Phải công nhận Ngu Tiểu Thu rất có dáng dấp của một nữ chính: gương mặt trái xoan thanh tú, vóc dáng đẫy đà, nở nang. Đúng gu thẩm mỹ chuộng người đầy đặn của thời đại này.
Hôm nay ả còn trau chuốt kẻ mày, khoác lên mình chiếc váy liền thân màu hồng cánh sen thời thượng, nhìn qua trông chẳng khác nào những cô gái sành điệu trên thành phố.
"Tao không có phạm tội!" Tim Ngu Tiểu Thu đập lệch đi một nhịp. Bây giờ, cứ hễ nghe thấy hai chữ "phạm tội" là ả lại rùng mình nhớ đến trải nghiệm suýt bị đem ra đấu tố sau khi đẩy Ngu Nhân xuống vực. Ả vội vàng gào lên phân bua: "Tao không hề hại mày!"
Ngu Nhân hờ hững: "Ồ!"
Thái độ lấy lệ rõ mồm một.
Sự thờ ơ của Ngu Nhân khiến Ngu Tiểu Thu vừa kinh hãi vừa tức giận. Nhưng vì bản thân đang phải khúm núm cầu xin đối phương đổi hôn sự để lấp liếm tội lỗi, ả chỉ đành nuốt cục tức vào trong, ra sức giải thích: "Tao thật sự không cố ý hại mày, lúc đó chỉ là lỡ tay thôi mà. Chẳng phải bây giờ tao đang sửa sai bằng cách nhường lại mối nhân duyên gả lên thành phố cho mày đó sao?"
"Mày còn muốn thế nào nữa?" Nói đến cuối, giọng ả còn run lên như thể chính mình mới là người chịu uất ức.
Ngu Nhân cảm thấy buồn nôn trước bộ dạng giả tạo này: "Tôi chẳng muốn thế nào cả."
Lại là cái thái độ đáng ghét này!
Mặt Ngu Tiểu Thu đỏ gay, ả gầm lên: "Nhà chồng tương lai của tai ở ngay trên tỉnh đấy! Tao chấp nhận đổi hôn ước để mày được lên thành phố làm người tỉnh, vậy mà mày lại dùng cái thái độ này để đối xử với tao à?!"
Ngu Nhân khẽ nhếch môi, cười như không cười: "Thái độ của tôi thì làm sao? Tôi có hôn sự của riêng mình, hà cớ gì phải đổi với chị?"
Nhắc đến hôn sự của Ngu Nhân, gương mặt đang giận dữ đến vặn vẹo của Ngu Tiểu Thu bỗng khựng lại, trong mắt thoáng hiện lên sự chột dạ.
Tất nhiên là vì tao đã lỡ ăn nằm với người đàn ông của mày rồi!
Nhưng làm sao ả dám hé răng ra nửa lời, Ngu Tiểu Thu đành bấm bụng lấp liếm, nhai đi nhai lại một câu: "Tao làm vậy hoàn toàn là vì muốn tốt cho mày thôi!"
"Thế à?" Ngu Nhân đanh mặt lại: "Có cần tôi gọi mọi người trong làng đến đây phân xử giúp không? Để xem chị thực sự muốn tốt cho tôi, hay là đang mưu tính cho bản thân mình?"
Kiếp trước Ngu Nhân vốn là trẻ mồ côi, cô đã chứng kiến quá nhiều loại người chuyên lấy danh nghĩa "muốn tốt cho bạn" để làm những trò vô liêm sỉ. Cô biết thừa cách trị những kẻ thế này.
Cách tốt nhất là ép chúng phải đối diện với cái "sự tốt đẹp" giả tạo đó trước bàn dân thiên hạ.
Nói rồi, Ngu Nhân cũng chẳng buồn đôi co với Ngu Tiểu Thu nữa, cô dứt khoát xoay người đi ra ngoài.
Ngu Tiểu Thu không ngờ Ngu Nhân lại dám làm thật. Ả cuống cuồng lao đến, ra sức giữ chặt lấy tay cô: "Mày điên rồi à! Chuyện nhà đóng cửa bảo nhau, sao lại có thể bêu rếu cho người ngoài biết?!"
Tiếng cãi vã ầm ĩ của nhà họ Ngu rốt cuộc cũng kinh động đến hàng xóm láng giềng. Theo tiếng gọi ân cần, một người phụ nữ trung niên tầm ngoài năm mươi tuổi, đầu quấn khăn rằn, gương mặt hiền hậu bước vào sân.
Vừa vào cửa, bà đã sốt sắng nhìn Ngu Nhân trước, thấy cô vẫn bình an vô sự mới dời tầm mắt sang Ngu Tiểu Thu.
Nhìn thấy bàn tay còn chưa kịp thu về của Ngu Tiểu Thu, bà chẳng cần nghĩ cũng biết ả vừa giở trò gì.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



