Cơ Nguyệt mệt mỏi rã rời suốt cả một đêm dài nên trông nàng có chút kém tinh thần.
Từ cô cô nhìn thấy những nô tỳ đang thay giặt chăn gối rồi lại bưng nước vào bên trong, bà đoán rằng hai người họ đã sớm thành sự rồi. Thấy Cơ Nguyệt cũng không gọi người nấu canh tránh thai nên bà còn tưởng Tạ Kinh Tuyết đã bằng lòng để cho nàng giữ lại con nối dõi, trong lòng thầm mừng rỡ không thôi.
Từ cô cô hiển nhiên đã xem Cơ Nguyệt như nữ chủ nhân mà hầu hạ, nên bà sợ nàng đi lại vất vả mà còn khuyên nàng nên đến phòng khách của Trích Tinh Lâu tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi đợi đến khi trời sáng hãy trở về viện.
Cơ Nguyệt đã dịu dàng lên tiếng từ chối.
Nếu như không phải Tạ Kinh Tuyết triệu gọi thì nàng thật sự chẳng muốn bước chân vào Trích Tinh Lâu dù chỉ nửa bước. Đêm nay nàng đã quá mệt mỏi nên Cơ Nguyệt chỉ muốn quay về địa bàn của mình để được Hỷ Yến chăm sóc, nàng muốn uống một bát canh hạt sen ngọt lịm rồi tắm rửa thay đồ để ngủ một giấc thật ngon.
Cơ Nguyệt làm việc vốn luôn có chừng mực, nên nàng cũng chẳng muốn làm phiền thêm.
Hành động này trong mắt của Từ cô cô thì lại càng không có ý cậy sủng mà kiêu, bà càng thêm hài lòng về nàng, còn nhỏ giọng gõ nhịp nhắc nhở các tỳ nữ một phen: "Các ngươi nhất định phải hộ tống Cơ nương tử về viện cho thật tốt và nếu có sơ suất gì thì ta nhất định sẽ lấy đầu các ngươi!"
Các tỳ nữ thành khẩn sợ hãi mà vâng lệnh chứ không dám có nửa phần chậm trễ. Bọn họ cũng là những người rất biết giữ lễ tiết nên sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện thầm kín này ra bên ngoài dù chỉ nửa lời.
Các thị nữ không đi theo Cơ Nguyệt về đến tận khách xá mà vừa ra khỏi rừng đào là bọn họ đã dừng bước, rồi đưa mắt tiễn nàng quay về viện.
Ánh trăng đã lên đến giữa trời khiến khách xá trở nên tĩnh mịch, nhưng căn phòng của Cơ Nguyệt vẫn còn thắp đèn vì đó là Hỷ Yến đang đợi nàng trở về.
Nghĩ đến tỷ tỷ Hỷ Yến thân thiết của mình khiến đôi mắt hạnh của Cơ Nguyệt hiếm khi hiện lên một tia nhu tình.
Khi nàng còn chưa kịp bước chân vào ngưỡng cửa thì ở góc cua bỗng nhiên hiện ra một ngọn đèn.
Đó chính là Triệu ma ma và Cơ Cầm.
Nụ cười trên mặt Cơ Nguyệt lập tức tan biến, nàng cụp mắt im lặng rồi coi như không thấy gì mà lách người đi vào viện.
Khi Cơ Nguyệt còn chưa kịp đóng cửa viện lại, Cơ Cầm đã đột nhiên lên tiếng: "Đêm hôm khuya khoắt thế này mà ngươi đã đi đâu vậy?"
Khóe môi Cơ Nguyệt khẽ nhếch lên: "Chỉ là tùy tiện đi dạo một chút thôi... Đêm nay ta đã mệt rồi nên ta đi ngủ trước đây."
Nói xong thì Cơ Nguyệt cũng chẳng buồn quan tâm đến Cơ Cầm nữa mà trực tiếp đóng chặt cửa phòng lại.
