1
Những lời ấy khiến tim ta run rẩy, còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm, gió đã hất tung rèm xe ngọc, thành Lạc Dương đã lờ mờ hiện lên trước mắt.
Thiệu Chí đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta.
“Đại ca ta có tiếng nói trong tộc, chỉ cần gặp huynh ấy một lần, các bậc trưởng bối khác cũng chẳng dám bàn ra tán vào chuyện nàng nữa.”
“Gặp rồi là thôi, sau này chúng ta về Giang Đông thành gia lập nghiệp, không quay lại nữa!”
Ta cúi đầu, cẩn trọng suy nghĩ về tình cảnh của chàng.
Chàng bất chấp lời khuyên ngăn từ họ hàng, kiên quyết cưới ta làm vợ, đã phải gánh không ít điều tiếng. Ta không nỡ khiến chàng khó xử thêm nữa.
Huống hồ, năm xưa ta và Thiệu Chính chia tay, cũng là đoạn tuyệt không còn đường lui.
Chàng sợ ta khóc lóc níu kéo, sợ ta quấy nhiễu hôn sự với vị hôn thê của chàng.
Thiệu Chính đưa một gáo nước Lạc đến trước mặt ta, bắt ta từng chữ phát lời thề độc:
“Từ nay mỗi người cưới gả riêng, không được quấy rầy lẫn nhau. Nếu ta đến Lạc Dương dây dưa với Thiệu Chính, thì cả đời này là k ỹ n ữ bị nghìn người gi ẫm, vạn người qua, t a n x ư ơ n g n á t t h ị t, không được c h ế t yên.”
Chàng đã lo quá nhiều rồi. Ta vốn rất nghe lời chàng.
Trước kia thuốc đắng tránh thai ta cũng uống được, thì một gáo nước Lạc nào có là gì.
Thấy ta thuận theo, Thiệu Chính mới thở phào nhẹ nhõm.
Chàng cũng uống một gáo nước, như dập tắt hy vọng ta còn mong chàng quay đầu. Còn nói nếu chàng quay lại dây dưa, thì hãy để vạn tiễn xuyên tim mà ch ế t.
Ta siết chặt tà áo trên đầu gối, tự an ủi lòng mình:
Nước Lạc vừa đắng vừa chát, lời thề độc lại nặng đến vậy, hẳn là sẽ linh ứng.
Huống hồ, những năm ta ở bên Thiệu Chính, chàng luôn giữ ta trong tư dinh, chưa từng dẫn ta ra mắt khách nhân, càng chưa từng gặp người nhà họ Thiệu.
Thấy ta cứ cúi đầu không nói, Thiệu Chí sợ ta lo lắng, bèn lấy thư nhà ra cho ta xem:
“Ta đã nhắc đến nàng với đại ca trong thư rồi. Huynh ấy còn dặn ta đối xử tốt với nàng, đừng để phải tiếc hận cả đời.”
“Đừng sợ. Chúng ta chỉ ở ba ngày. Nghe nói mấy hôm trước huynh ấy ra chiến trường, chưa chắc đã gặp được đâu.”
Chàng luôn chiều chuộng ta.
Nhiều lần ta định kể chuyện quá khứ với chàng, còn chưa kịp mở lời đã thấy mắt cay cay.
Chàng ôm ta vào lòng, vẻ mặt còn bối rối hơn cả ta:
“Ta không quan tâm chuyện trước kia. Bây giờ nàng tên là Thái Tang, chỉ cần nàng ở bên ta là đủ rồi.”
2
Ba năm trước, ta không gọi là Thái Tang.
Ta tên là Thanh Tước, là một nhạc kỹ được huyện thừa họ Vương nuôi trong phủ.
Khi ấy, tầng lớp quyền quý đang thịnh hành chuyện nuôi nô - mua các bé gái nhỏ về, dạy ca vũ thư họa, đợi lớn thì giữ lại dùng hoặc đưa đi làm lễ vật cầu thân, chẳng bao giờ là thiệt.
Năm ta bị mua vào phủ, mới chỉ bảy tuổi, hoàn toàn không có thiên phú gì với không hầu.
Trong bảy năm ấy, nhạc sư đánh gãy chín cây thước tre, rách mười ba cây roi mây trên lưng ta.
Không biết đã từng đói bao lần, quỳ bao lâu, mới luyện được tài nghệ này.
