4
Gáo nước Lạc ấy trong vắt mà lạnh lẽo, nhưng lại đắng hơn tất cả những chén thuốc tránh thai ta từng uống trong ba năm ấy cộng lại.
Nhưng lần này, ta vẫn uống cạn, nghiêm túc như mọi khi.
Sau đó thì sao ư?
Sau đó không còn gì nữa cả.
Ta rời khỏi Lạc Dương, lần lượt đi qua nhiều nơi, cuối cùng dừng chân ở một thôn nhỏ.
Học nghề hái dâu nuôi tằm, dệt vải thêu thùa để tự nuôi sống mình. Đã lâu lắm rồi ta không chạm vào cây không hầu.
Rồi vào một ngày mùa hạ nọ, Thiệu Chí gõ cửa nhà ta, xin một bát nước uống.
Thấy chiếc không hầu đặt trong góc, ánh mắt chàng sáng rực lên như gặp được tri kỷ. Chàng khẩn thiết cầu xin:
“Quán trà của ta còn thiếu một người biết đánh đàn không hầu, cô nương có thể…”
Ta từ chối.
Bị khước từ nhiều lần, chàng vẫn không giận. Đúng dịp ấy ta bị bệnh, chàng tất tả đi mời đại phu đến khám.
Nợ một ân tình, ta đồng ý đàn một khúc để cảm tạ.
Khúc ấy khiến Thiệu Chí rơi nước mắt. Chàng nài nỉ ta đến quán trà, hợp tấu cùng các nhạc sư khác, hứa trả tiền công hậu hĩnh.
Ta không muốn nợ người, cũng chẳng muốn mang ơn vì thuốc men, bèn hỏi:
“Chàng có thu người bán thân không? Nếu đàn không tốt thì có bị phạt không?”
Thiệu Chí vội vàng lắc đầu, vò đầu bứt tai, không biết làm sao để ta tin.
Ta nói:
“Vậy chàng hãy thề đi, lấy thứ quý giá nhất mà thề.”
Thiệu Chí suy nghĩ rất lâu, rồi nghiêm nghị nói:
“Ta, Thiệu Chí, lấy nước Lạc làm chứng, cam kết trả lương công bằng, không khi dễ cô nương, không phạt, không làm khó dễ, cô nương muốn đi lúc nào cũng được.
Nếu trái lời, xin trời đánh sét giáng, đời sau đầu thai làm rùa sống dưới nước.”
“Cô nương tên là… tên là…”
Lời chưa dứt, ta bật cười khúc khích.
Thiệu Chí đỏ mặt nhìn ta, còn cố ý chọc ta cười thêm:
“Nói đi mà, cô nương, lẽ nào thật nhẫn tâm để ta thành rùa sao?”
Ngoài trời nắng trong, lá dâu buông xuống mái hiên, mướt mát như ngọc, bóng râm đổ thành mảng xanh mát.
Hái dâu.
Ta tên là Thái Tang.
5
Trời sẩm tối, bên ngoài bắt đầu lác đác mưa rơi.
Quản Uyển hỏi Thiệu Chí một câu: “Khi nào thì nạp ta?”, khiến bữa tiệc đang vui vẻ trở nên ngột ngạt.
Thiệu Chí nổi giận, kéo ta về phòng thu dọn hành lý:
“Ngày mai chúng ta đi!”
“Về tới nơi, ta sẽ viết thư cho đại ca, cáo huynh ấy một trận ra trò!”
Ta nhón chân, giúp chàng chỉnh lại lọn tóc bên thái dương, mỉm cười dịu dàng:
“Được, mai đi.”
Thiệu Chí uống hơi nhiều, ánh mắt dưới ánh đèn nhìn ta ướt át.
Chàng xót xa thay ta:
“Thái Tang, trong thư họ đâu có nói như vậy.
Đại ca bảo ta rằng tỷ ấy rất muốn gặp nàng, còn khen nàng tài hoa. Vì vậy… ta mới đưa nàng đến gặp họ.”
Ngoài hiên, mưa lách tách như ngọc chạm lan can, trong lò hương Bác Sơn hương tiêu ngào ngạt.
Thiệu Chí gối đầu lên đùi ta, men say dâng lên khiến chàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Ta nhìn gương mặt chàng lúc ngủ say, khẽ khẩn cầu thần linh nơi thế gian này hãy khép một mắt lại, thương xót cho chút lòng riêng nhỏ bé của ta.
Đột nhiên dưới hành lang vang lên tiếng giáp trụ va chạm, như có vị tướng đang mặc giáp mang kiếm đi đêm.
