Nàng vừa sợ hãi những thớ cơ rắn chắc dưới lớp áo của người đàn ông, lại vừa vì mình có thể ở gần Tạ Kinh Tuyết như vậy mà lòng dạ bồi hồi.
Nàng cứ thế phủ phục trong lòng Tạ Kinh Tuyết với một dáng vẻ tươi mơn mởn và quyến rũ như vậy.
Cơ Nguyệt nghĩ: Bất kể là nam nhân nào cũng sẽ không từ chối một mỹ nhân yếu đuối tự nguyện ngã vào lòng mình.
Nhưng.
Khi bàn tay to lớn ấm áp của Tạ Kinh Tuyết khẽ chạm vào chiếc cằm nhọn của nàng, rồi nắm lấy cổ nàng như muốn bóp nghẹt...
Cơ Nguyệt nhận thức rõ ràng rằng nàng đã sai lầm rồi.
Nàng sững sờ nhìn cánh tay kia đang bóp chặt lấy cổ mình.
Lực cổ tay của người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, những đường gân xanh dưới da nổi lên cuồn cuộn như rễ cây, ẩn chứa một sức mạnh vô cùng lớn.
Lực tay của chàng rất mạnh bạo, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào, chàng đang từng chút một siết chặt và nắm giữ mạng sống của Cơ Nguyệt.
Đôi bàn tay đang túm lấy tay áo người đàn ông của Cơ Nguyệt dần buông ra, nàng không biết phải làm sao, có lẽ vì quá sợ hãi nên nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Vào lúc này, Cơ Nguyệt dường như đã hiểu ra... Những thủ đoạn nhỏ nhặt của nàng sao có thể lừa dối được một Tạ Kinh Tuyết thông minh tuyệt đỉnh?
Chàng đã sớm biết nàng có tâm tư không thuần khiết, chàng chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát những tiểu xảo của nàng mà thôi.
Chàng không xử lý nàng chẳng qua là vì lười ra tay.
Cho đến hôm nay, nàng không biết sống chết mà xông đến trước mặt chàng, thậm chí còn cả gan bò vào lòng chàng.
Sao chàng có thể để nàng làm loạn được?
Là Cơ Nguyệt đã nghĩ sai rồi.
Nàng cứ tưởng những nam nhân bình thường đều thích chiêu này, nhưng nàng lại quên mất Tạ Kinh Tuyết là người như thế nào...
Nàng không nên trêu chọc chàng, Tạ Kinh Tuyết không phải là người mà nàng có thể chế ngự được! Là nàng đã làm sai rồi!
"Trưởng công tử..." Cơ Nguyệt thấy mũi miệng nghẹt lại, hơi thở không thông.
Hương đào nồng nàn ập đến bao phủ khắp nơi, gần như nhấn chìm môi lưỡi và mọi giác quan của nàng.
Cơ Nguyệt chìm trong đầm lầy hương thơm lạnh lẽo, nàng cảm thấy như mình đang bị Tạ Kinh Tuyết đè xuống.
Đây là lần đầu tiên Cơ Nguyệt sợ hãi loại dị hương u lạnh này đến thế.
Nàng mồ hôi nhễ nhại và không ngừng run rẩy.
Nàng có thể cảm nhận được năm ngón tay của Tạ Kinh Tuyết đang dần siết lại và lún sâu vào lớp da thịt mềm mại.
Cơ Nguyệt rất sợ nhưng nàng không biết phải cầu xin thế nào.
Nhưng Tạ Kinh Tuyết vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt phượng kia không vui không buồn, không có giận dữ cũng chẳng có thương xót.
Chàng không để ai vào mắt, cao cao tại thượng như một vị thần vô tình vô dục đang nhìn xuống chúng sinh.
Chàng chỉ nhỏ giọng cảnh cáo: "Trước đó ta đã khuyên Cơ Nhị cô nương nên nghĩ cách chết nào tử tế một chút... nhưng ngươi lại không nghe."
Tạ Kinh Tuyết lại dùng thêm một phần lực, chiếc cổ gầy guộc của cô gái phát ra tiếng ma sát rất nhỏ trong lòng bàn tay chàng.
