7
Ba năm rời xa nước Lạc, Thiệu Chính đã có rất nhiều điều phải hối hận.
Chàng hối hận vì đã ép ta uống loại thuốc tránh thai đắng chát, nếu không có lẽ bọn ta đã có một đứa con.
Chàng hối hận vì đem lòng yêu Quản Uyển, khiến ta bị xem nhẹ, còn bắt ta thề độc đến mức không còn đường lui.
Chàng hối hận đến mức, mỗi đêm đều mộng thấy ta.
Trong mộng, bát thuốc tránh thai làm ta cau mày nhăn mặt.
Trong mộng, ta cầm lấy gáo nước Lạc, yên lặng nhìn chàng, chẳng nói một lời.
Trong mộng, ngày xuân nắng đẹp, ta vẫn giống như xưa, mặc chiếc áo xanh chàng thích nhất, tóc buộc nhẹ, vui vẻ nhào vào lòng chàng.
Nhưng trong mộng, ta không nói lời nào, cũng không mỉm cười, càng không còn gọi chàng một tiếng “phu quân” như trước.
Ba năm ấy, lời thề trước sông Lạc như lưỡi kiếm sắc bén chia cắt bọn ta, thực sự không còn liên hệ gì.
Hóa ra, ta vẫn chưa gả cho ai khác.
Hóa ra, trong lòng ta vẫn còn chàng.
Dù thề ước có độc ác đến đâu, dù dùng điều đáng sợ nhất để ép buộc, ta vẫn quay lại Lạc Dương tìm chàng.
Mất rồi lại tìm thấy, rồi lại mất, như dao nhúng mật cắt vào tim, ngọt ngào mà đau đớn đến khó tả.
Thiệu Chính đã nghĩ thông rồi - bất kể đã xảy ra chuyện gì, chàng cũng không trách ta.
Dù có là lỗi của ta, chàng vẫn muốn giữ lấy ta.
Những kẻ từng chạm vào ta, chàng sẽ bịt mắt ta lại, tự tay cầm đao, từng tên một kết liễu.
Bởi vì, ta làm nô tì từ năm bảy tuổi, theo chàng từ mười bốn, ngoài việc đánh đàn, ta chẳng biết làm gì, giữa thời thế loạn lạc, làm sao bảo vệ được bản thân?
Dù lời thề nước Lạc có thật sự linh nghiệm, thì chỉ cần có Thiệu Chính ở đây.
Có chàng làm chỗ dựa, đời này ta sẽ không phải sợ gì nữa.
“Dắt ngựa đây! Không ai được theo!”
“Nếu ai dám hé nửa lời chuyện đêm nay, cẩn thận giữ cái đầu mình!”
Trăng tròn trên trời chiếu xuống đất, phủ một lớp sương trắng mỏng.
Ánh trăng chiếu lên con đường mà chàng đang cưỡi ngựa chạy như bay, cũng từng soi lên đôi mắt đẫm lệ của ta khi tiễn biệt năm nào.
Sau cơn mưa, trời quang, mỗi vũng nước đọng đều in hình một vầng trăng tròn nhỏ, nhưng rồi cũng bị vó ngựa giẫm nát.
Trong ký ức của Thiệu Chính, thời nhỏ ở quê có truyền thuyết “thiên cẩu ăn trăng”, mọi người đua nhau gõ chiêng đuổi tà.
Nhưng chàng chưa từng tin.
Trong lòng chàng, trăng xưa nay luôn tròn, chưa từng vỡ.
Dù là bị vó ngựa giẫm nát, thì trong vũng nước tiếp theo, vẫn là một vầng trăng đẹp vẹn nguyên.
Trăng luôn tròn, vết thương rồi sẽ lành.
Giống như con chim nhỏ ấy - cuối cùng vẫn sẽ bay về bên chàng.
8
Trong phòng, ánh đèn leo lét, Thiệu Chí vẫn còn say ngủ.
Ta rón rén ngồi bên mép giường, ngắm nhìn hàng chân mày của chàng dưới ánh nến.
Gió đêm mang theo hơi ẩm của mưa xuân thổi vào mắt, khiến những tâm sự trong lòng như sợi tơ trên cành bị gió cuốn dần đi.
Một người như Thiệu Chí, luôn ra sức bảo vệ ta, nếu biết được quá khứ nhục nhã ấy, chàng sẽ nhìn ta như thế nào?
Ta không biết, cũng không dám hỏi.
Vì Thiệu Chính cũng từng xem ta là châu ngọc trong tay.