Cửa phòng bị đẩy mạnh mở ra, gió làm chín ngọn nến lay động, mùi mưa ẩm ướt tràn vào phòng, kéo theo cả ký ức khiến ta không kịp né tránh.
Một giọng nói quen thuộc khiến tim ta run lên:
“A Chí! Tiểu tử ngươi trốn uống rượu tới đây à?”
Ta quay đầu kinh ngạc - sau bức bình phong họa sơn thủy, bóng hình của Thiệu Chính mơ hồ ẩn hiện.
Chàng thấy ta quay đầu.
Thiệu Chính khựng lại, thậm chí còn lùi lại một bước, do dự hỏi:
“…Đệ muội?”
May thay giữa hai chúng ta còn có tấm bình phong sơn thủy, nên mặt mũi không thấy rõ.
Thiệu Chính không nhận ra ta, nhưng lại nhìn bóng nghiêng của ta đến ngẩn ngơ.
Thế nhưng khi thấy Thiệu Chí đang ngủ gối trên đùi ta, Thiệu Chính như tỉnh mộng, vội vàng nói lời xin lỗi:
“Không biết đệ muội cũng ở đây, là ta vô lễ rồi.”
“Ngày mai ta nhất định mở tiệc xin lỗi nàng và A Chí.”
Chàng quay người định rời đi, đúng lúc đó, nữ tỳ mang canh giải rượu đến, cười nói:
“Phu nhân mời tướng quân qua đó, nói đã chọn được mấy cô nương xinh đẹp, gia thế trong sạch từ Giang Đông mang về, muốn nhờ tướng quân xem giúp một chút.”
Ánh mắt Thiệu Chính lướt qua ta, giọng bỗng trở nên giận dữ:
“Nữ nhân hồ đồ! A Chí tuyệt đối không nhận đâu!”
Có lẽ do tình huynh đệ, Thiệu Chính rất hiểu tính khí cố chấp của đệ mình, mà Thiệu Chí cũng có vài phần giống chàng.
Thiệu Chí từng như Thiệu Chính ngày xưa - kiên quyết muốn cưới ta làm vợ.
Nhà họ Thiệu không đồng ý, nói cùng lắm chỉ cho ta làm ta.
Trước khi Thiệu Chí lên đường đến Lạc Dương, chàng căn dặn ta:
“Dù xảy ra chuyện gì, trong vòng chín ngày, ta nhất định quay về cưới nàng.”
Ta chờ đến đêm thứ chín, đợi trăng rơi qua nóc nhà, sương lạnh phủ đầy sân, mà vẫn không thấy tin tức gì.
Lúc ấy ta hiểu - lần này e rằng kết cục vẫn không khác.
Ta không thể tiếp tục chờ nữa, không thể để số phận trêu đùa mình một lần nữa.
Sáng ngày thứ mười, ta không để lại lời nào, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý rời xuống phương nam.
Giữa trời tuyết mênh mông, trong cõi đời quạnh quẽ, lại có người gọi ta tha thiết từ phía sau.
Là Thiệu Chí.
Chàng bị giam trong địa lao suốt ba ngày, để trốn ra tìm ta, còn gãy một chân, nên mới lỡ hẹn.
Khi ta vén rèm nhìn xuống, Thiệu Chí ngẩng gương mặt tái nhợt vì lạnh lên, giống như một vị tướng vừa giành chiến thắng, đầy tự hào:
“Thái Tang! Thái Tang!”
“Ta về cưới nàng đây! Ta đã giữ đúng lời hứa rồi!”
6
Ngày thành thân, Thiệu Chí nói là đại ca trong tộc đích thân đứng ra chủ trì.
Vị đại ca ấy cưỡi ngựa, dùng binh đều giỏi hơn chàng rất nhiều. Nhưng một người xuất sắc đến thế, cuối cùng vẫn vì áp lực từ tộc mà không thể cưới được người mình yêu.
Khi ấy ta còn chưa biết - vị đại ca ấy, chính là Thiệu Chính.
Lúc bái nguyệt, ta còn thành tâm khấn chúc cho “đại ca” ấy sớm được bên người mình yêu, sống trọn đời trọn kiếp.
Đêm khuya, canh giải rượu đã nguội lạnh.
Ta muốn dặn nữ tỳ đi đổi một bát mới, nhưng phát hiện trong phòng không còn ai.
Có lẽ Quản Uyển đã sai người đi hầu hạ đám cô nương mới được đưa vào phủ.
