Gương mặt hiền từ của bà lập tức đanh lại: "Ngu Tiểu Thu, mày lại định làm cái trò gì đấy? Mày thật sự muốn dồn con bé vào đường chết mới cam lòng có phải không? Mày không sợ bị người ta bắt đi tù, rồi bị đem ra bắn bỏ à?"
Ngu Tiểu Thu làm sao không sợ cho được. Ả chột dạ rụt tay lại, lắp bắp chối bay chối biến: "Cháu... cháu không có, bác đừng có nói bừa. Cháu... cháu chỉ là..."
Mắt ả đảo liên hồi để tìm cớ thoái thác. Trông thấy đống bát đĩa bẩn chất đống bên bể nước, ả lập tức gào lên như tìm được phao cứu sinh: "Cháu đang định rửa bát giúp em ấy đấy chứ! Vừa rồi Ngu Nhân cứ đòi rửa, nhưng cháu thấy em ấy chưa khỏe hẳn nên mới cản lại, hai chị em chỉ tranh cãi vài câu thôi mà."
Lời nói dối vụng về này đến đứa trẻ lên ba cũng chẳng tin nổi, nhưng người phụ nữ vẫn quay sang ôn tồn hỏi Ngu Nhân: "Nhân Nhân, có đúng như lời nó nói không cháu?"
Người phụ nữ này là bác gái nhà họ Diệp, sống ngay sát vách nhà Ngu Nhân. Trong ký ức của nguyên chủ, bác Diệp là người thường xuyên bảo bọc, giúp đỡ cô mỗi khi bị người nhà họ Ngu chèn ép. Nếu không có bác, có lẽ cô em họ nhu nhược kia đã sớm không giữ nổi mạng sống rồi.
Trong lòng Ngu Nhân thầm dâng lên một niềm cảm kích.
"Đúng, đúng thế chứ! Mày đang bị thương mà, bác sĩ bảo mày phải nghỉ ngơi thật tốt, còn phải... phải bồi bổ thêm nữa. Đúng rồi, lát nữa tao sẽ pha nước đường đỏ cho mày uống. Mày cứ vào phòng nghỉ đi, tao rửa bát xong sẽ pha ngay." Ngu Tiểu Thu vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu đến muốn rách cả khóe mắt.
Ngu Nhân thầm cười khẩy trong lòng, lúc này mới quay sang nói với bác Diệp: "Bác Diệp, vậy thì lời chị họ nói chắc là thật rồi ạ. Cháu cũng không ngờ chị ấy lại chu đáo thế, còn muốn pha cả nước đường đỏ với sữa bột mạch nha cho cháu uống bồi bổ nữa cơ."
Bác Diệp hơi ngỡ ngàng, sau đó phải cố lắm mới nhịn được cười, phụ họa theo: "Thế thì cũng là việc nó nên làm thôi. Ai bảo nó ra tay độc ác, đẩy cháu xuống vực làm chi. Giờ đừng nói là nước đường đỏ với sữa bột, dù có bắt nó cắt thịt đền tội thì cũng là đáng đời."
Hai người kẻ tung người hứng, phối hợp ăn ý đến mức khiến lồng ngực Ngu Tiểu Thu nghẹn đắng vì tức giận.
Ả nói muốn cho con khốn này uống sữa bột mạch nha từ bao giờ?
Còn đòi cắt thịt nữa chứ?
Có cắt thịt con ranh này ra thì có!
Thế nhưng Ngu Nhân chẳng thèm bận tâm đến biểu cảm của ả, và bác Diệp cũng vậy. Bác nhận ra sau khi tỉnh lại từ trận thập tử nhất sinh này, dường như Ngu Nhân đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã biết tự bảo vệ mình và phản kháng lại.
Như vậy là tốt rồi.
Bác Diệp nở nụ cười nhẹ nhõm: "Thế thì lát nữa bác phải ghé qua ngửi thử xem cái mùi sữa bột mạch nha kia nó thơm thế nào mới được."
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



