Hồi còn ở Lan Lăng, quanh năm suốt tháng Cơ Nguyệt gần như không bước ra khỏi cửa nên chẳng mấy khi được xem đấu mã cầu.
Không phải vì gia quy nghiêm khắc mà do Chúc thị không thích nàng xuất hiện trước mặt người ngoài. Bà ta sợ nàng càng lớn càng xinh đẹp, lỡ như lọt vào mắt các phu nhân quyền quý sẽ cướp mất hào quang của Cơ Cầm.
Chúc thị vốn là người rất biết giữ thể diện, bà ta khắt khe với Cơ Nguyệt nhưng lại sắp đặt mọi việc vô cùng kín kẽ. Điều đó khiến Cơ Nguyệt dù uất ức cũng chẳng thể kể khổ với ai, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, giữ kín trong lòng.
Chẳng hạn như khi chuẩn bị xiêm y và trang sức, bà ta luôn chuẩn bị cho Cơ Cầm những mẫu hoa văn hải đường tinh xảo hay có kiểu dáng thời thượng nhất. Còn về phần của Cơ Nguyệt thì lại là những mẫu vân mây hay hoa mai lỗi thời từ lâu.
Hay như việc các tiểu thư khuê các đều phải thông thạo kĩ năng cưỡi ngựa, bắn cung. Chúc thị sẽ đặc biệt mời vị mã sư danh tiếng nhất Lan Lăng về dạy riêng cho Cơ Cầm. Trong khi đó, Cơ Nguyệt chỉ có thể học lỏm từ những gia nô trong phủ, nên kỹ thuật cưỡi ngựa, bắn cung cũng chỉ dừng ở mức bình thường.
Lại ví như văn nhân nhã sĩ thời nay đều thích trà và xem trọng trà đạo. Chúc thị sẽ kỳ công chuẩn bị đủ loại danh trà cho Cơ Cầm thưởng thức và nghiên cứu. Còn Cơ Nguyệt chỉ cần gọi tên được vài loại trà và nếm qua loa để đối phó với người ngoài là xong.
Nếu bảo Chúc thị không quan tâm đến đứa con riêng Cơ Nguyệt thì cũng không đúng. Bởi những kỹ năng Cơ Cầm biết thì Cơ Nguyệt cũng được học một chút, Cơ Cầm mà có y phục mới thì nàng cũng có một bộ. Thế nhưng nếu bảo bà ta thật lòng quan tâm thì lại càng không phải, từ cái ăn cái mặc đều kém hơn Cơ Cầm một bậc. Bà ta cố ý tạo ra khoảng cách lớn giữa hai người để người ngoài vừa nhìn đã nhận ra ai mới là hòn ngọc quý được phụ mẫu nâng niu, ai mới là người được kì vọng có thể gánh vác môn đình hiển hách của Cơ gia ở Lan Lăng.
Trong mắt người ngoài, Chúc thị không phải kẻ ác, bà ta chỉ là một người mẹ có quá nhiều tâm cơ mà thôi.
Nhưng Cơ Nguyệt hiểu rằng, nếu mẫu thân của nàng là Chu thị còn cầm quyền, bà chắc chắn sẽ không thiên vị như vậy. Chỉ cần Cơ Cầm ngoan ngoãn hiểu chuyện, Chu thị nhất định sẽ đối xử công bằng và tử tế với đứa con gái lớn này.
...
Cơ Nguyệt khẽ lắc đầu, xua đi những ký ức không vui. Nàng tiếp tục chăm chú theo dõi trận đấu mã cầu.
Phía xa, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, sương mù bao phủ khắp nơi che mờ những dãy núi non trùng điệp. Giữa không gian hoang vắng không bóng người qua lại, chỉ còn những ngọn núi sẫm màu nhấp nhô trong bóng tối.
Gần sân cỏ hàng chục bó đuốc dầu đồng đang cháy rực, loại dầu này không thể dập tắt bằng nước, ngọn lửa bùng lên sáng chói trông rất rực rỡ. Dùng nó để chiếu sáng cho trận đấu thì không còn gì tuyệt vời hơn.
Dưới ánh lửa bập bùng, cả thảm cỏ xanh mướt hiện lên rõ ràng như ban ngày. Ngay cả những sợi tóc của các thiếu niên đang thúc ngựa, vung gậy tranh cầu cũng được soi rõ mồn một.
Cơ Nguyệt vốn chỉ hiểu biết sơ sơ về luật chơi mã cầu. Nhưng khi thấy Bạch Yến Thù hăng hái đánh cầu, mỗi lần đoạt cầu đều nhanh gọn dứt khoát, đôi mày kiếm mắt phượng đầy vẻ hăng hái và tự tin, nàng cũng mơ hồ nhận ra y hẳn là một cao thủ lão luyện.