Chàng nắm giữ mạng sống của nàng như thể tùy ý bẻ gãy một cành sen khô.
Cơ Nguyệt đau đớn, nàng gian nan cắn môi, sống mũi cay xè, nàng không thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông nên chỉ có thể dùng những giọt nước mắt nóng hổi để chịu thua.
Thấy tình cảnh thảm hại của nàng, Tạ Kinh Tuyết lại nhếch môi: "Nếu dùng tay bóp cổ cho đến chết thì e rằng sẽ đại tiểu tiện không tự chủ làm bẩn áo ta... Quan hệ của chúng ta vẫn chưa tốt đến mức có thể để ngươi làm loạn trên người ta như thế này."
Trong lòng Cơ Nguyệt vô cùng sợ hãi, nàng không dám tưởng tượng Tạ Kinh Tuyết sẽ dùng cánh tay cứng như đồng vách sắt này để bóp gãy chiếc cổ mềm mại của nàng như thế nào.
"Là A Nguyệt... sai rồi."
Trong lòng nàng hoang mang lo sợ, trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ Tạ Kinh Tuyết võ nghệ cao cường đang quyết tâm giết nàng.
Nếu sát tâm của Tạ Kinh Tuyết dâng trào, e rằng nàng sẽ thật sự chết dưới tay chàng.
Đến lúc đó chắc chắn sẽ có hàng ngàn hàng vạn người sẵn sàng giúp Tạ Kinh Tuyết xử lý hậu quả, thậm chí giúp chàng hủy thi diệt tích, chỉ để đổi lấy sự ưu ái hoặc nâng đỡ của chàng.
Cơ Nguyệt không dám đánh cược vào sự nhân từ của Tạ Kinh Tuyết, nàng gian nan cầu xin: "A Nguyệt không dám nữa đâu..."
Nàng vẫn đang cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, trông vô cùng đáng thương và nực cười.
"Hừ." Tạ Kinh Tuyết cười một tiếng không rõ ý tứ, nhưng nụ cười dịu dàng đó lại không chạm đến đáy mắt.
Chàng lạnh lùng nhìn nàng cho đến khi Cơ Nguyệt lại rơi thêm những giọt nước mắt nóng hổi.
"Cút ra ngoài."
Tạ Kinh Tuyết thấp giọng quát.
Chàng buông tay ra và vứt bỏ Cơ Nguyệt. Như thể nhìn thấy một vật gì đó dơ bẩn, chàng còn lấy khăn tay ra cẩn thận lau sạch mấy ngón tay dài vừa chạm vào Cơ Nguyệt.
Cơ Nguyệt bị người ta vứt bỏ như đôi giày cũ nát ở một bên.
Nàng tự cam chịu như một con kiến hèn kém: "Mọi chuyện vừa rồi là do A Nguyệt vô lễ. Ta không nên mạo phạm như vậy làm Trưởng công tử không vui, mong Trưởng công tử đừng để bụng... Nhưng vốn dĩ ta rất sợ rắn, trong lúc cấp bách đã trốn vào rừng đào, may nhờ có Trưởng công tử giúp đỡ mới thoát chết, xét về tình về lý ta đều nên nói lời cảm ơn Trưởng công tử."
Cơ Nguyệt biết nhu biết cương như vậy, chịu nhục cũng không oán hận, Tạ Kinh Tuyết cũng phải khen nàng một câu: "Nhẫn nhục chịu đựng, đúng là kẻ có thể làm nên chuyện lớn."
Tạ Kinh Tuyết không lên tiếng mà chỉ cụp mắt nhìn nàng một lúc.
Ánh mắt của Tạ Kinh Tuyết thật sự khiến người ta rùng mình, Cơ Nguyệt không dám nán lại, nàng run rẩy hành lễ rồi ngoan ngoãn rời đi.
Đợi Cơ Nguyệt quay người rời đi, Tạ Kinh Tuyết mới tiến lại gần vài bước rồi quan sát xác rắn dưới chân.
Tạ Kinh Tuyết là người học rộng tài cao nên ngay lập tức nhận ra đây là một loại cổ xà được nuôi dưỡng ở Nam Cương chứ không phải là loài rắn rết bản địa ở Uyên Châu.