Nhà bếp cũng gần, chỉ cách hai hành lang.
Ngoài trời mưa đã ngừng, trăng sáng như gương treo giữa trời, bóng nguyệt phản chiếu rõ nét trên mặt ao.
Ta cầm đèn lồng, bước nhẹ qua hành lang, chợt nghe tiếng khóc lẫn tiếng cãi vã từ sân bên cạnh, cùng với tiếng chén đĩa ngã vỡ loảng xoảng.
Ta nấp sau cột hành lang, nhìn thấy bóng người tức giận của Thiệu Chính.
Chàng nhìn thấy ngọn đèn của ta, lập tức cảnh giác:
“Ai nấp ở đó?”
Ta không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ cho tiếng động bên ngoài lắng xuống rồi mới khẽ nghiêng người nhìn ra.
Đột nhiên một bàn tay từ phía sau siết chặt lấy cổ ta, chỉ cần dùng thêm chút lực nữa là có thể bẻ gãy cổ họng:
“Lén lút thế này, là thích khách sao?”
Thấy ta không mang dao, chỉ cầm một chiếc đèn, Thiệu Chính mới buông tay.
Ta quỳ xuống đất, ho sặc sụa không ngừng.
Chàng dựa vào cột hành lang, rút kiếm chỉ vào ta từ trên cao:
“Nói đi, ai phái ngươi đến?
Là họ Quản, hay đám phản tặc Giang Đông?
Ngẩng đầu lên trả lời!”
…
Thanh kiếm rơi xuống đất.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi gương mặt Thiệu Chính ngập đầy kinh ngạc:
“...Thanh Tước?”
Ta không muốn nghe thấy cái tên ấy.
Cũng không muốn thấy ánh mắt hoảng hốt lẫn vui mừng trong mắt chàng - như thể vừa đánh mất lại vừa tìm lại được.
“Là nàng sao? Nàng đến Lạc Dương tìm ta sao?
...Sao lại không nói gì?
...Chẳng lẽ đây là mộng?”
“Nàng không biết, từ sau khi chia tay bên bờ nước Lạc, ta luôn mơ thấy nàng.
Mỗi lần trong mộng, nàng đều như vậy, cầm gáo nước Lạc lặng lẽ nhìn ta, chẳng chịu nói một câu.”
Mây lững lờ che khuất trăng, chàng đã say đến mức không nhìn rõ, luống cuống đưa tay định chạm vào ta như muốn x á c nhận đây không phải giấc mộng.
Ta đẩy mạnh chàng ra.
Thiệu Chính đã uống rượu, lại không phòng bị, ngơ ngác bị ta đẩy ngã xuống hồ.
Có nữ tỳ nghe thấy tiếng nước bèn chạy đến.
Ta vội nhặt đèn lồng, nhanh chóng rời đi.
Nữ tỳ kinh hãi đỡ chàng dậy, lại bị Thiệu Chính hất ra:
“Lúc ngươi đến có nhìn thấy ai không?”
Nữ tỳ trực đêm trong vườn, sợ bị trách phạt, cúi đầu đáp:
“Nô tỳ vừa mới tuần tra một vòng quanh vườn, không thấy ai cả.
Tướng quân uống rượu rồi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
“Còn ai nữa? Trong phủ có nhạc kỹ mới đến không?”
“Không có nhạc kỹ mới, chỉ là phu nhân mua về vài cô nương, nói muốn chọn làm ta cho ngũ công tử.”
“Trong số đó có ai biết đàn không hầu không?”
Nữ tỳ ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhớ ra:
“Có một người biết, nhưng phu nhân rất không thích nàng ta, chiều nay vừa mới phạt…”
Thiệu Chính giật mình, linh cảm chẳng lành:
“Phạt thế nào?”
Nữ tỳ run rẩy quỳ xuống:
“Lúc trưa mở tiệc, nàng ta đàn không hợp ý, làm phu nhân mất mặt trước ngũ công tử, chiều nay… chiều nay bị đuổi đến kỹ viện rồi.”
Tim Thiệu Chính chợt thắt lại, trong đầu bỗng vang lên lời thề năm xưa mà chàng từng ép Thanh Tước phải lập.
“Từ nay ai nấy cưới gả riêng, không quấy rầy nhau. Nếu Thanh Tước đến Lạc Dương tìm ta, cả đời này sẽ là k ỹ nữ để nghìn người giẫm, vạn n g ư ờ i cư ỡi, tan x ư ơ n g n á t t h ị t, không được c h ế t yên.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)