“Cơ Nguyệt, tối nay nàng vẫn còn có thể chạy trốn.”
Bên tai Cơ Nguyệt chợt vang lên giọng nói lạnh lùng và bạc tình của người đàn ông.
Phong thái của Tạ Kinh Tuyết thanh tao, dáng người cao ráo đứng ngay sau lưng nàng.
Chàng đứng đó, dùng những ngón tay thon dài khẽ gạt đi một chiếc lá non trên vai nàng.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông lướt dọc theo bả vai tròn trịa của Cơ Nguyệt.
Chàng như chạm như không mà móc lấy sợi dây chuyền trên cổ nàng, khiến cho tiếng chuông cũng rung lên không dứt.
Hương đào nồng thắm lan tỏa khắp không gian, từng làn khói thơm từ trong ống tay áo rộng màu trắng của Tạ Kinh Tuyết thoát ra ngoài.
Rõ ràng đó là một mùi hương thơm ngát nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy ngạt thở, thậm chí là rợn tóc gáy.
Cơ Nguyệt dường như đã hiểu thấu hết hàm ý trong lời nói của Tạ Kinh Tuyết.
Chàng đã cho nàng một đường lui, chàng không cưỡng ép mà cho phép nàng bỏ chạy.
Nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng của Cơ Nguyệt.
Bởi một khi đã trở thành vật sở hữu của chàng, có lẽ cái giá nàng phải trả sẽ nhiều hơn những gì nàng tưởng tượng.
Tạ Kinh Tuyết cũng đã phô diễn hết quyền thế cùng năng lực của mình. Dưới sự che chở của chàng, Cơ Cầm dù có căm hận đến đâu cũng chẳng dám đụng đến nàng dù chỉ là một sợi tóc.
Nhưng Cơ Nguyệt biết rõ, chàng không có lấy một chút tình cảm nào với nàng.
Nếu nàng cam lòng làm món đồ chơi thì sẽ được chủ nhân bảo vệ, còn nếu nàng muốn khống chế Tạ Kinh Tuyết thì e rằng việc này còn khó hơn cả lên trời.
Dẫu vậy, liệu nàng có nên thử một lần hay không?
Ngay cả khi nàng có thể bị Tạ Kinh Tuyết nuốt chửng tới mức chẳng còn lấy một mẩu xương vụn.
Cơ Nguyệt tự biết rõ trong tay mình có quá ít quân bài. Vì báo thù, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm người chống lừng.
Cho dù người này là kẻ giết người không nương tay, lòng dạ sắt đá và vô cùng nguy hiểm.
Cơ Nguyệt khẽ hạ hàng mi dài, nàng cố gắng kìm nén những cơn run rẩy dâng lên từ tận sâu trong cơ thể.
Nàng xoay người lại, dùng đôi tay nhỏ nhắn gầy guộc của mình, chủ động ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông.
Cả người nàng gần như hoàn toàn vùi vào lồng ngực phảng phất hương đào của Tạ Kinh Tuyết.
Tạ Kinh Tuyết cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng, cơ thể nàng mới bắt đầu nảy nở, đang ở ranh giới giữa sự non nớt và đầy đặn.
Vóc dáng ấy hoàn toàn có thể để chàng tùy ý nuôi dưỡng và sắp đặt theo ý mình.
Tạ Kinh Tuyết đưa tay xoa đầu Cơ Nguyệt rồi nói khẽ: “Nàng là của ta rồi.”
Chàng bất giác nhớ tới con chim sẻ đã chết trong tay mình từ rất lâu về trước.
Chàng chưa bao giờ có kinh nghiệm nuôi thú cưng, nhưng đối với những đứa trẻ còn nhỏ, chàng luôn giữ lòng nhân từ.
Hiện giờ Tạ Kinh Tuyết đã có Cơ Nguyệt nên mọi thứ đều có thể từ từ học lại.
Cho đến ngày con chim nhỏ mang đầy thương tích và hơi thở thoi thóp, chàng sẽ vì thương xót sự yếu đuối ấy mà cho nàng một kết thúc nhẹ nhàng.
Cơ Nguyệt được Tạ Kinh Tuyết dắt tay đưa vào trong một gian thư phòng.
Nàng quan sát xung quanh, thấy bên trái treo một cặp câu đối với nét bút dứt khoát, phía dưới đặt chiếc kỷ hương bày bình hoa hải đường cắm mấy cành sen tàn rất nhã nhặn.
Ngoài những giá sách xếp đầy các kinh sử tử tập và tác phẩm của Bạch gia, nơi này còn có một chiếc sập gỗ tử đàn vừa đủ cho một người nằm ngủ.