Cơ Cầm bị nàng nhốt ở ngoài cửa, tức giận đến mức nghiến răng ken két vì rõ ràng là nàng ta đã ngửi thấy mùi hương hoa đào thoang thoảng trên người Cơ Nguyệt.
Mùi hương đó giống hệt với hương thơm kỳ lạ trên người Tạ Kinh Tuyết.
Chẳng lẽ Cơ Nguyệt đã đến Trích Tinh Lâu sao? Chẳng lẽ nàng ta đã có được sự sủng ái của Tạ Kinh Tuyết rồi ư?
Cơ Cầm không thể ngăn mình suy nghĩ lung tung được.
Nàng ta thật sự rất muốn trừ khử Cơ Nguyệt nhưng nàng ta lại không thể ra tay.
Cũng chính trong ngày hôm nay thì Cơ Cầm mới biết được những gia nhân mà nàng ta cài cắm vào Tạ gia thì mười người đã chết hết tám, còn hai người thì lại bị đầu độc cho câm họng rồi bị chặt đứt vài ngón tay.
Cơ Cầm không hề ngu ngốc, nàng ta đương nhiên biết đây chính là thủ đoạn tàn độc của Tạ Kinh Tuyết.
Tạ Kinh Tuyết đã ra tay, vì chàng không cho phép Cơ Cầm tự ý làm theo ý mình để rình rập bí mật trong nhà... Chàng đang cảnh cáo Cơ Cầm chớ có hành động thiếu suy nghĩ, chàng cũng đã nảy sinh sự bất mãn đối với trưởng nữ của Cơ gia.
Cơ Cầm vì muốn lấy lòng Tạ Kinh Tuyết nên nàng ta buộc phải thu mình lại mà làm người.
Kế sách hiện giờ cũng chỉ có thể là đưa Cơ Nguyệt đi mà thôi.
-
Trích Tinh Lâu.
Sau khi Từ cô cô tiễn Cơ Nguyệt đi, bà đứng cách một tấm bình phong để bẩm báo với tôn trưởng.
"Cơ nương tử đã bình an trở về viện nghỉ ngơi rồi ạ."
Tạ Kinh Tuyết khẽ "ừ" một tiếng.
Từ cô cô ngập ngừng một lát rồi bỗng nhiên nói: "Trưởng công tử à, khi lão nô giúp Cơ nương tử tắm rửa thay đồ thì phát hiện hoa văn y phục và kiểu dáng trâm cài của nương tử dường như là do tú nương của Bạch gia làm, nghĩ chắc là do Bạch tam nương tử đã tặng y phục..."
Từ cô cô có nhãn lực rất tốt nên những chuyện riêng tư của nữ nhi thế này, bà chỉ cần nhìn qua một cái là biết ngay.
Bà ấy cẩn thận nhớ lại cách ăn mặc trước kia của Cơ Nguyệt, dường như tất cả đều là những kiểu dáng đã lỗi thời. Ngay cả chất liệu gấm vóc lụa là cũng kém xa một bậc so với đại cô nương của Cơ gia.
Nghiền ngẫm kỹ như vậy mới biết được Cơ Nguyệt ở trong nhà vốn không được sủng ái, nên hèn gì nàng lại một lòng hầu hạ Tạ Kinh Tuyết vì muốn trèo lên cành cao.
Từ cô cô có chút thương hại Cơ Nguyệt, lại nghĩ đến việc nữ tử này đã có được sự sủng hạnh của Trưởng công tử nên bà ấy không nhịn được mà lên tiếng: "Trưởng công tử, ngài có muốn lão nô gửi cho Cơ nương tử một ít ban thưởng không?"
"Không cần đâu."
Tạ Kinh Tuyết hiếm khi mới mở miệng, bóng dáng cao lớn của chàng ẩn hiện sau tấm bình phong theo động tác uống trà trông lúc mờ lúc tỏ.