Người dạy dỗ chúng ta là một bà vú già, bà thường nói:
“Đừng oán ta nhẫn tâm. Trách thì trách mạng các ngươi thấp hèn, sinh ra là nô tì.
Đàn giỏi, gặp được người có lòng, là quạ bay vào tổ phượng hoàng.
Đàn dở, làm mất mặt chủ, nhẹ thì chặt tay, nặng thì bị bán vào kỹ viện, không có thuốc hối hận đâu.”
Bà không hề nói quá.
Khi đó, huyện thừa họ Vương đang vội lấy lòng các thế lực, dâng vàng bạc, dâng mỹ nhân.
Ngay cả mỹ nhân không lọt mắt các nhân vật lớn, hắn cũng không dám giữ lại. Có người thì bị chặt tay bỏ vào hộp vàng gửi đi làm quà tạ lỗi.
Ta được đưa đến trước mặt Thiệu Chính khi mới mười bốn tuổi.
Các tỷ muội đều than số ta khổ, lặng lẽ khóc cho ta một trận.
Vì lúc ấy, Thiệu Chính đang được Trung tướng quân tin dùng, các thế lực tranh nhau lôi kéo, muốn kết thân với hắn và nhà họ Thiệu.
Kẻ thì dâng vàng ngọc, người dâng gấm vóc xe ngựa, còn có cả mỹ nhân ngoại quốc.
Nhưng Thiệu Chính không nhận bất cứ thứ gì. Một người cũng không.
Kẻ bị từ chối thì hoặc chặt tay, hoặc bán thẳng vào kỹ viện.
Nếu Thiệu Chính không cần ta, ta cũng chỉ còn con đường c h ế t.
Huyện thừa nghĩ ra một kế hay, bảo hạ nhân lột hết y phục của ta:
“Ta không tin, một nữ tử xinh đẹp trần như thế hắn vẫn không động tâm?”
Thiệu Chính quay lưng ngắm tuyết, không những không quay lại nhìn, mà đầu cũng không ngoảnh.
Ta muốn sống.
Nhưng ta quá lạnh, quá sợ.
Tay run rẩy, ta đàn sai một nốt.
Thiệu Chính chau mày đứng dậy quay lại.
Ta lập tức quỳ rạp dưới đất, dập đầu như đ i ê n, chỉ sợ hắn giận thì tay ta không giữ được.
Thiệu Chính ngồi xổm xuống nhìn ta chăm chú, rồi bật cười:
“Ta đáng sợ đến vậy sao?”
Ta ngây người nhìn hắn. Khi ấy ta tưởng mình gặp thần tiên cứu mạng.
Hắn không hỏi thêm gì, chỉ khoát tay:
“Mặc y phục lại cho chỉnh tề, đến phủ ta đánh một khúc.”
Từ đó, ta đi theo Thiệu Chính.
3
Ngày ấy, Thiệu Chính rất thích ta, nói chưa từng gặp nữ tử nào ngoan ngoãn nghe lời như ta.
Các huynh đệ của chàng đều ngưỡng mộ, nói rằng họ vào sinh ra tử ngoài chiến trường, về nhà còn phải đối phó với đám nữ nhân đầy tâm cơ.
Người thì tính toán tiền bạc, kẻ lại chỉ muốn có con để nâng thân phận.
Còn "tiểu Tước nhi" của Thiệu huynh thì không giống vậy.
Mỗi bát thuốc tránh thai đắng ngắt, ta đều uống hết, chưa từng sót một lần.
Uống đến mức sau này, Thiệu Chính cũng bắt đầu không vui:
“Thanh Tước, nàng thật sự không muốn có một đứa con của chúng ta sao?”
Ta cầm bát thuốc, ngơ ngác nhìn chàng hồi lâu.
Dù tay bị bỏng, ta vẫn cẩn thận giấu đi niềm vui trong mắt:
“…Có thể sao?”
Thấy ta ánh mắt mong chờ, Thiệu Chính lại bật cười:
“Trêu nàng thôi, không thể được đâu.”
Ta gật đầu, không để chàng thấy ta đã rưng rưng.
Ta không khóc lóc, Thiệu Chính bỗng lạnh mặt hỏi:
“Thanh Tước, nếu một ngày ta không cần nàng nữa, nàng tính sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, ngỡ ngàng không thốt được lời.
Lệ rơi còn nhanh hơn tiếng, ta hoảng hốt nắm lấy tay áo chàng:
“…A Chính, ta làm sai điều gì sao?”