Bạch Yến Thù biết rõ có mỹ nhân đang đứng quan sát ở phía sau nên càng muốn thể hiện bản lĩnh. Y cố ý móc chặt mũi chân vào bàn đạp ngựa rồi đột ngột hạ thấp người xuống. Dáng vẻ y nhanh như chim ưng, chớp mắt đã cướp mất quả cầu da trong tay Tạ Ngũ lang.
Tạ Ngũ lang thấy quả cầu mình dày công bảo vệ bị cướp mất thì tức giận gào lên: "Bạch Yến Thù! Ngươi đừng có chạy!"
"Ha ha, Tạ Ngũ lang, có bản lĩnh thì tới đây mà cướp này!" Bạch Yến Thù biểu diễn kỹ thuật điêu luyện, y giơ cao gậy gỗ rồi để quả cầu nhỏ xoay tròn trên đầu gậy.
Chẳng đợi Tạ Ngũ lang thúc ngựa đuổi tới, y đã mạnh mẽ vung gậy đánh mạnh vào quả cầu. Một tiếng bộp vang lên, quả cầu da lao vút về phía khung thành!
Chỉ trong nháy mắt, quả cầu như được thần may phù hộ, lao nhanh vào lưới sau bức tường ngắn!
"Vào rồi!"
"Bạch nhị lang giỏi quá đi mất!"
Các cô nương đứng ngoài sân đều bị kỹ năng tinh xảo của Bạch Yến Thù chinh phục. Họ đồng thanh hô vang những lời cổ vũ nồng nhiệt, chấn động cả một vùng.
Ngay cả Cơ Nguyệt cũng trợn tròn mắt, nàng liên tục vỗ tay tán thưởng: "Nhị công tử giỏi quá!"
Bạch Yến Thù giành được lá cờ màu, đắc ý nhướng mày về phía khán đài nơi Cơ Nguyệt đang đứng. Y vô cùng tận hưởng cảm giác được mọi người theo dõi ngưỡng mộ này.
Hiện tại đội của Bạch Yến Thù đang dẫn trước một điểm. Nếu quả cầu tiếp theo vẫn do bên y ghi điểm thì đội của Tạ Ngũ lang sẽ thua và mất mặt trước các nữ nhân.
Giờ chỉ còn lại một lá cờ cuối cùng để quyết định thắng thua.
Mọi người trong sân đều nín thở chờ đợi, tim đập thình thịch như đánh trống. Không một ai lên tiếng, ai nấy đều lặng im chờ đợi quả cầu quyết định cuối cùng.
Ngay cả Cơ Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lòng bàn tay nàng đẫm mồ hôi, đến nỗi chẳng dám thở mạnh mà nôn nóng chờ cầu phát ra.
Nhưng đúng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một mùi hương hoa đào thanh khiết bất chợt thoảng qua. Mùi hương len lỏi vào cánh mũi và tràn ngập các giác quan của Cơ Nguyệt.
Cơ Nguyệt vốn đã quá quen thuộc với hơi thở này. Da đầu nàng lập tức tê dại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến nàng sợ hãi quay đầu lại.
Khi nhìn thấy vạt áo trắng tinh khôi thêu họa tiết hoa đào, nàng khẽ giật mình, buột miệng gọi: "Trưởng công tử."
Tạ Kinh Tuyết không đáp lời Cơ Nguyệt. Chàng chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi quay sang nhìn Tạ Lục Ly ở bên cạnh: "Giờ đã chẳng còn sớm nữa, sao vẫn chưa về phủ?"
Tạ Lục Ly vốn không hứng thú gì với trận đấu mã cầu, hắn chẳng thèm xem trận đấu mà suốt buổi chỉ mượn ánh lửa để đọc sách. Nghe thấy giọng của đại huynh, Tạ Lục Ly mới giật mình phản ứng lại rồi ngơ ngác hỏi Cơ Nguyệt: "Còn thiếu mấy quả nữa thì thắng?"
Cơ Nguyệt chợt nhớ ra tối nay là ngày hai mươi lăm tháng tư. Lẽ ra nàng phải ở Trích Tinh Lâu chờ Tạ Kinh Tuyết về, nào ngờ vì ham chơi mà trăng đã lên cao vẫn chưa về phủ hầu hạ.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy chột dạ nên vội vàng giải thích: "Còn thiếu một quả nữa thôi, xem xong quả này chúng ta sẽ về phủ ngay."
Tạ Lục Ly gật đầu nói với huynh trưởng: "Vẫn còn thiếu một quả nữa."