Trên sập trải một tấm chăn lông cáo mềm mại cùng một chiếc gối ngọc, có vẻ đây là nơi Tạ Kinh Tuyết thường nghỉ ngơi.
Nàng còn đang thắc mắc tại sao chàng lại đưa mình đến đây thì một lát sau, chàng đã lấy ra các loại khoáng màu như chu sa, vàng lá và thạch lục.
Chàng nói với Cơ Nguyệt: “Hôm nay để ta dạy nàng vẽ tranh.”
Trong lòng Cơ Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Nàng ngước nhìn người đàn ông có dung mạo thanh tao kia, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tạ Kinh Tuyết khẽ nhếch môi, chàng ôn hòa nhìn nàng rồi nói: “Lấy da người làm giấy vẽ... Đây cũng là lần đầu tiên ta thử đấy.”
Cơ Nguyệt cuối cùng đã hiểu, chàng muốn vẽ tranh lên cơ thể của nàng.
Bút vẽ của Tạ Kinh Tuyết sẽ chạm lên làn da trắng ngần mịn màng của nàng, nên tự nhiên nàng không thể mặc bất cứ thứ gì trên người.
Đã như vậy...
Cơ Nguyệt cắn răng cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn lại một chiếc yếm nhỏ che thân.
Nàng không muốn những nét bút lạnh lẽo của chàng rơi xuống ngực mình, nên chỉ đành phơi bày tấm lưng trắng như tuyết ra trước mặt chàng.
Cơ Nguyệt nảy ra một ý định
Nàng đoán Tạ Kinh Tuyết vẽ tranh sẽ mất rất nhiều thời gian. Thay vì quỳ gối dưới đất, chi bằng nàng nằm sấp lên chiếc sập to đằng kia.
Cơ Nguyệt cố ý muốn làm bẩn tấm thảm lông cáo của Tạ Kinh Tuyết.
Nàng chủ động quỳ lên sập rồi chống hai tay lên gối ngọc, hướng bờ vai trần về phía chàng.
Tuy nhiên, Tạ Kinh Tuyết dường như lại không hài lòng.
Chàng lấy con dao găm ra rồi rạch đứt chiếc quần che thân của nàng. Tiếng vải rách vang lên bên tai Cơ Nguyệt khiến nàng cảm thấy hơi hoảng hốt.
Lưỡi dao mang đầy sát khí lướt dọc theo hõm mông của nàng.
Nó gần như muốn đâm sâu vào da thịt và xé rách cơ thể của nàng ra.
Chỉ cần sơ sảy một chút thôi thì làn da sẽ bị thương và để lại vô số vết sẹo.
Cơ Nguyệt nín thở, nàng không dám cử động dù chỉ là một động tác.
Nàng chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc giày vò như thế này. Lòng nàng đầy kinh hãi, chỉ muốn tìm cách lẩn trốn.
Thế nhưng mạng sống của nàng đều nằm trong lòng bàn tay chàng, mà chàng lại chẳng có chút lòng thương hại nào.
Dưới áp lực đáng sợ như vậy, Cơ Nguyệt chỉ có thể chịu khuất phục, đầu óc nàng mơ hồ đến mức chẳng phân biệt được mình có đau hay không.
Có lẽ vì quá sợ hãi nên đầu gối của nàng ướt đẫm một mảng, nàng đưa tay quệt thử thì thấy không phải máu mà là mồ hôi.
“Sợ đau sao?” Tạ Kinh Tuyết hỏi nàng.
Cơ Nguyệt đáp: “Sợ ạ...”
Nghe thấy tiếng run rẩy trong lời nói của nàng, Tạ Kinh Tuyết cuối cùng cũng ném con dao găm ra xa.
Một tiếng “keng” vang lên, lưỡi dao lạnh lẽo rơi xuống mặt đất.
Cơ Nguyệt lúc này cảm thấy an toàn hơn, đôi chân nàng đột nhiên bủn rủn, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống sàn.
Nhưng trước khi nàng kịp ngã, vòng bụng nhỏ mềm mại đã được bàn tay rộng lớn của Tạ Kinh Tuyết đỡ lấy.
Dù sao thì chàng cũng có ý định bảo vệ nàng, không để nàng ngã xuống mà cúi người đỡ lấy cơ thể nàng.
“Quỳ cho tử tế vào.”
Cơ Nguyệt hoàn hồn lại, nàng cẩn thận quỳ thẳng dậy lần nữa.
Nhưng bàn tay đầy vết chai sần của người đàn ông vẫn đang đè nặng lên bụng nàng.
