10
Ta không ngốc.
Ta biết, chàng - Thiệu Chí - đã hiểu tất cả rồi.
Bùn đất còn dính trên giày, đèn lồng để lung tung ở góc phòng, đầu ngón tay rõ ràng vẫn còn lạnh.
Chàng nhất định đã phát hiện ta không có trong phòng, nên mới cầm đèn đi tìm.
Chàng đã nhìn thấy.
Nhìn thấy hết quá khứ ta từng cố che giấu, nhìn thấy cả chuyện giữa ta và Thiệu Chính.
Nhưng chàng lại sợ ta hoảng loạn bất an, nên vội vàng quay về giả bộ còn đang say ngủ.
Lúc nhận ra ánh mắt ta đang nhìn, Thiệu Chí bỗng khẽ cười:
“Thái Tang cũng thật thông minh.”
Ta do dự hỏi chàng:
“Thiệu Chí, chàng không hỏi sao?”
Chàng đáp:
“Thái Tang, nàng muốn nói không?”
Ta vẫn chưa nghĩ xong nên nói thế nào.
“Vậy thì đợi về nhà rồi nói chậm cũng được.”
Bên ngoài trời đang nhá nhem sáng, xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng.
“Là xe ngựa trong phủ đại ca. Đợi tới bến đò chúng ta sẽ đổi thuyền, khi đó sẽ không ai tìm được nữa.”
Thiệu Chí dìu ta lên xe ngựa. Để tránh Thiệu Chính nghi ngờ, chàng sẽ tới gặp Quản Uyển để giải thích - rằng ta mới tới Lạc Dương, không quen phong thổ, sức khỏe không chịu nổi, nên không thể ở lại lâu.
Sáng sớm, sương mù giăng kín lối, người qua kẻ lại lờ mờ không rõ mặt.
Ta nghe thấy ngoài đường có tiếng vó ngựa lao vụt qua, lướt sát bên xe ngựa của mình.
Mù sương dày thế mà còn vội vã lên đường, e rằng người đó cũng giống như ta, đang nóng lòng muốn gặp lại một người.
Ta khẽ buông mành che, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào chờ mong.
Thiệu Chí, chúng ta cùng nhau về nhà nhé.
Chàng phải nhanh đuổi kịp đó.
11
Mặt trời lên, sương mù tan dần, bến đò dần hiện ra dáng người tấp nập.
Người bán áo tơi, ô trúc, guốc gỗ, người gánh canh nóng và trái cây tươi mới, tiếng rao kéo dài qua từng dãy bờ sông.
Có người gánh cả một quang gánh đầy mẫu đơn và hoa mơ, xa xa nhìn lại như đang gánh cả một vai ánh bình minh rực rỡ.
Ta mua ít hạt giống hoa và một bó mẫu đơn mới hái, ôm trong lòng, nghĩ rằng trên đường về nhà sẽ cùng Thiệu Chí ngắm cảnh sông núi mù sương và hoa nở khắp triền đê.
Một vài thuyền phu đang rảnh rỗi đứng đợi khách, tươi cười hỏi ta đi đâu, có muốn lên thuyền hay không.
Ta khẽ lắc đầu: chưa đi, ta còn đang đợi phu quân của mình cùng về nhà.
Trận mưa xuân hôm qua đã khiến cỏ non trên gò xanh mướt.
Trời nắng, gió xuân mơn man lướt qua cổ chân, tiếng lá cỏ xào xạc lướt theo bước chân.
Ta ngồi trên phiến đá, băn khoăn không biết lát nữa gặp Thiệu Chí, nên chọn bông nào cài lên tóc chàng cho đẹp.
Chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau, có người ghìm cương ngựa dừng ngay trước mặt.
Người đó từ trên ngựa cúi xuống, đưa tay về phía ta.
Ta ôm bó mẫu đơn trong n g ưj c, khẽ vén mành, ngẩng đầu mừng rỡ gọi:
“…Phu quân?”
Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người kia - cả thân thể ta như rơi vào hầm băng giữa ngày xuân rực nắng.
Là Thiệu Chính.