Tương truyền loại rắn độc này có thể khiến huyết mạch bị tắc nghẽn, buộc phải đoạn tay cắt chân mới có thể giữ được mạng sống.
Chàng không nghĩ rằng Cơ Nguyệt lại to gan đến mức dùng rắn để mưu sát mình, chỉ để ngã vào lòng chàng.
Bởi vì cái giá phải trả cho việc tàn phế là quá lớn...
Chưa đợi Tạ Kinh Tuyết suy nghĩ thêm thì bên ngoài rừng đào lại xuất hiện bóng dáng của vài người, hóa ra là Cơ Cầm và Triệu ma ma.
Cơ Cầm liếc nhìn xác rắn trên mặt đất rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà Tạ Kinh Tuyết không sao.
Cơ Cầm nói: "Nghe nói Nhị muội muội gặp phải rắn, suýt chút nữa bị cắn và còn vô tình làm phiền Trưởng công tử nghỉ ngơi, quả thật là lỗ mãng vô lễ."
Cơ Nguyệt vừa đi trước thì Cơ Cầm đã theo sau tới để xác nhận sự an toàn của Tạ Kinh Tuyết, sự trùng hợp này không cần người khác phải nói nhiều.
Tạ Kinh Tuyết hơi nhắm mắt lại rồi đầy hứng thú nói: "Đây là cổ xà Nam Cương, độc tính mạnh nhưng xương cốt yếu, trừ khi có người chuyên môn nuôi dưỡng bằng không sẽ không sống quá bảy ngày. Mà khu vườn trong ổ bảo hàng ngày đều có thị tùng đuổi rắn bắt côn trùng nên sẽ không để lại loại độc vật này, chỉ có thể là có người cố tình mang vào phủ."
Giọng nói của Tạ Kinh Tuyết lạnh lùng, đôi mắt dài vẫn bình thản như cũ và không có ý định răn đe Cơ Cầm.
Nhưng dù vậy vẫn khiến Cơ Cầm đổ mồ hôi lạnh.
Nàng ta suýt nữa quên mất bao nhiêu năm qua Tạ Kinh Tuyết nam chinh bắc chiến, chàng hiểu biết sâu rộng nên sao lại không hiểu về những thứ bùa chú độc hại này? Hôm nay là do nàng ta sơ suất rồi.
"Vậy sao? Vậy thì kẻ đó quả thật là lòng dạ rắn rết..." Cơ Cầm miễn cưỡng nói một câu, nụ cười trên mặt cũng không giữ được nữa.
Đối mặt với một Tạ Kinh Tuyết lấn lướt như vậy, nàng ta không biết phải nói gì cho tốt, thậm chí đầu lưỡi còn vụng về đến mức không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Nhưng cũng may Tạ Kinh Tuyết đã nể mặt Cơ Cầm nên chàng không truy hỏi quá nhiều.
"Hôm nay đã mệt rồi, Tạ mỗ xin đi trước một bước."
Khi Tạ Kinh Tuyết ôm đàn định rời đi, Cơ Cầm ngẩng đầu lén nhìn người đàn ông một cái.
Cũng chính lúc này nàng ta kinh ngạc phát hiện y phục của Tạ Kinh Tuyết vốn luôn chỉnh tề nhưng hôm nay cổ áo lại nhăn nhúm một chút đầy ám muội, mà dưới yết hầu thanh tú của chàng còn dính một chút vết son đỏ nhạt.
Một vệt son môi đỏ rực thấm trên vạt áo trắng như tuyết của người đàn ông trông vô cùng nổi bật và khiến người ta phải run rẩy.
Cơ Cầm thẫn thờ.
Nàng ta nhận ra rồi, đó là màu son trên môi của Nhị muội muội! Đây là vết môi của Cơ Nguyệt!
Nghĩ lại việc Cơ Nguyệt có thể thoát chết trong gang tấc thì chắc chắn là có sự giúp đỡ của Tạ Kinh Tuyết!
Vừa nghĩ đến chuyện "tặng áo" mà Triệu ma ma đã nói, trong lòng Cơ Cầm không khỏi gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Lại nhìn vết môi này, Cơ Cầm gần như có thể khẳng định mối quan hệ riêng tư giữa Cơ Nguyệt và Tạ Kinh Tuyết vô cùng thân mật...
