"Cháu lớn ngần này rồi mà cũng chưa được ngửi mùi sữa bột bao giờ đâu bác ạ." Ngu Nhân khéo léo đệm thêm một câu để chặn họng, không cho Ngu Tiểu Thu có cơ hội lật lọng sau lưng.
Bác Diệp mỉm cười rồi ra về. Đợi bóng dáng bác khuất hẳn sau cánh cổng, Ngu Nhân mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào kẻ vẫn đang đứng trơ ra đó: "Chị họ, sao chị vẫn chưa rửa bát đi? Cả sữa bột mạch nha nữa, khi nào thì chị mới pha cho tôi một bát để bồi bổ đây?"
"Chị cũng biết đấy, từ lúc bị chị đẩy xuống vực đến giờ tôi chưa được ăn uống gì ra hồn, người ngợm cứ rã rời cả ra. Hay là tôi nên đi tìm trưởng thôn với bác sĩ để khám lại xem sao nhỉ?"
Khi chuyện Ngu Nhân bị Ngu Tiểu Thu đẩy xuống vực bị bại lộ, vì cô cứ hôn mê bất tỉnh, lại thêm chuyện xảy ra giữa người thân trong nhà nên vụ việc vẫn chưa được phân định rõ ràng.
Trưởng thôn, đội trưởng sản xuất và bí thư chi bộ đã thống nhất sẽ đợi Ngu Nhân tỉnh lại, hỏi rõ ngọn ngành rồi mới định tội Ngu Tiểu Thu.
Tuy nhiên, sau khi Ngu Nhân tỉnh lại, người nhà họ Ngu đã phong tỏa tin tức, giam lỏng cô trong nhà, vừa mới gượng dậy nổi đã bị ép làm việc quần quật.
Bởi vậy, các cán bộ trong thôn hiện tại vẫn chưa hề hay biết cô đã tỉnh.
Sắc mặt Ngu Tiểu Thu thoắt xanh thoắt trắng, khó coi đến cực điểm.
Ả nằm mơ cũng không ngờ tới, đứa em họ vốn bị mình đè đầu cưỡi cổ từ nhỏ đến lớn, nay lại có ngày dám phản kháng, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông với ả.
Tất nhiên, Ngu Tiểu Thu cũng chẳng thèm đặt sự chống đối này vào mắt. Dù sao ả cũng đã tư thông với Trần Mậu Tài con trai của bí thư, trong bụng lại đang mang cốt nhục của nhà họ Trần.
Chỉ cần có đứa bé này làm bùa hộ mệnh, ả chắc chắn sẽ không phải ngồi tù.
Nhưng không phải ngồi tù không có nghĩa là chắc suất gả vào nhà họ Trần.
Bởi vì người có hôn ước chính thức với nhà họ Trần hiện tại lại là con khốn Ngu Nhân này. Ả buộc phải khiến Ngu Nhân biến mất một cách lặng lẽ, hoặc bôi nhọ thanh danh để tống cổ cô đi thật xa.
Bây giờ muốn ra tay hại chết cô là chuyện không thể, con đường duy nhất là tráo đổi hôn ước để đẩy cô đi nơi khác.
Ngu Tiểu Thu hít một hơi thật sâu, nén giận mặc cả: "Tao sẽ pha sữa bột cho mày, đổi lại mày phải đồng ý tráo đổi hôn ước để gả lên tỉnh."
"Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Chẳng phải mày luôn miệng bảo bị tao đẩy xuống vực nên người ngợm yếu nhược sao? Tao cũng không thể giương mắt nhìn mày cứ yếu ớt thế này rồi lăn ra chết được!"
Khi thốt ra chữ "chết", trong mắt Ngu Tiểu Thu xẹt qua một tia độc địa khôn cùng.
Nhưng Ngu Nhân chẳng hề nao núng. Cô nắm rõ tâm lý của nữ chính trọng sinh, biết ả đang nôn nóng muốn đạt được mục đích thế nào, nên cô càng muốn kéo dài thời gian để vắt kiệt kiên nhẫn của ả.
Ngu Nhân thầm hừ lạnh trong lòng: "Bồi bổ thì có ích gì, người tôi yếu thế này, uống vào cũng chẳng bù nổi đống việc nhà mệt nhọc."
Nói rồi, cô liếc mắt nhìn về phía đống bát đũa chưa thèm động vào.
Ngu Tiểu Thu lập tức hiểu ý, gân xanh trên trán giật liên hồi. Ả hậm hực ngồi thụp xuống: "Tao rửa! Tao rửa là được chứ gì! Từ giờ tao sẽ làm hết mọi việc cho mày!"
Ngu Nhân nhướng mày, nhìn bộ dạng của ả chẳng khác nào đang xem khỉ diễn trò: "Thế thì để tôi xem xét đã. Nếu cơ thể khỏe mạnh lên chút ít, biết đâu tôi lại đổi ý đồng ý thì sao."
"Haiz, nhưng mà chẳng biết cái sữa bột mạch nha kia có hiệu nghiệm thật không nữa."
Ngu Tiểu Thu tức đến mức nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi rít qua kẽ răng: "... Bây giờ... tao đi pha sữa bột cho mày ngay đây!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