Có lẽ vì đã ba năm không gặp, cũng có thể vì tiếng gọi "phu quân" vừa rồi khiến chàng vui sướng đến nỗi môi khẽ cong lên:
“Thanh Tước, nàng đẩy ta xuống hồ, còn trốn ta cả đêm, vậy đã đủ chưa?”
“Tối qua còn tưởng nàng bị bán vào kỹ viện, ta sốt ruột đến mức muốn lật tung cả Lạc Dương để tìm.”
“Sau lại nghĩ có lẽ nàng sẽ rời đi vào hôm nay, nên mới vội tới bến đò.”
“Ngoan, trở về bên ta nào.”
Nhưng ta sợ chàng đến tột độ, theo phản xạ lùi lại một bước.
Thấy ta không chịu nghe lời, Thiệu Chính cau mày.
Song nhìn bộ dáng ta cố nén run rẩy vì sợ hãi, chàng lại mềm lòng, giọng trở nên dịu hơn:
“Thanh Tước, nàng không biết sau khi từ biệt bên sông Lạc, ta đã nhớ nàng đến nhường nào.”
“Tối qua thấy đệ muội, ta đ i ê n đến mức nhận nhầm nàng ấy thành nàng.”
“May thay không phải. May mà nàng không phải thê tử của Thiệu Chí, nếu không ta e mình đã phát đ i ê n rồi.”
“Giờ ta đã làm Trung lĩnh quân, có thể làm chỗ dựa cho A Chí, bảo vệ nó cưới người mình yêu.
Tự nhiên cũng chẳng còn ai dám ngăn ta cưới nàng.”
“Chim nhỏ của ta, chúng ta có thể bắt đầu lại, cùng ta quay về đi…”
Ta siết chặt tay áo.
Bó mẫu đơn chuẩn bị để cùng Thiệu Chí ngắm trên đường về như thể đã cắm rễ trong lòng, cho ta thêm một phần dũng khí:
“Thiệu Chính, ta quay về với chàng để làm gì?”
“Quay về tiếp tục uống những bát thuốc đắng đến rơi lệ ấy sao?”
Thiệu Chính sững người, ánh mắt thoáng hiện đau xót, lập tức dịu giọng dỗ dành:
“Không cần uống nữa, sau này không cần nữa.”
“Chúng ta sinh hai đứa, không, nàng muốn mấy đứa cũng được.”
“Ta sẽ không nói đùa rằng không cần nàng nữa, cũng không ép nàng phát thệ độc như trước, được không…”
Hóa ra chàng biết ta sợ gì.
Nhưng chưa từng để tâm.
Gió xuân như lưỡi dao mảnh, từng chút một lướt qua tim, cắt rỉ m á u bằng những ký ức cũ.
Ta từng nghĩ ba tháng chia tay đó, nước mắt đã rơi cạn.
Nhưng sao chỉ một câu gợi lại, nước mắt lại lặng lẽ trào ra.
Ta ngẩng đầu, từng lời như dập vào tim:
“Thiệu Chính, chàng không sợ bị thệ ước phản lại sao?”
Chàng từng nói - nếu còn dây dưa, sẽ vạn tiễn xuyên tim mà ch ế t.
12
Thiệu Chính bật cười:
“Thanh Tước, nàng dám quay về Lạc Dương tìm ta, nàng không sợ, ta sao phải sợ?”
“Ta đâu có đến tìm chàng!” Ta lau nước mắt, ánh nhìn quyết tuyệt, “Ta đã thành thân rồi. Lần này chỉ là tiện đường đi qua Lạc Dương.”
Thiệu Chính như nghe được chuyện nực cười nhất trần đời:
“Thành thân? Nàng có thể gả cho ai? Trên đời này ngoài ta, còn ai dám cưới nàng làm chính thê?”
“Nàng nói xem là ai, ta ban cho hắn một cái tang linh đình!”
Ta do dự.
Ta sợ - sợ Thiệu Chính thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả Thiệu Chí cũng không tha.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ cách giấu đi.
“Thái Tang!”
Ta quay phắt lại.
Thiệu Chí đang đứng giữa ánh nắng xuân tháng Ba, mỉm cười dịu dàng gọi tên ta.