Tạ Kinh Tuyết không nói gì, chàng chỉ nghiêng đầu liếc nhìn về phía sân cỏ.
Vài vị tiền bối trên khán đài thấy Tạ Kinh Tuyết từ xa thì vội vàng vén áo chạy tới. Họ dự định sẽ bắt chuyện làm quen với vị gia chủ Tạ gia đang nắm giữ trọng binh trong tay này.
Nhưng khi họ còn chưa kịp lại gần, đột nhiên thấy quả cầu đáng lẽ phải bay vào lưới của Bạch Yến Thù lại lao thẳng về phía mặt Tạ Kinh Tuyết với một góc độ vô cùng kỳ quái!
"Trưởng công tử, cẩn thận!!"
Xoẹt…!
Tạ Kinh Tuyết xoay cổ tay rồi tung ra một chiêu kiếm quét ngang về phía quả cầu đang lao tới.
Lưỡi kiếm do người đàn ông vung ra mang theo luồng khí lạnh lẽo khiến tay áo rộng bay phấp phới. Tà áo chàng tung bay trong gió phát ra những tiếng phần phật.
Chỉ thấy một tia sáng bạc lóe lên, quả cầu đã bị Tạ Kinh Tuyết đánh ngược trở lại sân cỏ.
Quả cầu tròn bay cao rồi lao vút về phía khung thành với sức mạnh khủng khiếp.
Một tiếng bộp vang lên. Tạ Kinh Tuyết thu kiếm vào bao.
Quả cầu kia cũng vừa vặn rơi xuống... trúng ngay chính giữa lưới cầu!
"Oa! Trưởng công tử!"
Bên ngoài sân vang lên những tiếng hò reo, náo loạn khắp bốn phía. Tiếng vang lớn đến mức tưởng chừng như muốn lật tung cả sân đấu.
Tất cả các con cháu thế gia đều nhìn Tạ Kinh Tuyết với ánh mắt không thể tin nổi.
Khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể đánh trúng tâm lưới sao? Kỹ thuật của Tạ Kinh Tuyết cao siêu đến nhường nào vậy!
Phải biết rằng mã cầu vốn là một môn kỹ năng quân sự dùng để huấn luyện binh sĩ cưỡi ngựa giết địch. Các tướng lĩnh Tấn quốc cũng thường xuyên tổ chức cho kỵ binh tham gia thi đấu.
Dù đang đứng ngoài sân và bị tấn công bất ngờ nhưng Tạ Kinh Tuyết vẫn có thể thản nhiên đánh cầu vào lưới. Điều này chứng tỏ thị lực của chàng vô cùng tinh tường và lực cánh tay cực kỳ mạnh mẽ.
Chẳng trách khi chinh chiến bên ngoài, chàng luôn bách chiến bách thắng. Võ nghệ của Tạ Kinh Tuyết quả nhiên thâm sâu khó lường!
Quả cầu rơi vào lưới, đương nhiên đội của Tạ gia đã giành được một điểm.
Tỷ số của hai đội hiện tại ngang nhau, trận đấu kết thúc với kết quả hòa.
Tạ Nhị lang và Tạ Ngũ lang thở phào nhẹ nhõm, cả hai cùng thúc ngựa tiến lên, vẻ mặt vui mừng gọi: "Đại đường huynh!"
Tạ Kinh Tuyết chỉ bình tĩnh nói: "Đêm khuya đánh cầu dễ bị ngã ngựa, ngày mai hãy thi đấu tiếp."
Các công tử Tạ gia đều tự biết kỹ thuật của mình đều không bằng y. Nếu không nhờ chiêu đánh cầu vừa rồi của Tạ Kinh Tuyết cứu vãn tình thế, e là họ đã thực sự thua dưới tay Bạch Yến Thù.
Nghe vậy, mấy đệ tử Tạ gia cũng không ham chơi nữa. Họ biết dừng đúng lúc mà vội vàng thu gậy, dắt ngựa rời đi.
Sau khi trấn tĩnh lại, Cơ Nguyệt nhớ lại tình huống nguy hiểm vừa rồi.
Nàng không thể ngờ Bạch Yến Thù lại đột nhiên phát điên mà dùng lực mạnh như vậy để tấn công Tạ Kinh Tuyết.
Nếu Tạ Kinh Tuyết có mệnh hệ gì, Bạch Yến Thù có bị coi là hành thích bề trên không?
Cơ Nguyệt không dám hỏi nhiều, nàng nghĩ những người có mặt ở đây chắc cũng không ai dám nhiều lời vì sợ bị Bạch Yến Thù sinh lòng thù ghét.