Khi biết huyện thừa họ Vương cùng thuộc hạ từng lột y phục của ta, ép ta đàn nhạc, Thiệu Chính ôm lấy ta, cười mà phẫn nộ.
Sau đó chàng ra lệnh móc mắt tất cả những kẻ đó:
“Nếu tiếng hét của chúng dọa đến nàng, thì cắt luôn lưỡi.”
Ta không phải không biết mở lời.
Ta cũng từng muốn hỏi Thiệu Chí, giống như trước kia từng hỏi Thiệu Chính:
Khi ấy, ta ôm cây không hầu, như người c h ế t đuối ôm lấy cành cây cuối cùng, giả vờ có chút ngạo nghễ của người biết dùng tài nghệ:
“Tại sao chọn nàng ấy?”
“Vì nàng ấy đàn không hầu giỏi hơn ta sao?”
Ta từng tưởng rằng, Thiệu Chính sẽ nói: “Không, ta không chọn nàng ấy.”
Sẽ lại búng trán ta, nói một câu: “Ăn đòn mới nhớ lâu, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy.”
Nhưng Thiệu Chính chỉ ngẩn người nhìn ta thật lâu, rồi bật cười:
“Nàng từng nói rất nhiều lời ngốc, chưa câu nào ngốc bằng câu này.”
Tài nghệ mà ta sống dựa vào, niềm tự hào duy nhất của ta, trong mắt chàng chẳng đáng một xu.
Biết vậy mà vẫn hỏi - chẳng khác nào tự chuốc lấy đau lòng.
Ta không dám hỏi Thiệu Chí nữa.
Giống như cánh tay bị chặt bỏ trong hộp vàng - một nhạc kỹ mà người ta không cần nữa, nếu còn đưa đi làm quà, thì chẳng qua là một loại nhục nhã.
Ta sợ Thiệu Chí - người nấu canh chờ ta về, gãy chân vẫn cố chạy đến cưới ta, xem ta như trân bảo - sẽ giống Thiệu Chính, bật cười nói ta thấp hèn, rồi tự tay đâm dao vào tim ta.
Bởi từ năm bảy tuổi làm nô tì đến giờ, vận mệnh chưa từng ban cho ta một chút thương xót.
Ta không dám kỳ vọng Thiệu Chí sẽ mãi ở bên ta. Ta chỉ mong, nếu một ngày chia ly thật sự đến, chàng đừng nói những lời quá tàn nhẫn.
Nếu chàng thật sự buông lời nhục mạ…
Ta sẽ biện hộ cho mình như thế nào?
Nói rằng năm ấy ta mới bảy tuổi, chỉ vì muốn sống mà làm vậy, chứ không phải tự hạ phẩm giá?
Nói rằng ta cũng từng muốn làm một nữ tử đàng hoàng, nên mới học hái dâu nuôi tằm, dệt vải thêu thùa để tự nuôi sống?
Thiệu Chí à, ta đã khinh thường chính mình đến mức này rồi, chàng… có thể đừng ghét bỏ ta nữa không?
Dường như nói thế nào cũng chẳng tránh được nỗi nhục nhã.
Gió làm ánh nến lay động, cũng thổi rơi một giọt lệ trên má ta.
Thiệu Chí tỉnh dậy, thấy mắt ta đỏ hoe, liền cẩn thận lau nước mắt cho ta.
Đầu ngón tay chàng lạnh lẽo, không còn hơi ấm như người vừa ngủ say.
“Sao lại khóc?”
Ta khẽ gật đầu.
9
“Ta mơ thấy khi còn nhỏ.”
“Đại ca Thiệu Chính của ta là con gái chính thất của đại tộc, còn mẹ ta chỉ là một vũ cơ chẳng được yêu thương.”
“Từ nhỏ, đại ca đã vượt trội hơn ta mọi mặt, từ cưỡi ngựa bắn cung đến đọc sách viết chữ, không thứ gì ta sánh bằng.”
“Vì thế, phụ thân đặt rất nhiều kỳ vọng vào huynh ấy, đích thân dạy cưỡi ngựa, dạy thao lược binh mã. Năm mười chín tuổi, huynh ấy đã có ba ngàn quân xe ngựa, mười bảy tòa thành, khiến bao nhiêu huynh đệ trong tộc ganh ghét, giở đủ mưu sâu kế độc để hại huynh ấy.”
“Trong đám huynh đệ đó, chỉ có ta không tranh giành, luôn gọi huynh ấy là đại ca, theo sau lấy lòng, nàng biết tại sao không?”
Ta ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Vì chàng thông minh.”