Thiệu Chính c h ế t lặng. Sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy x á c nhận lại lần nữa:
Tới khi Thiệu Chí nắm tay ta, che chở ta đứng sau lưng, Thiệu Chính vẫn không dám tin:
“…Tại sao là nó? Tại sao người nàng gả lại là nó?”
Vì chỉ có chàng ấy chưa từng xem thường ta, chưa từng khinh rẻ hay nói ta không xứng làm vợ.
“Đại ca, Thái Tang là thê tử của ta, ta cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.”
“Ngươi có biết nàng từng tên là Thanh Tước không? Trước kia từng là của ta…”
“Đại ca, nàng tên là Thái Tang.”
“Chỉ vì nàng nói thế mà ngươi tin sao?”
“Nàng nói gì, ta tin nấy.”
“A Chí, ngươi không hiểu…”
“Đại ca, ta đều hiểu.”
Thiệu Chí lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào huynh trưởng, ánh mắt không còn né tránh, không còn nịnh nọt, chỉ có sự thản nhiên bình tĩnh:
“Thái Tang là người ta dẫn về ra mắt họ hàng, là người mà dù gãy chân, dù từ bỏ danh vọng họ Thiệu, ta cũng nhất định phải cưới.”
“Ta biết đại ca quyền cao chức trọng, mọi thứ đều hơn ta. Nhưng nếu huynh muốn đưa nàng đi, thì chỉ khi ta ch ế t.”
Thiệu Chính nghẹn lời.
Với đứa em trai từng lớn lên cùng mình, cùng chịu tang mẹ, chàng thực sự không ra tay nổi.
Gương mặt Thiệu Chính bỗng chốc xám lại, run rẩy đưa tay về phía ta, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu:
“Thanh… Thái Tang… ba năm nay ta thật sự hối hận. Ta luôn mộng thấy nàng.”
“Nhưng trong mộng, nàng luôn giận ta, không bao giờ chịu mỉm cười.”
“Nàng vốn ghét thuốc đắng, nàng vốn sợ ta không cần nàng.”
“Khi ta đưa gáo nước Lạc tới, nàng đã khóc thương tâm đến vậy…”
“Ta biết, ta biết hết. Nhưng ta là đồ tồi…”
Ta quay mặt đi, không đáp.
Thiệu Chính nghiến răng, nặng nề quỳ xuống đất:
“Ta biết ta không bằng A Chí, hắn đối xử với nàng rất tốt…”
“Chỉ xin nàng hãy ở lại Lạc Dương, để ta có thể nhìn thấy nàng, để ta có cơ hội bù đắp…”
“Xin nàng hãy nhìn ta một lần, nghĩ lại một chút… được không…”
Tháng Ba nắng tươi rực rỡ, giống hệt ngày chia tay năm nào bên sông Lạc, rực rỡ đến hoa mắt.
“…A Chính.”
Ta khẽ gọi, khiến Thiệu Chính giật mình ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy mừng rỡ như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo.
A Chính, ta biết chàng từng chê ta xuất thân thấp hèn, chê ta chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng ta không phải trời sinh thấp hèn. Năm ấy ta mới chỉ bảy tuổi, bị bán vào phủ, ta không có lựa chọn nào khác.
Ta cũng không phải trời sinh ngoan ngoãn. Là vì ta từng bị đánh quá nhiều, nên mới học được cách vâng lời.
Chàng ép ta uống thuốc, nói đùa là không cần ta nữa.
Chàng nói Quản Uyển xuất thân cao quý, không giống hạng thấp hèn như ta.
Ta thật sự đã đau lòng, thật sự từng giận chàng.
Nhưng ta có thể làm gì?
Không dám oán chàng, chỉ có thể oán số mệnh mình.
Số ta không tốt.
Ta nhận rồi.
Ngày cuối cùng đến gặp chàng, thật ra ta đã tự an ủi mình rất lâu.
Ta nghĩ, thôi thì làm ta cũng được.
Chỉ cần ta nghe lời phu nhân, bà ấy sẽ không dễ gì bán ta đi.
Khi chàng đưa gáo nước Lạc tới, ta đã rất sợ.
