Phản ứng đầu tiên của Ngu Nhân là: Đây tuyệt đối không phải tay mình.
Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên. Theo hướng nhìn, đập vào mắt cô là một bể nước xây bằng gạch xanh bám đầy rêu phong. Ngay trước bể nước nơi cô đang ngồi là một đống bát đũa ngổn ngang. Mấy chiếc bát chiết yêu vẽ hình gà trống mang đậm hơi thở của những thập niên trước nằm chồng chất bên cạnh vài chiếc đĩa tráng men màu vàng in hoa hồng lớn, mép đĩa đã sứt mẻ và lốm đốm những vệt gỉ sét đen sì.
Mọi thứ thật lộn xộn.
Lại nhìn sang chiếc chậu rửa bằng nhựa màu đỏ đã bạc phếch đến hóa trắng, tất cả những chi tiết này như đang ngầm báo hiệu rằng: Cô đã lạc đến một nơi xa lạ, thậm chí là một thời đại hoàn toàn xa xôi nào đó.
Thế nhưng, sao cô lại ở đây?
Chẳng phải cô vừa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, đang trên đường ra bưu điện gửi thư báo tin vui cho ân nhân đã tài trợ cho mình hay sao?
Đột nhiên, đầu óc cô đau nhói lên từng cơn dữ dội, một luồng ký ức xa lạ không thuộc về cô bị cưỡng ép nhồi nhét vào đại não.
Cô xuyên sách rồi.
Cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại kể về hành trình hối lỗi và làm lại cuộc đời của nữ chính trọng sinh. Còn cô lại xui xẻo sắm vai cô em họ nhu nhược, người sắp bị nữ chính dùng những lời đường mật dụ dỗ để tráo đổi hôn ước.
Theo tiến trình của câu chuyện, sau khi bị ép đổi hôn sự, cô em họ đáng thương bỗng dưng phải gánh danh đầu trộm đuôi cướp, giật chồng của chị họ. Trong những tháng ngày sau đó, cô liên tục bị người đời cười chê, chửi rủa, thậm chí còn bị cả nhà cô chị họ danh chính ngôn thuận bòn rút, hành hạ đến mức u uất mà chết dưới cái mác "trả ơn nuôi dưỡng".
Ngu Nhân: "...???"
Làm người ai lại làm thế?!
"Ngu Nhân?"
Thấy Ngu Nhân mãi vẫn im hơi lặng tiếng, vẻ mặt của Ngu Tiểu Thu đứng phía sau bắt đầu sa sầm lại.
Ả gắt lên, giọng điệu hằn học: "Rốt cuộc mày có thèm nghe tao nói không đấy?!"
"Tao đang muốn tốt cho mày thôi! Mày nhìn lại mình đi, có mỗi việc rửa bát mà cũng lóng ngóng, chậm chạp. Với cái thân xác yếu ớt này, nếu mày cứ cố chấp ở lại vùng quê hẻo lánh này thì chỉ có con đường chết!"
Giọng nói chói tai ấy đã kéo Ngu Nhân ra khỏi mớ bòng bong hỗn loạn. Dù chưa rõ nguyên cớ vì sao mình lại biến thành nữ phụ trong sách, nhưng cô vốn không phải là người nhu nhược, chẳng việc gì phải cam chịu để những kẻ này bắt nạt.
Ánh mắt cô lạnh dần đi, cô hững hờ buông một câu: "Thế thì cứ chết thôi."
"Cái gì?" Ngu Tiểu Thu ngẩn người. Ả không ngờ Ngu Nhân lại đột ngột lên tiếng, càng không ngờ cô lại thốt ra câu trả lời bất cần đời đến vậy.
Cái gì mà "cứ chết thôi" chứ?
Gương mặt ả vặn vẹo: "Mày mà chết thì tao phải ngồi tù đấy!"
"Ồ, thế thì chẳng phải là đáng đời sao? Nếu không nhờ cái đẩy của chị... đẩy tôi xuống vách núi, tôi có thảm hại như bây giờ không?"
Và có lẽ, cô cũng đã không phải xuyên vào cuốn sách này.
Vừa nói, Ngu Nhân vừa xoay người lại, thản nhiên nhìn thẳng vào nữ chính trọng sinh Ngu Tiểu Thu.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