“Ngốc, lừa nàng đấy.” Chàng nhẹ nhàng búng trán ta một cái. “Sao ta nỡ bỏ nàng? Nàng như chim nhỏ vậy, rời ta thì sao sống nổi?”
Ta khẽ xoa trán, gượng cười:
“A Chính, đừng dọa ta vậy… đau lắm.”
Đau thật, là đau trong lòng.
“Đau thì mới nhớ lâu!” Thiệu Chính thở dài, ôm ta vào lòng.
“Ngốc nghếch, nàng chẳng biết ghen tuông, cũng chẳng biết làm mình làm mẩy, chẳng biết tìm cách giữ ta bên mình.”
A Chính, ta không phải không biết ghen, cũng không phải không biết làm ầm ĩ.
Chỉ là ta sợ - sợ nếu ta giận, nếu ta cãi, chàng thật sự sẽ bỏ rơi ta, rồi đem bán ta đi.
Về sau, khi Thiệu Chính thật lòng muốn cưới ta, chàng đã cãi nhau kịch liệt với người nhà.
Bị tộc nhân ép buộc, chàng phải đi gặp vị hôn thê – Quản Uyển.
Đó là lần đầu tiên trong ba năm ấy, chàng về nhà mà không ôm chặt lấy ta như trước.
Ta hơi bất an, bèn ôm lấy cây không hầu mình đàn giỏi nhất, không biết tự lượng sức mà hỏi chàng:
“Tại sao chọn nàng ấy?
Vì nàng ấy đàn không hầu giỏi hơn ta sao?”
Thiệu Chính bị câu hỏi ngây ngô của ta chọc cười.
Chàng nói, Quản Uyển xuất thân danh môn vọng tộc, hoàn toàn không giống như ta - nhạc kỹ thấp hèn do quý tộc nuôi dưỡng.
Nàng ấy không cần đàn để lấy lòng người, trái lại muốn nghe thì sẽ có cả đám nhạc kỹ đàn cho nàng.
Lần cuối cùng ta gặp Thiệu Chính là một ngày xuân nắng trong vắt.
Ta mặc áo lụa xanh chàng thích nhất, buộc tóc đơn giản, vui vẻ chạy ra đón chàng.
Ta đã nghĩ sẵn, sẽ nói với chàng rằng:
“A Chính, chàng đừng khó xử nữa, ta làm ta cũng được.”
Ta nghĩ, chỉ cần ta nghe lời phu nhân, bà ấy sẽ không dễ dàng bán ta đi.
Chưa kịp mở miệng, Thiệu Chính đã nhìn ta đăm đăm:
“Thanh Tước, Quản Uyển không thích nàng.
Đừng làm ta khó xử.”
Ta không biết phải nói gì, chỉ ngẩn ngơ gật đầu.
Ngày trước, Thiệu Chính yêu thương ta, ngay cả khi ở trên giường cũng nâng niu từng ngón tay ta, những lời ân ái khiến tim ta run rẩy.
Ngày ấy, chàng nói: “Thanh Tước, ta sẽ không bao giờ để nàng chịu ấm ức.”
Mà giờ, chàng lại nói: “Thanh Tước, đừng làm ta khó xử.”
Chàng nói: “Dù nàng đã theo ta ba năm, ta cho nàng giấy bán thân và cả cây không hầu khảm ngọc kia, xem như không bạc đãi.”
Chàng còn nói: “Quản Uyển không thích nàng, đừng đến Lạc Dương quấy rầy nàng ấy.”
Ta không khóc, cũng không làm ầm lên, nhưng Thiệu Chính vẫn chưa yên tâm.
Chàng đưa một gáo nước Lạc đến trước mặt ta, bảo ta phát lời thề độc từng chữ một:
“Từ nay ta và nàng mỗi người cưới gả riêng, không được dây dưa. Nếu Thanh Tước đến Lạc Dương tìm Thiệu Chính, cả đời này sẽ là k ỹ n ữ để nghìn người giẫm, vạn người cưỡi, t a n x ư ơ n g n á t t h ị t, không được c h ế t yên.”
Chàng luôn biết rõ ta sợ gì nhất, nên bắt ta dùng điều đáng sợ ấy để thề.
Con người thật kỳ lạ, khi đau lòng tột độ lại chẳng rơi nổi một giọt lệ.
Ta cầm lấy gáo nước Lạc, lặng lẽ nhìn chàng, tự hỏi liệu lần này cũng là chàng đùa ta?
Tiếc rằng - không phải.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)