Tẩm viện.
Cơ Cầm tựa trên sạp mỹ nhân nhắm mắt dưỡng thần, còn có một nha hoàn quỳ ngồi trước sạp đang giã hoa phượng tiên để chế thành khấu đan dùng để nhuộm móng tay cho Cơ Cầm.
Triệu ma ma bưng một bát sữa hạt thông ngọt lịm tới rồi đưa cho Cơ Cầm.
"Đại cô nương, có một việc mà lão nô đã nghi ngờ từ lâu, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên nhắc nhở người một tiếng."
Cơ Cầm mở đôi mắt đẹp ra rồi múc một thìa canh ngọt: "Chuyện gì?"
Triệu ma ma dùng ánh mắt đuổi mấy người trong phòng ra ngoài rồi nhỏ giọng nói: "Tiệc săn mấy ngày trước, lão nô thấy Nhị cô nương khoác một chiếc áo choàng lông cáo trở về. Chỉ là một chiếc áo choàng lông cáo trắng thì cũng không có gì lạ, nhưng lão nô lại ngửi thấy trên người Nhị cô nương nồng nặc mùi máu. Lão nô lại nhớ tới đêm đó, Trưởng công tử đã đích thân săn giết một con hổ trắng, lúc xách hổ về doanh trại thì chiếc áo choàng lông cáo trên người ngài ấy đã không còn nữa..."
Lời này vừa nói ra, cho dù Cơ Cầm có vô tâm đến đâu, hay có cho rằng Tạ Kinh Tuyết cao không thể với tới, không phải là nhân vật lớn mà Cơ Nguyệt có thể chạm vào được, thì nàng ta cũng bắt đầu thấy cảnh giác.
Cơ Cầm nghĩ đến những ân oán thù sâu với Cơ Nguyệt suốt những năm qua, nàng ta biết rõ Cơ Nguyệt nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn đáng yêu nhưng thực chất cũng là kẻ gian xảo, tuyệt đối không được lơ là.
Cơ Cầm nghĩ đến Tạ Kinh Tuyết rồi lại nghĩ đến Cơ Nguyệt, chân mày dần trở nên nặng nề.
Ngộ nhỡ Cơ Nguyệt vì muốn báo thù cho lão bộc của nàng mà nảy sinh tâm tư bất lương.
Ngộ nhỡ Cơ Nguyệt muốn bước lên cao hơn mà quyến rũ vị đích trưởng tử Tạ gia là Tạ Kinh Tuyết này...
Vậy thì phải làm sao?
Ánh mắt Cơ Cầm trở nên sắc lẹm, nàng ta cắn môi dưới rồi nói: "Ngươi nói đúng, nàng ta vốn dĩ là kẻ chuyên giả heo ăn thịt hổ, không thể nới lỏng cảnh giác được."
Cơ Cầm vốn định sau này sẽ tìm một gia đình sĩ tộc sa sút rồi gả Cơ Nguyệt đi thật xa, như vậy thì dù phụ thân không vui cũng sẽ không nói gì nhiều.
Nhưng nếu Cơ Nguyệt đã không an phận thì nàng ta cũng chỉ đành dùng thủ đoạn sấm sét để trấn áp, bằng không nếu thật sự để Cơ Nguyệt gả vào Tạ gia thì e rằng đó chính là ngày tận thế của nàng ta và mẫu thân Chúc thị!
Cơ Cầm mím môi, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Triệu ma ma: "Con rắn trúc tím mà a nương chuẩn bị vẫn còn nuôi trong hũ chứ?"
Triệu ma ma nghĩ đến con rắn nhỏ đang ngủ sâu kia mà trong lòng rùng mình, vội vàng đáp: "Vẫn đang nuôi ạ, nếu không đốt loại dược hương đó thì con rắn kia chắc chắn sẽ không tỉnh lại."
Con rắn trúc tím này là loại cổ xà mà Chúc thị đã cầu được từ chỗ thầy lang ngoại vực.
Độc xà quanh năm ngủ say và chỉ tỉnh lại khi đốt hương, thế nên cũng khá dễ nuôi, mỗi tháng chỉ cần tưới nửa hũ máu dê để nuôi dưỡng là được. Chỉ là Triệu ma ma cảm thấy vật này quá tà môn nên trong lòng rất sợ hãi.