Mãi một lúc sau thì chàng mới thong thả nói thêm một câu: "Nàng ấy đã không mở miệng đến cầu xin thì cần gì phải ban ơn."
"Chuyện này..." Từ cô cô cũng không biết nên nói gì cho phải nữa.
Bà còn nhớ những cơ thiếp được sủng ái của tam phòng hay tứ phòng, có ai là không trang sức đầy mình với váy vóc treo đầy ngọc bội cơ chứ? Vậy mà người đẹp do Trưởng công tử nuôi dưỡng thì ban đêm phải ân cần hầu hạ nhưng ban ngày lại chẳng nhận được chút ân điển tử tế nào.
Từ cô cô bắt đầu thấy thắc mắc, bà cũng chẳng hiểu nổi liệu Tạ Kinh Tuyết có thật sự thích Cơ Nguyệt hay không nữa?
Nếu như thích thì tại sao lại không giữ Cơ Nguyệt ở lại qua đêm?
Còn nếu như không thích... thì bao nhiêu năm qua Tạ Kinh Tuyết chưa bao giờ để cho nữ tử nào được cận thân hầu hạ, nhưng tại sao lại chỉ phá lệ đối với một mình Cơ Nguyệt chứ?
Buổi sáng khi Cơ Nguyệt thức dậy thì nàng đã tính toán ngày kinh nguyệt của mình rồi đặc biệt liếc nhìn quần lót một cái.
Cũng may là nó vẫn sạch sẽ và không có một chút vết máu nào.
Nguyệt sự của nàng vẫn chưa đến.
Cơ Nguyệt thở phào một hơi, vì như vậy thì ban đêm nàng có thể lên Trích Tinh Lâu để hầu hạ Tạ Kinh Tuyết rồi.
Cơ Nguyệt hiểu rõ rằng Tạ Kinh Tuyết vẫn chưa hề chạm vào nàng, chàng đối với nàng cũng chẳng có nửa phần thiên vị. Mối quan hệ như vậy vẫn chưa đủ để khiến Tạ Kinh Tuyết vứt bỏ Cơ Cầm mà lựa chọn nàng.
Vì thế nên nàng vẫn cần phải tiến tới dâng sủng nhiều hơn, dốc lòng hầu hạ tôn trưởng mới được.
Cơ Nguyệt cắn nhẹ môi dưới, quyết định chọn một chiếc áo lót mỏng màu hồng nhạt để mặc bên trong còn bên ngoài thì nàng mặc chiếc váy lụa mỏng màu xanh ngọc bích nhạt.
Hỷ Yến đã từng nói rằng làn da của nàng trắng nên mặc áo lót màu hồng nhạt sẽ càng tôn lên làn da trắng như tuyết, cũng sẽ nhận được sự yêu thích của Tạ Kinh Tuyết.
Trận thi đấu mã cầu hôm nay đều là các nam tử ra sân, còn các cô nương chỉ việc đứng bên ngoài tham quan mà thôi.
Sau khi Cơ Nguyệt ăn xong một bát mì nước trứng gà, nàng cùng với Bạch Thạch Ngọc và những người khác lên xe ngựa để ra ngoài.
Suốt dọc đường đi thì Bạch Thạch Ngọc đều thao thao bất tuyệt khoe khoang về phong thái trên sân đấu của đại ca nhà mình, nàng ấy còn tỏ ra vô cùng nuối tiếc nói: "Chỉ tiếc là đại ca đã thành thân rồi nên khi không phải ra ngoài đánh giặc thì huynh ấy chỉ ở nhà làm bạn với cháu trai nhỏ và tẩu tử của muội, chứ đã hiếm khi tham gia đấu mã cầu nữa rồi."
"Nhớ năm đó khi huynh ấy cùng Trưởng công tử tung hoành trên sân đấu với những cú vung gậy đánh bóng thần sầu, cùng dáng vẻ anh tuấn hiên ngang ấy đã làm say đắm biết bao thiếu nữ ở Uyên Châu này... Chỗ nào còn đến lượt nhị ca nhà muội bây giờ được lên sân cầu mà đắc ý cơ chứ!"