Ta từng muốn van xin chàng, muốn nói “ta làm ta cũng được.”
Nhưng chàng chẳng nhìn ta lấy một lần.
Nhưng ta đã quen nghe lời chàng.
Cho nên dù nước Lạc đắng chát đến đâu, ta vẫn uống hết.
Nhưng ta thật chẳng có cốt khí gì - vừa uống xong liền hối hận.
Ta ném gáo nước, chạy đuổi theo chàng, còn vấp ngã thật nặng.
Ta đã khóc rất thương tâm, nhưng chàng không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Từ đó, mỗi khi nhớ đến chàng, ta lại mơ thấy ác mộng.
Ác mộng giống như cây thước tre trong tay bà vú, đánh đau đến mức ta không dám sai nữa.
Chàng nói đúng, đau mới nhớ lâu.
Chân bị gãy đau lắm, ác mộng cũng đau.
Cho nên ta đã thật sự nhớ lâu rồi.
Ta không dám nhớ đến chàng nữa.
13
Gió xuân tháng Ba khẽ lướt qua má, cuốn theo bao ký ức cũ bay xa.
Ta nhìn vào ánh mắt đầy cay đắng của Thiệu Chính, trong lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường:
“Thiệu Chính, chuyện cũ ta đã quên hết rồi. Chàng cũng quên đi thôi.”
“Dù có không cam lòng, thì chiếc lồng son cũng chỉ giam được một thân x á c mà thôi.”
Thuyền đi được nửa ngày, trong thuyền cũng như trên bờ, đều là cảnh xuân tươi đẹp.
Bình hoa trên bàn cắm một bó mẫu đơn, hương thơm ngào ngạt.
Bên cạnh còn có một túi hạt giống, đợi khi an cư sẽ gieo đầy trong sân, mong năm tới sẽ có một mùa hoa rực rỡ.
Ven bờ là hoa mai nở trắng trời, xa xa thấy lũ trẻ chăn trâu thổi sáo, đám nhỏ cùng nhau thả diều.
Ta ngồi bên mạn thuyền, ngơ ngẩn nhìn cánh diều bay lên tận chân trời.
Còn Thiệu Chí thì dựa vào bên cạnh, như ấm ức lắm, bắt đầu kể khổ:
“Hôm ấy nếu ta thật sự ngủ say, Thái Tang, có phải nàng đã định bỏ ta rồi không?”
Ta bị chàng đoán trúng, trong lòng hơi chột dạ, chẳng nói gì.
“Vậy nếu rời ta, nàng định đi đâu, làm gì?”
“Kiếm một nơi yên ổn, lại như xưa, hái dâu nuôi tằm, dệt vải thêu thùa, ta có thể tự nuôi sống mình.”
Lời vừa dứt, Thiệu Chí giận đến mức run cả người.
Muốn nhặt đá ném xuống sông mà không tìm thấy.
Muốn giật bông mẫu đơn trên tóc xuống mà lại tiếc.
Cuối cùng chỉ đành quay lưng giận dỗi, lặng lẽ liếc trộm ta qua khóe mắt, như con mèo bị chọc giận, chờ được dỗ dành.
Ta hơi bật cười:
“Không phải không tin chàng. Chỉ là ta thấy mình không xứng, không xứng với tấm chân tình của chàng.”
Thiệu Chí gãi đầu, vò tóc suy nghĩ thật lâu, không biết làm sao để chứng minh lòng mình.
Bỗng mắt chàng sáng lên, cúi người vốc một ngụm nước Lạc uống cạn.
Chàng nhìn ta chăm chú, ánh mắt rực sáng như lần đầu hai người gặp nhau, dưới bóng lá dâu non:
“Ta, Thiệu Chí, lấy nước Lạc làm chứng: Nếu ta phản bội lời này, trời tru đất diệt, chẳng được c h ế t lành.”
“Thiệu Chí nguyện cùng người trong lòng trước mắt, một lòng một dạ, sống trọn một đời, đầu bạc không rời, cuối đời không phụ!”
Không phải là Thanh Tước.
Cũng chẳng còn là Thái Tang.
Mà là người trong lòng trước mắt này.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)