Tạ Kinh Tuyết đứng ngay phía sau nàng, khoảng cách gần đến mức chỉ cần khẽ động là có thể chạm vào nhau.
Cơ Nguyệt dựa quá sát, trong khi đang quỳ, nàng vô thức đẩy cơ thể về phía sau.
Dù biết chàng vẫn đang ăn mặc chỉnh tề nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an. Nàng sợ rằng sự động chạm của mình sẽ gợi lên dục vọng của chàng.
Rõ ràng nàng nên tránh xa chàng ra.
Nhưng đôi khi đầu óc mơ màng, nàng lại vô thức mà cọ nhẹ về phía sau để thử lòng chàng.
Nàng muốn xem liệu Tạ Kinh Tuyết có thực sự không chút lay động trước vẻ đẹp của mình hay không.
Nếu chàng nhìn thấy thân hình kiều diễm của nàng mà chẳng nảy sinh ham muốn, thì khi đó nàng mới thực sự phải lo lắng.
Suy cho cùng, một món đồ chơi không thể mê hoặc được chủ nhân thì làm sao có thể độc chiếm được sự sủng ái?
Cơ Nguyệt mải mê suy nghĩ vẩn vơ.
Sau đó, một cái tát nhẹ nhàng giáng xuống khiến nàng bừng tỉnh.
Mông của Cơ Nguyệt truyền đến một cơn đau nhẹ.
Bàn tay của Tạ Kinh Tuyết ấn lên vòng ba đầy đặn, giọng nói của chàng trở nên nghiêm khắc: “Chuyên tâm vào.”
Vành tai của Cơ Nguyệt đỏ bừng lên.
Chiếc mông nhỏ vốn còn đang nhếch cao của nàng cũng vì cái vỗ ban nãy mà ngoan ngoãn hạ xuống, hiện ra một bộ dạng trông vừa đáng thương mặc người sai bảo.
Tạ Kinh Tuyết lấy bút lông sói chấm đẫm màu vẽ rồi bắt đầu phác họa lên vùng cổ mịn màng của Cơ Nguyệt.
Đầu bút làm từ lông đuôi sói cứng cáp đâm vào da thịt khiến nàng cảm thấy vừa ngứa vừa châm chích.
Việc này làm cho bờ vai và tấm lưng của nàng không tự chủ được mà căng cứng lại.
Vòng eo mềm mại cũng theo đó mà run rẩy liên tục.
Ngoài đầu bút đang lướt trên da thịt nàng, để giữ cho bức họa không bị xô lệch, Tạ Kinh Tuyết còn thuận tay giữ lấy vòng eo mảnh mai của nàng.
Những ngón tay thon dài cứng cáp của người đàn ông vuốt ve làn da ngọc, các ngón tay hơi siết vào mạn sườn, khiến phần da thịt đầy đặn khẽ tràn qua kẽ tay chàng.
Cơ Nguyệt cảm nhận được cơn đau âm ỉ kéo dài, lại bị hơi nóng từ gân cốt trên tay chàng hun nóng đến mức muốn né tránh.
Nàng càng né tránh thì Tạ Kinh Tuyết lại càng không hài lòng.
Chàng không cho phép nàng cử động lung tung, tránh việc Nhị cô nương tùy hứng làm hỏng bức tranh mà chàng đã dày công vẽ.
Trong lúc giằng co, lớp vải thô của áo bào làm trầy xước làn da mềm mại của nàng.
Cơ Nguyệt cảm thấy cả người dần nóng lên. Nàng không ngừng khép chặt hai đầu gối lại với nhau.
Đến khi dưới chân nàng ướt đẫm một mảng vì mồ hôi, Tạ Kinh Tuyết cuối cùng cũng dừng bút, chàng im lặng một cách đầy lãnh đạm.
Người đàn ông bình tĩnh cúi đầu, quan sát bức họa vẫn còn đang dang dở dưới tay mình.
Cơ Nguyệt cắn chặt môi, nàng cố gắng kìm nén những tiếng thở dốc yếu ớt và nhẹ nhàng.
Cho đến khi Tạ Kinh Tuyết dùng ngón tay ấn mạnh xuống.
Nó đã dính rất nhiều thứ.
Trên tay người đàn ông toàn là dấu vết của nàng, đầu ngón tay cũng trở nên nhớp nháp.
Tạ Kinh Tuyết cười khẩy một tiếng, chàng đưa bàn tay ướt át ra trước mặt Cơ Nguyệt.
“Ngừng lại đi. Nếu còn tiếp tục chảy ra như vậy... Thì không cần chấm mực nữa, dùng thứ này của nàng để nhuận bút là được rồi.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)