Bạch Thạch Ngọc tặc lưỡi thở dài, vì nàng ấy cảm thấy dáng vẻ tự đắc của Bạch Yến Thù mỗi khi đánh vào một quả bóng thật sự là quá chướng mắt.
Ngược lại thì trong lòng Cơ Nguyệt khẽ kinh ngạc, nàng nghiêng đầu hỏi Tạ Lục Ly để xác nhận: "Trưởng công tử cũng biết đánh mã cầu sao?"
Tạ Lục Ly vốn không thích những việc tiêu tốn thể lực như săn bắn, đấu mã cầu hay đá cầu nên hắn đặt cuốn sách trong tay xuống rồi cẩn thận nhớ lại: "Hình như là có chuyện này nhưng ta không có ấn tượng gì mấy..."
Thế nhưng Tạ Linh Châu lại nhào vào lòng Cơ Nguyệt mà nũng nịu thân thiết: "Cơ Nguyệt tỷ tỷ ơi, muội biết nè! Đại đường huynh đánh cầu giỏi lắm luôn ấy, mỗi lần huynh ấy giành được cờ đoạt quán quân là lại có một đám tiểu nương tử tiến lên tung hoa ném quả. Điều đó đã khiến nhà chúng ta phải đặc biệt cử thân vệ ra canh giữ đại đường huynh vì sợ có sơ suất gì đó! Thế nhưng sau khi đại đường huynh ra ngoài hành quân đánh trận thì đã không còn đánh mã cầu nữa, có lẽ huynh ấy chê bai trò nghịch ngợm này quá trẻ con."
Nghe vậy, Cơ Nguyệt không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ Tạ Kinh Tuyết cưỡi ngựa cầm gậy.
Trong ấn tượng của nàng thì Tạ Kinh Tuyết dù là cưỡi ngựa hay bắn tên thì trên người đều mang một khí thế uy nghiêm vững như bàn thạch.
Thật sự rất khó để tưởng tượng ra một vị bề trên trầm ổn và thanh cao như vậy mà cũng đã từng có những năm tháng thanh xuân bồng bột như thế. Chàng đã từng cùng với những thiếu niên trẻ tuổi vì một trận cầu mà phi ngựa đánh gậy trên bãi cỏ rồi đổ mồ hôi đầm đìa.
Đợi đến khi xe ngựa đến bãi cỏ, Bạch Yến Thù đang mặc cẩm bào tay hẹp và đầu thắt dải băng màu đỏ lá phong đã cưỡi ngựa chạy đến. Chàng trai tuấn tú vừa nhìn thấy Cơ Nguyệt là liền cười: "Cơ Nguyệt muội muội, đã lâu không gặp."
Bạch Yến Thù da mặt rất dày khi cứ đòi kết nghĩa huynh đệ với Cơ Nguyệt, y còn nói nàng là bạn của Bạch Thạch Ngọc thì cũng coi như là muội muội nhà mình. Chỉ cần có y che chở thì cả cái Uyên Châu này sẽ không có ai dám bắt nạt Cơ Nguyệt hết.
Cơ Nguyệt nhận lấy tấm lòng của y nhưng nàng cũng giữ đúng lễ nghĩa, dù Bạch Yến Thù có thân mật đến đâu thì Cơ Nguyệt cũng chỉ khách sáo gọi một tiếng "Nhị công tử".
Như vậy thì người bên cạnh chỉ cần nghe qua là biết Bạch Yến Thù đang chủ động thân cận với Cơ Nguyệt còn Cơ Nguyệt đối với y cũng chỉ là khách sáo lễ độ mà thôi.
Bạch Thạch Ngọc nhìn thấy nụ cười không đáng tiền của nhị ca nhà mình thì đầy vẻ chê bai, nàng ấy cũng chẳng buồn quan tâm đến Bạch Yến Thù mà dắt tay Cơ Nguyệt bước xuống xe ngựa.