Phải biết rằng tuy rắn trúc tím nhỏ bé nhưng răng nanh lại cực độc.
Chỉ cần một vết cắn là có thể khiến huyết mạch của người bị cắn đông cứng lại, khí huyết bị tắc nghẽn, cho dù có kịp thời trích máu cứu chữa thì một cánh tay hay cái chân bị cắn đó chắc chắn cũng sẽ bị phế bỏ.
Hôm nay Cơ Cầm muốn động đến con cổ xà này, rõ ràng là đã nảy sinh tâm tư hại người.
Kế này tính ra cũng không quá độc ác, chẳng qua là khiến Nhị muội muội thiếu tay thiếu chân để đào thải độc rắn mà thôi...
Dẫu sao thì một nữ tử tàn tật tuyệt đối không thể trở thành chủ mẫu quản gia của Tạ gia ở Uyên Châu được.
Cơ Cầm đứng dậy lấy ra loại hương phấn dẫn dụ cổ xà kia, trong lòng thầm tính toán: Nàng ta sẽ bôi nó lên ống tay áo của Cơ Nguyệt, như vậy một khi rắn trúc tím tỉnh dậy và thèm khát máu thịt thì sẽ bám sát theo Cơ Nguyệt không rời.
Cơ Cầm xoay nhẹ hộp hương rồi khẽ cười một tiếng.
"Dù sao cũng là muội muội cùng cha khác mẹ của ta, ta chỉ làm nàng bị thương tay chân chứ không lấy mạng nàng. Nhân từ như thế này, Cơ Nguyệt nên cảm ơn lòng tốt của ta mới phải."
-
Hôm nay học xá có tiết.
Buổi sáng là tiết cầm, buổi chiều là tiết điều hương.
Thời gian cũng không quá dài, nhiều nhất là một hai canh giờ là có thể tan học.
Tiết điều hương được sắp xếp ở rừng đào, các tiểu nương tử thế gia sau khi dùng bữa xong là phải vội vàng đi đến địa điểm lên lớp.
Tháng ba, hơi lạnh mùa xuân ở Uyên Châu vẫn chưa tan, gió rừng se lạnh, nhưng cũng may là trong học xá có đốt chậu than nên khi nghe giảng cũng không cảm thấy quá lạnh.
Cơ Nguyệt rảo bước đi về phía ấm các treo y phục rồi nhận lấy chiếc áo choàng lông thỏ từ tay Hỷ Yến.
"Lát nữa phải điều hương trong rừng, ngươi giúp ta mang một hộp bạch chỉ, đinh hương và cam tùng qua đó."
Hương liệu dùng trong lớp đa phần là do học sinh tự chuẩn bị, vì vậy Cơ Nguyệt cũng bảo Hỷ Yến quay về lấy một ít.
Hỷ Yến nói: "Nhị cô nương cứ yên tâm đi ạ! Lát nữa người đi đến thiện đường dùng bữa, hay là để nô tỳ lấy ít điểm tâm mang qua?"
Cơ Nguyệt phóng tầm mắt nhìn về phía rừng đào nở rộ rực rỡ.
Chỉ một tháng nữa thôi là hoa đào sẽ tàn, những buổi thưởng hoa thịnh thế như thế này thì ngồi dưới gốc cây thưởng trà ăn bánh là tốt nhất.
Cơ Nguyệt mỉm cười: "Mang điểm tâm qua đây đi, chúng ta vừa ngắm hoa vừa ăn bánh. Nếu thuận tiện thì bảo người hầu Tạ gia bưng một lò trà qua, chúng ta nấu chút trà để uống."
"Vâng, nô tỳ đi làm ngay đây ạ!"
Cơ Nguyệt cười khẽ một tiếng rồi đi trước một bước về phía rừng đào.
Nào ngờ nàng vừa đi, Triệu ma ma đã ôm một chiếc hũ nhỏ lén lút bám theo sau.
Triệu ma ma lấy ra một con dao găm rồi rạch vỡ lớp giấy vàng phong miệng hũ.
Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa.
Một con rắn đen nhỏ gầy như cành trúc chậm rãi bò xuống mặt đất.
Con rắn nhỏ ngẩng đầu thè lưỡi, dường như đã đánh hơi được mùi hương dính trên chiếc áo choàng lông thỏ kia.
Nó rít lên hai tiếng rồi nhanh chóng trườn về hướng Cơ Nguyệt đang đứng.
Thấy vậy, Triệu ma ma mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ vì mối lo ngại lớn nhất đã được giải trừ nên trên mặt Triệu ma ma lại hiện lên vài phần ý cười. Nghĩ đến việc Cơ Nguyệt sau này sẽ không còn gây ra được đe dọa gì nữa, bà ta hừ lạnh một tiếng rồi quay người về báo tin cho Cơ Cầm.
-
Cơ Nguyệt nhất thời hứng chí muốn ngắm hoa, nhưng khi nàng đến rừng đào thì lại nghe thấy tiếng cầm cao nhã như ngọc rơi trên mâm bạc từ đằng xa.
Hầu như ngay lập tức, Cơ Nguyệt nghĩ đến việc Tạ Kinh Tuyết từng gảy đàn trong rừng đào trước đây... Chàng đã nói sẽ không tới đây nữa, chẳng lẽ hôm nay lại phá lệ sao?
Chưa đợi Cơ Nguyệt kịp suy nghĩ gì thêm, một tiếng rắn rít đột ngột vang lên từ trong bụi cỏ rậm rạp và ngày càng tiến gần hơn.
Cơ Nguyệt cảnh giác nhìn quanh, trong lòng nảy sinh ý định đề phòng.
Chưa đợi nàng lấy con dao găm gọt gỗ ở thắt lưng ra thì một con rắn dài toàn thân tỏa ra hắc quang đã trườn ra từ trong bụi cỏ thấp.
Lớp vảy của con rắn đen lấp lánh dưới ánh mặt trời và tỏa ra những tia sáng rực rỡ.
Vảy rắn ngả đen, đây là rắn độc!
Cơ Nguyệt giật nảy mình, vội vàng cầm vũ khí trong tay và bày ra tư thế phòng thủ.
Hồi nhỏ nàng từng theo A Bà vào núi hái thuốc nên việc đánh rắn bắt chim đều rất thành thạo, thật sự bảo nàng giết một con rắn độc thì cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
Chỉ là...
Cơ Nguyệt nghĩ đến tiếng cầm thanh u vừa vang lên ban nãy thì bỗng nảy ra một kế.
Nàng nghiến răng rồi một chân đá văng con dao găm kia đi.
Sau đó nàng xách váy lên rồi chạy thật nhanh về phía sâu trong rừng đào, nơi phát ra tiếng cầm vang vọng!
-
Trong rừng đào cành lá xum xuê, thỉnh thoảng có vài đốm nắng xuyên qua tán lá rồi chảy tràn trên mặt đất.
Dưới gốc cây hoa, một nam tử thanh tú đang mặc y phục trắng phủ đầy cánh hoa hồng nhạt, hương thơm lạnh lẽo tỏa ra bốn phía, người đó đang quỳ ngồi gảy đàn.
Tạ Kinh Tuyết sau khi bận rộn xong chính sự thì khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi.
Chàng không thích bị người khác theo dõi hành tung, thỉnh thoảng khi có hứng thú thì chàng sẽ một mình ôm đàn vào rừng gảy một bản rồi mới thong thả rời đi.
Tạ Kinh Tuyết buông dây đàn còn đang rung nhẹ rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Hôm nay thời tiết trong lành, chàng vốn định thưởng thêm một chén trà, nhưng không ngờ từ xa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập làm xáo trộn sự thanh tu của chàng.
Tạ Kinh Tuyết cau mày vẻ không vui.
Tạ Kinh Tuyết đã quen chinh chiến nơi sa trường nên quân uy vô cùng nặng nề. Một cái liếc nhìn lạnh lùng đầy sát khí của chàng sắc bén như dao cạo, chỉ cần liếc qua một cái là có thể trấn áp được những kẻ tiểu nhân.