Thiệu Chí bị ta chọc cười, khẽ xoa đầu ta:
“Chỉ có Thái Tang mới nghĩ ta tốt như vậy.”
“Không phải vì thông minh đâu.”
“Năm ta tám tuổi, tận mắt chứng kiến huynh ấy lấy dây cung siết cổ nhị ca, mà phụ thân chẳng hề truy cứu cái c h ế t của nhị ca.”
“Ta sợ lắm. Ta hiểu rõ trong lòng, mình không đấu nổi với huynh ấy.”
“Nhưng ta muốn sống.”
“Mẫu thân từng dạy ta, kẻ mạnh như sói báo thì có thể săn mồi, còn yếu như chim sẻ, như con trĩ, cũng phải có đạo sinh tồn của mình.”
“Người không chỉ dạy ta, mà cũng từng làm như vậy.”
“Hồi ấy, người lấy lòng mẫu thân của đại ca - phu nhân họ Khổng - nên mới bình an sinh ra được ta.”
“Ta cũng học theo người, đoán ý đại ca, làm theo sở thích của huynh ấy. Các huynh đệ khác cười nhạo ta nịnh bợ, nói ta với mẫu thân ta đều là thứ sinh ra để làm nô.”
Thiệu Chí thở dài một tiếng:
“Năm ta chín tuổi, mẫu thân lau nước mắt cho ta, chỉ vào tổ chim trên mái hiên, dịu dàng dạy rằng:
‘Dù là sẻ hay trĩ, chỉ cần có ý muốn sống, thì không có gì là thấp hèn cả.’”
Gió đêm lạnh thổi qua lò hương, tản đi mùi tiêu quế đượm đắng trong phòng.
Ta nhớ, khi Thiệu Chí dẫn ta về gặp họ hàng, từng nói mẫu thân chàng đã mất từ lúc chàng mười bốn tuổi.
Vì đắc tội với phu nhân họ Khổng, mà bị đánh đến ch ế t.
Khi đó ta không hiểu, vì sao một người biết nhẫn nhịn như mẫu thân chàng, lại có thể làm chuyện mạo phạm như vậy?
“Phu nhân họ Khổng muốn đem ta đi làm con tin.”
“Mẫu thân ta vốn nhát gan, bình thường dù bị phu nhân mắng thẳng vào mặt cũng không dám cãi lời.”
“Vậy mà lần ấy lại như hóa đ i ê n, cắn đứt một ngón tay của phu nhân rồi bị đánh đến c h ế t.”
“Sau khi người mất, ta luôn oán trách người.”
“Oán người dạy ta đạo sống như chim sẻ trĩ, mà lại không biết tự bảo vệ bản thân, để rồi bỏ mạng.”
“Vú già trong phủ nói, ‘Thiệu Chí à, ngươi chính là mạng sống của bà ấy đó.’”
“Về sau, khi phu nhân họ Khổng bỗng dưng lâm bệnh qua đời, ta ở bên đại ca suốt một thời gian khó khăn, mối quan hệ giữa chúng ta mới dần tốt lên.”
Thiệu Chí chưa từng kể ta nghe những chuyện này.
Khi xưa chàng luôn cười, dịu dàng đến mức khiến người ta tưởng chàng sinh ra trong nhung lụa, không vướng bụi trần.
Ngay cả khi bị người trong tộc phản đối việc cưới ta, chàng vẫn chỉ cười mà nói:
“Nàng đừng sợ, ta sẽ cầu xin đại ca, huynh ấy nhất định sẽ ủng hộ ta.”
“Ta sợ nàng xem thường ta, sợ nàng nhận ra ta thật ra chẳng có gì oai phong cả.”
“Nàng không biết, lúc tỷ tỷ sai nàng đàn một khúc, tay ta đã nắm chặt ly rượu, do dự không biết có nên nhịn thêm một lần nữa không.”
“Nhưng thấy nàng cúi đầu không nói, ta chợt hiểu được tâm tình năm xưa của mẫu thân.”
Thiệu Chí nói xong, cúi đầu nhìn ta.
Ánh nến dịu dàng soi rõ đôi mắt ướt đẫm của hai chúng ta, như thể cùng nhau đi qua một trận mưa năm cũ:
“Thái Tang, biết ta thua kém đại ca mọi mặt, biết quá khứ ta chỉ là kẻ nhẫn nhục cầu sinh... nàng còn nguyện xem ta là phu quân nữa không?”
Thiệu Chí, nếu chàng chưa biết quá khứ của ta, thì có còn muốn ta làm thê tử không?
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)