Thế nhưng Bạch Yến Thù vẫn không chịu bỏ qua mà còn đuổi theo rồi bám lấy Cơ Nguyệt mà nói: "Cơ Nguyệt muội muội ơi, nếu như lần này ta đoạt được cờ quán quân thì ta sẽ tặng phần thưởng đó cho muội nhé!"
Cơ Nguyệt cũng không nói là có nhận quà hay không, nàng chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì xin chúc Nhị công tử ra quân là chiến thắng và mã đáo thành công."
Cơ Nguyệt sẽ không bao giờ gây hấn với ai, vì đạo lý thêm một người bạn là thêm một con đường thì nàng vẫn luôn hiểu rõ.
Chỉ là một câu chúc phúc thôi nhưng nàng nói ra rất nhẹ nhàng còn Bạch Yến Thù nghe xong lại thấy hài lòng.
-
Hoàng cung Tấn quốc.
Sau khi buổi chầu kết thúc, Tạ Kinh Tuyết đi dọc theo con đường cung đình vốn đã rụng hết hoa đào để đi thẳng về phía ngự thư phòng.
Những cây đào ven đường từ lâu đã mất đi sắc hồng, chỉ còn những quả đào xanh mướt vừa mới nhú ra với lớp vỏ lông tơ vẫn còn đọng lại vài giọt sương mưa tinh khiết.
Tạ Kinh Tuyết vừa mới chân trước đến ngự thư phòng,chân sau Triển Lăng đã tiến lên phục mệnh: "Chủ tử, đúng như ngài dự đoán, Bạch thiếu tướng quân quả nhiên không thể ra tay tàn độc được. Ngài ấy đã không giết chết thế tử của Tĩnh Vương phủ mà lại dùng một xác nam tử để che mắt mọi người rồi bí mật giấu đứa bé đó ở biệt viện Thanh Châu."
Nghe vậy thì Tạ Kinh Tuyết khẽ nhắm mắt lại rồi cười nhạt: "Nếu hắn thật sự có thể ra tay thì đó đã không phải là Bạch Tề Quan mà ta quen biết rồi. Hắn từng cùng với Tĩnh Vương bái Đỗ Nguyên cư sĩ làm thầy, trong môn phái cũng được gọi là sư huynh đệ. Khi ra lệnh cho hắn giết sạch con cháu của cố nhân, tự nhiên hắn sẽ không đành lòng ra tay. Thế nhưng hành độngnói một đằng, làm một nẻo như vậy thật đúng là một hành vi bất trung."
Ánh cười trong mắt Tạ Kinh Tuyết tan biến, chàng như đang suy nghĩ điều gì đó mà nói: "Nếu ta nhớ không lầm thì đích trưởng tôn của Bạch gia cũng đã sáu bảy tuổi rồi... Nếu hắn đã không nỡ như vậy thì ta sẽ cho hắn một cơ hội để thành toàn cho cái danh tiếng nhân nghĩa đó. Ngươi hãy đi truyền lời, thay ta hỏi hắn một câu, hắn muốn giữ mạng của nhi tử mình hay là muốn giữ mạng cho thế tử của Tĩnh Vương?"
Triển Lăng hiểu rõ ý đồ của Tạ Kinh Tuyết là đang cố tình ép buộc đại lang của Bạch gia là Bạch Tề Quan phải ra tay với hoàng tôn của Lý thất. Việc nhổ cỏ phải nhổ tận gốc và không để lại một chút mầm mống nào, mới có thể thực sự khiến cho những kẻ trong đảng bảo hoàng có ý đồ phục hưng Lý thị phải hết hy vọng.
Nếu không thì những thế gia địa phương đó sẽ mượn danh nghĩa "huyết thống đích chi của Lý thất" để nổi dậy, khiến nội bộ Tấn quốc đấu tranh không ngừng, khói lửa chiến tranh liên miên thì người chịu khổ cũng vẫn là bách tính phương xa mà thôi.