Bạch Yến Thù nhìn quả cầu rơi vào lưới, nhếch mép nói: "Làm màu cái gì chứ."
Y thực sự không thích Tạ Kinh Tuyết, thậm chí là vô cùng căm ghét.
Trước đây, Tạ Kinh Tuyết và Bạch Tề Quan vì dung mạo xuất chúng và tài hoa hơn người nên được người đời gọi là sĩ tộc song bích. Họ luôn được coi là tấm gương sáng cho các tài tử thuộc giới danh gia vọng tộc.
Bạch phụ rất tán thưởng Tạ Kinh Tuyết, ông thường nói với Bạch Yến Thù rằng: "Tạ gia có được đứa con trai như vậy nhất định sẽ hưng thịnh thêm mấy đời nữa... Sao nó lại không phải con trai ta nhỉ? Nếu con có được một nửa tài mạo như Tạ Kinh Tuyết thì tốt biết mấy."
Nếu người được đem ra so sánh là Bạch Tề Quan, Bạch Yến Thù còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao đó cũng là đại ca ruột của y. Nhưng nếu phải thua Tạ Kinh Tuyết thì trong lòng y không cam tâm!
Mọi người đều nghĩ Tạ Kinh Tuyết là người đức độ vẹn toàn và có lòng nhân từ. Nhưng chỉ có Bạch Yến Thù mới biết, kẻ này rõ ràng có tâm địa độc ác như rắn rết! Chàng là một con ác quỷ đang khoác vỏ bọc quân tử nhân hậu!
Bạch Yến Thù vẫn còn nhớ rõ chuyện khi y năm tuổi.
Bạch Yến Thù hồi nhỏ ham chơi, lén lút nuôi một con chim hoàng oanh hót rất hay. Hằng ngày, y thường lén lút ngồi trong đình hóng mát để tìm chim chơi.
Nào ngờ mới có mấy ngày không để ý, con chim hoàng oanh của y đã bị mèo hoang cắn đứt mất nửa chiếc cánh. Máu chảy đầy lồng, nó thoi thóp kêu lên những tiếng đau đớn.
Bạch Yến Thù thấy thú cưng của mình vật vã đau đớn thì khóc nức nở. Đúng lúc Tạ Kinh Tuyết đến làm khách nên đã nhìn thấy cảnh này.
Khi ấy Tạ Kinh Tuyết cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Chàng mặc một chiếc áo choàng lông cáo trắng, thản nhiên liếc nhìn con chim bị thương trong tay Bạch Yến Thù rồi từ tốn hỏi: "Đệ khóc vì con chim này đang kêu gào đau đớn sao?"
Có lẽ bởi dung mạo và khí chất của Tạ Kinh Tuyết quá đỗi thanh cao, nên Bạch Yến Thù cũng nảy sinh lòng tin tưởng mà tâm sự với chàng: "Con chim hoàng oanh của đệ bị thương rồi, đệ thấy nó đau đớn nên trong lòng khó chịu lắm..."
"Nếu đã vậy thì để ta giúp đệ một tay."
Tạ Kinh Tuyết cẩn thận đón lấy con chim bị thương từ tay Bạch Yến Thù rồi nắm gọn trong lòng bàn tay.
Chàng vặn một cái, hộp sọ yếu ớt của con chim nhỏ đã biến thành một đống thịt vỡ nát.
Bạch Yến Thù chất lặng, sững sờ đến mức ngừng khóc, y đứng chôn chân tại chỗ.
Sau khi làm xong chuyện tàn nhẫn đó, Tạ Kinh Tuyết lại trịnh trọng đặt con chim nhỏ trở lại tay Bạch Yến Thù rồi dịu dàng nói: "Chết rồi thì sẽ không còn đau đớn nữa."
Bạch Yến Thù nhìn thú cưng của mình không còn hơi thở trong tay, đôi mắt đào hoa trợn tròn kinh ngạc.
"Huynh điên à?!"
Bạch Yến Thù tức giận ra tay đẩy người, nhưng lại bị Tạ Kinh Tuyết nghiêng mình né, y mất đà lao đầu vào gốc cây phủ đầy tuyết.
Bạch Yến Thù bị va đập đến choáng váng, trên đầu nổi lên một cục u to đùng. Đã vậy y còn bị Bạch phụ phạt quỳ suốt một đêm vì tội ra tay đánh người...
Kể từ đó, mối thâm thù giữa hai người chính thức bắt đầu.
Bạch Yến Thù nhìn Tạ Kinh Tuyết không vừa mắt, bất kể là lời mời tiệc trà hay yến tiệc nào của Tạ gia, y cũng đều tìm cách từ chối hoặc né tránh.