Những người xung quanh đều kính sợ chàng, đã lâu rồi không có ai dám làm càn trước mặt chàng như vậy.
Thế nhưng, khi Tạ Kinh Tuyết còn chưa kịp lên tiếng quát tháo, một tà váy hồng đã phấp phới bay trong gió, hương hoa mộc tê ngọt ngào nồng nàn lan tỏa, lao thẳng về phía chàng. Ngay sau đó, một thân hình mềm mại nhỏ nhắn từ trên trời rơi xuống, đột ngột nhào vào lồng ngực rộng lớn của Tạ Kinh Tuyết, ép chặt cả người chàng xuống dưới.
Thiếu nữ ngẩng đầu lên để lộ một gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, chính là Cơ Nguyệt!
Cơ Nguyệt vốn định cớ sợ rắn để cố tình tiếp cận Tạ Kinh Tuyết.
Nhưng nàng không ngờ con rắn độc kia thật sự có linh tính, nó lại bám đuổi không buông!
Cơ Nguyệt vì muốn có được sự thương xót của Tạ Kinh Tuyết nên đã sớm vứt bỏ hung khí. Bây giờ nàng không có vũ khí hộ thân nên chỉ có thể liều mạng chạy vào trong rừng đào.
Cũng may vận may của nàng không tệ, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng thanh tú thoát tục kia.
Cơ Nguyệt gần như vui mừng đến phát khóc.
Nàng không quan tâm đến việc sẽ đắc tội với người ta mà trực tiếp lao tới rồi hét lớn một tiếng: "Trưởng công tử, cứu ta!"
Có lẽ tiếng kêu của cô gái nhỏ quá chói tai nên chân mày Tạ Kinh Tuyết khẽ nhíu lại, cuối cùng chàng cũng phát hiện ra con rắn đen đang trườn đuổi theo sau lưng nàng.
Con rắn đen có đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh dữ tợn đang rỉ ra nọc độc xanh lè, lớp vảy đã sớm dựng đứng lên.
Con rắn độc đầy sát khí và đang tấn công dồn dập, rõ ràng là đang trong trạng thái muốn giết người.
Đã đến lúc nguy cấp khi con rắn sắp tấn công, ánh mắt Tạ Kinh Tuyết trầm xuống, chàng không kịp đẩy Cơ Nguyệt ra.
Người đàn ông phất tay áo một cái, từ cổ tay bắn ra mấy chiếc lá bạc sắc lạnh, chàng kẹp tay quét ra và lao về phía con rắn độc.
Vút vút mấy tiếng sắc bén vang lên.
Lưỡi dao xé gió lao ra và phát ra những tiếng hú chói tai giữa không trung.
Máu rắn bắn tung tóe trên mặt đất, một màu đỏ tươi đập vào mắt.
Cơ Nguyệt thoát chết trong gang tấc nên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng thở hổn hển, nhịp tim đập nhanh như đánh trống.
Đôi mắt hạnh đã sớm khóc đỏ hoe, đuôi mắt ửng lên một màu đỏ nhạt, trông vô cùng đáng thương.
Cơ Nguyệt vừa chạy một quãng nên y phục trên người cũng đã hỗn loạn.
Chiếc áo choàng lông thỏ dày dặn bị tuột ra và phủ trên vòng eo thon nhỏ như một tấm chăn, dây thắt áo nới lỏng để lộ ra một góc nội y thầm kín. Đập vào mắt là màu vàng nhạt thanh tao hòa cùng làn da trắng như tuyết trên vai, quả thực khiến người nhìn phải tâm thần lay động.
Nhưng Cơ Nguyệt lại hoàn toàn không hay biết, nàng không hề đưa tay kéo áo mà cứ để mặc cho lớp áo mỏng manh trượt xuống, chỉ lấy một lọn tóc đen nhánh để che đi bờ vai và tấm lưng của mình.
Nhưng dù tóc có nhiều đến đâu cũng không che hết được bờ vai tròn trịa, khuôn ngực đầy đặn và vóc dáng yểu điệu của nàng.
Trên cổ Cơ Nguyệt lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vai của Tạ Kinh Tuyết.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)