Nàng ta có thể tưởng tượng được cảnh Cơ Nguyệt cuộn tròn trong lòng phu quân tương lai của mình là Tạ Kinh Tuyết như thế nào, rồi thút thít khóc lóc cầu xin chàng ra tay giết chết độc xà.
Trong nhất thời, cảm giác chua chát, chát chúa và đắng cay cùng ập đến trái tim Cơ Cầm. Nếu không phải do sự tu dưỡng của Cơ Cầm đủ tốt thì nàng ta gần như đã mất bình tĩnh trước mặt Tạ Kinh Tuyết.
Lòng Cơ Cầm đau như dao cắt, không khỏi lo lắng... Liệu Tạ Kinh Tuyết có ý với Cơ Nguyệt không?
Nếu Tạ Kinh Tuyết đề nghị thay đổi người liên hôn thì e rằng phụ thân cũng sẽ vì lợi ích gia tộc mà dâng hiến Cơ Nguyệt, nhưng như vậy thì những ngày tốt đẹp của nàng ta và a nương sẽ chấm dứt.
Nghĩ đến Chu thị và cái chết của mụ già hạ đẳng kia... Cơ Cầm không khỏi rùng mình, nếu nàng ta thất thế thì chắc chắn nàng ta sẽ chết.
Nghĩ đến đây Cơ Cầm không khỏi tiến lên hai bước và gọi Tạ Kinh Tuyết lại: "Trưởng công tử, xin dừng bước!"
Tạ Kinh Tuyết bị người ta chặn đường nên nảy sinh vẻ không vui, chàng quay đầu nhìn nàng ta và nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
Cơ Cầm nhìn bóng dáng hiên ngang của Tạ Kinh Tuyết mà lòng chua xót, hỏi một câu: "Trưởng công tử đối với Nhị muội muội dường như có nhiều ưu ái, liệu ngài có..."
Chưa đợi nàng ta nói hết câu, đôi mắt phượng của Tạ Kinh Tuyết bỗng trở nên lạnh lẽo, sự âm u trong mắt vô cùng nặng nề như thể dùng nước cũng không tan ra được.
Người đàn ông lộ vẻ nghiêm nghị, giọng nói trầm mặc quở trách một tiếng: "Ta không thích người khác suy đoán tâm tư của mình... Những lời vượt quá bổn phận như thế này đừng để ta nghe thấy lần thứ hai."
Cơ Cầm bị một gáo nước lạnh răn đe nên cả người run rẩy, mặt mũi tái mét. Nàng ta nắm chặt ống tay áo và thấp giọng đáp: "Vâng."
Chưa đợi Cơ Cầm xin lỗi, Tạ Kinh Tuyết đã phất tay áo rời đi.
Cơ Cầm nhìn bóng lưng trầm mặc như núi của người đàn ông mà lòng ngổn ngang trăm mối, thầm hạ quyết tâm.
Nàng ta tuyệt đối không thể nhường Tạ Kinh Tuyết cho người khác!
Nàng ta tuyệt đối không thể để Cơ Nguyệt có được người phu quân quyền cao chức trọng và đáng ngưỡng mộ như vậy.
[Lời của tác giả]
Mọi tình tiết đều diễn ra theo tính cách nhân vật nhé. Trước khi Tạ Kinh Tuyết có tình cảm cá nhân với Cơ Nguyệt thì chàng vẫn luôn giữ cái dáng vẻ đáng ghét đó...
Hung dữ với A Nguyệt là vì Tạ Kinh Tuyết cho rằng cô bé này vì muốn tiếp cận mình mà không từ thủ đoạn khiến chàng chán ghét. Sự tốt bụng mà chàng tự nhận là: Ít nhất cũng không giết A Nguyệt.
Tóm lại là giai đoạn đầu Tạ Kinh Tuyết không giống người cho lắm, nhìn bề ngoài thì ôn hòa nhưng thực chất lại lạnh lùng, sau này đắm chìm rồi thì sẽ tốt hơn một chút.
Nhưng tóm lại là sắp bắt đầu những màn giằng co mà tôi thấy đặc biệt hay rồi đấy [Để tôi xem nào]
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)