Nhưng Tạ Kinh Tuyết rõ ràng không để tâm đến đứa trẻ này. Nếu không nhờ Bạch Tề Quan nhắc nhở thì có lẽ chàng cũng chẳng nhớ nổi tên của nhị lang nhà họ Bạch.
...
Giống như lúc này, Tạ Kinh Tuyết nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt rồi khẽ thốt lên: "Nhị lang nhà họ Bạch... Bạch Yến Thù?"
Bạch Yến Thù giận đến mức bật cười, y gằn giọng nói: "Vâng, nhị lang bái kiến Trưởng công tử."
Nói xong y cũng chẳng thèm để ý đến Tạ Kinh Tuyết mà đưa miếng ngọc bội, vốn là phần thưởng cho người thắng cuộc vào tay Cơ Nguyệt: "Này, phần thưởng như đã hứa đây. Nhị cô nương nhớ cất cho kỹ đấy nhé."
Cơ Nguyệt không kịp phòng bị mà bắt lấy miếng ngọc bội y ném tới.
"Chờ đã!"
Cơ Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì Bạch Yến Thù đã thúc ngựa rời đi mất rồi.
Hai tay nàng luống cuống ôm lấy miếng ngọc, cảm giác như đang cầm một hòn than nóng hổi. Nàng không biết nên giữ lại hay đem trả.
Nàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cũng không dám nhìn sắc mặt của Tạ Kinh Tuyết. Nàng sợ sẽ thấy sự chán ghét trong mắt chàng.
Dẫu biết Tạ Kinh Tuyết không có tình cảm nam nữ với nàng, nhưng nàng vẫn luôn đóng vai một người ngưỡng mộ bề trên. Giờ đây, nàng lại lén lút nhận miếng ngọc bội từ một chàng trai khác.
Đúng là hạng lăng nhăng, chắc chắn chàng sẽ không thích.
Nghĩ đến đây, Cơ Nguyệt đành phải cẩn thận giao miếng ngọc bội cho Bạch Thạch Ngọc rồi nói với nàng ấy: "Nhị ca của muội cũng thật là, đánh xong một trận cầu mà cũng đánh rơi cả ngọc bội. Sau này nếu có cơ hội muội hãy trả lại cho huynh ấy giúp ta nhé."
Cơ Nguyệt đúng là nói dối không chớp mắt. Nàng khẽ ho một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo bạn bè bước lên xe ngựa của Tạ Kinh Tuyết.
Suốt dọc đường, Cơ Nguyệt không ngừng vắt óc suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để giải quyết chuyện này. Nàng lo lắng không biết mình có làm Tạ Kinh Tuyết ghét bỏ không, và liệu tối nay nàng còn có thể đến Trích Tinh Lâu được nữa hay không...
Xe ngựa của Tạ Kinh Tuyết dừng lại ở đông viện của ổ bảo, Cơ Nguyệt thở dài một tiếng rồi theo Bạch Thạch Ngọc và Tạ Lục Ly xuống xe.
Sau khi tiễn bạn bè về, Cơ Nguyệt lại rón rén ra khỏi cửa để quay lại Trích Tinh Lâu.
Cũng may là Tạ Kinh Tuyết không ngăn cản nàng vào trong, chàng chỉ trầm giọng hỏi một câu: "Mèo con phải bị buộc thêm một sợi xích thì mới biết đường về nhà nhận chủ... Nàng cũng muốn như vậy sao?"
"Cái gì?" Lông mi Cơ Nguyệt khẽ run lên, nàng không hiểu chàng có ý gì.
Nàng còn chưa kịp nghĩ thông thì một sợi xích vàng có gắn chuông đã được đeo vào chiếc cổ trắng ngần mịn màng của nàng.
Cơ Nguyệt bị cái lạnh làm cho rùng mình.
Sau đó, ngón tay dài vương vấn hương đào nồng nàn của người đàn ông vươn tới. Chàng như đang trêu đùa mà khẽ gẩy vào chiếc chuông nhỏ.
Tinh tang.
Tiếng chuông trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Tạ Kinh Tuyết nhếch môi: "Rất hợp."
Sắc mặt Cơ Nguyệt lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng dâng lên một cảm giác ớn lạnh.
Nàng đã hiểu rồi... Tạ Kinh Tuyết coi nàng như thú cưng, chàng nuôi nấng nàng giống như nuôi một chú mèo hay một chú chó nhỏ vậy.
Kẻ quyền quý như chàng làm sao có thể vì một món đồ chơi mà nảy sinh lòng đố kỵ hay ghen tuông cơ chứ?
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)