bảo tôi cố gắng hoàn thành trước ngày an táng chú ba, nhưng tôi chỉ mất một ngày là đã đóng xong chiếc quan tài.
Vì sợ xảy ra chuyện, tôi còn cố ý gia cố thêm cho chắc chắn.
Đưa quan tài, tiễn chú ba an táng, thật lòng mà nói, tôi cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế trôi qua, nào ngờ, đến đêm thứ ba thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Vào lúc hai giờ sáng, tôi đang ngủ say thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nhưng khi tôi thức dậy, mở cửa ra thì lại không thấy ai.
Vừa nằm xuống, tiếng gõ cửa kỳ quái lại vang lên, cứ lặp đi lặp lại như vậy, ban đầu tôi còn tưởng là đứa trẻ nhà ai nghịch ngợm.
Tôi cầm gậy đứng sau cánh cửa, lặng lẽ chờ đợi.
Bất kể là ai dám trêu chọc tôi, để tôi tóm được, nhất định sẽ cho một trận đòn nhớ đời, lúc đó có van xin cũng vô dụng, đánh cũng coi như đánh cho hả giận.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào.
****
Tôi thầm nghĩ cuối cùng cũng bắt được rồi, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi lập tức mở toang cửa ra, giơ gậy lên đập mạnh xuống.
Nhưng mà, tôi lại đánh hụt.
Nhìn kỹ lại, ngoài cửa làm gì có đứa trẻ nào, chỉ có một màu đen kịt, ngay cả bóng quỷ cũng không có.
Hay là tôi nhìn nhầm?
Lạ thật.
Tôi vừa xoa đầu vừa định đóng cửa lại, nhưng khi cúi đầu xuống, đầu óc tôi bỗng nhiên ù đi, cảm giác như da đầu muốn nổ tung.
Bởi vì ngay trước cửa, đặt ngay ngắn một đôi giày thêu hoa màu đỏ rực.
Mẹ kiếp...
Chẳng lẽ tôi gặp quỷ thật rồi?
Tôi có chút sợ hãi.
Đừng nói là tổ tiên nhà họ Hồ chúng tôi làm nghề đẽo quan tài, mà ngay cả đứa trẻ lên năm lên ba cũng biết nửa đêm nửa hôm gặp phải giày thêu hoa chính là đều chẳng lành.
Bởi vì "tặng giày" đồng âm với "tặng tà".
Chuyện này là xui xẻo nhất.
Tôi chỉ cảm thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi, gió đêm thổi qua, khiến cả sống lưng tôi lạnh toát.
"Đừng có giả thần giả quỷ nữa, đứa trẻ ranh con nhà ai mà rảnh rỗi đến trêu tôi vậy? Có giỏi thì ra đây, tôi đảm bảo không đánh chết cậu đâu." Tôi cố lấy dũng khí hét lên, lúc này tôi hy vọng đây là một trò đùa của ai đó.
Lý do tôi hét lên như vậy là để tự trấn an bản thân.
Ông nội tôi từng nói, đây gọi là "phẫn nộ kim cang", dù trong lòng sợ hãi đến mức nào, nhưng khí thế không được yếu, nếu thật sự gặp phải thứ bẩn thỉu gì đó, làm như vậy biết đâu lại thoát chết.
Nhưng dù tôi có gọi thế nào, cũng không có ai lên tiếng. Đến khi tôi thở phào nhẹ nhõm định đóng cửa lại thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng lướt qua, dưới ánh trăng vô cùng rõ ràng.
Tôi giật mình, vội vàng giơ đèn pin lên soi, nhưng khi nhìn thấy rõ hình dạng của cái bóng đó, tôi lập tức ngã ngồi xuống đất, bởi vì đó là một hình nhân giấy.
Hơn nữa nhìn rất quen mắt.
"Mẹ ơi!"
Tôi hét lên một tiếng thảm thiết, đóng sầm cửa lại, rồi chùm chăn kín mít, không dám ló mặt ra ngoài. Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được vì sợ hãi.
Sáng sớm hôm sau, tôi lập tức chạy đến tiệm tạp hóa đầu làng, gọi một cú điện thoại cho ông nội tôi.
Sau khi tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, ông nội chỉ nói ngắn gọn một câu "Chờ đó", rồi cúp máy.
Tôi mơ màng trở về nhà, vì đêm qua không ngủ được nên tôi nằm vật ra giường, thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi mở mắt ra thì trời đã tối đen.
Bên mép giường, ông nội tôi đang phì phèo điếu thuốc lá, liếc nhìn tôi.
"Đánh mày còn nhẹ đấy, nếu không phải vì mày là cháu đích tôn của nhà họ Hồ, tao đã bó cổ mày từ lâu rồi. Từ nhỏ đến lớn tao dạy mày thế nào, đóng quan tài phải đo thân thể người ta, không đo thi thể, tuyệt đối không được đóng."
"Vậy mà mày, tao mới đi lên huyện có một chuyến, mày đã gây ra chuyện động trời như vậy!"
Ông tôi trừng mắt nhìn tôi, miệng không ngừng mắng mỏ.
Nghe vậy, tôi có chút ấm ức.
Tôi nói: "Ông ơi, chuyện này là cháu sai, cháu không nên không nghe lời ông dặn, nhưng sao lại liên quan đến chuyện tuyệt tự tuyệt tôn được? Cháu còn chưa lấy vợ, sinh cháu cho ông bế cơ mà?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