Triển Lăng nhận lệnh rồi rời đi.
Đợi đến khi Tạ Kinh Tuyết quay đầu lại, thấy phía xa đang có một đứa trẻ mặc huyền phục quân chủ đang đứng đó. Cậu bé đi về phía Tạ Kinh Tuyết rồi ngẩng đầu hỏi: "Tạ tướng phụ, vừa rồi trẫm nghe nói tam hoàng thúc vẫn còn hoàng tự còn sống trên đời sao?"
Tạ Kinh Tuyết giống như nhìn thấy một chuyện gì đó thú vị, chàng khẽ nheo mắt lại rồi cười nói: "Phải, bệ hạ vẫn còn một vị đường huynh còn sống. Nếu như hắn ta bình an trở về kinh thành, về mặt huyết thống hắn ta còn gần gũi với tiên đế hơn ngài, e là lúc đó ngài phải thoái vị nhường ngôi để cho hắn ta kế thừa đại thống rồi."
Thiếu đế nghe xong thì sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, nói với Tạ Kinh Tuyết: "Tạ tướng phụ, ngài có thể nghĩ cách gì đó để đừng cho đường huynh của trẫm trở về được không? Hãy để hắn ta chết ở ngoài Uyên Châu, đúng rồi, tuyệt đối không thể để hắn ta sống sót trở về đô thành được!"
Trong mắt Thiếu đế lộ ra sát tâm, lời nói vô cùng đanh thép giống như việc giết người là một chuyện gì đó cực kỳ đơn giản mà chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào vậy.
Tạ Kinh Tuyết thu lại nụ cười rồi véo nhẹ vào mặt đứa trẻ một cái.
Chàng gọi hoạn quan đến rồi sai người bế Thiếu đế về tẩm điện, đừng để đứa trẻ chạy lung tung như vậy.
Đợi sau khi Thiếu đế đi rồi, Tạ Kinh Tuyết mới lấy khăn ra thong thả lau tay với ánh mắt đầy vẻ u ám.
Xem kìa, huyết thống nhà họ Lý thật là bẩn thỉu, dù là đích chi hay thứ phòng thì sinh ra toàn là những thứ tồi tệ.
Buổi chiều tối khi Tạ Kinh Tuyết ngồi xe trở về phủ, khi chàng còn chưa kịp bước vào Trích Tinh Lâu thì Từ cô cô đã tiến lên đưa thiếp mời: "Trưởng công tử, hôm nay Bạch gia tổ chức thi đấu mã cầu nên đã đặc biệt sai người đến mời ngài đến xem một chút... Cơ nhị cô nương cũng đã đến đó xem náo nhiệt rồi, ngài có đi không ạ?"
Tạ Kinh Tuyết khẽ vân vê chiếc nhẫn ngọc ôn nhuận trên ngón tay, nhớ ra hôm nay là ngày hai mươi lăm nên đáng lẽ là ngày Cơ Nguyệt phải đến hầu hạ cận thân.
Trước đó nàng vì sợ bị Tạ Kinh Tuyết vứt bỏ nên đã nắm lấy ống tay áo của chàng mà khẩn cầu có thêm cơ hội hầu hạ lần nữa.
Thấy đôi mắt Cơ Nguyệt đẫm lệ với cái mũi đỏ ửng trông giống như một chú chó nhỏ bị người ta bỏ rơi, nên Tạ Kinh Tuyết hiếm khi nảy sinh lòng tốt mà lên tiếng đồng ý với nàng.
Thế nhưng ai mà ngờ được rằng nàng cũng chỉ là đang giả vờ đáng thương mà thôi.
Vào một ngày quan trọng như thế này mà nàng vẫn còn nhớ đến chuyện chạy ra ngoài phủ để chơi bời điên cuồng.
"Đứa trẻ hư."
Tạ Kinh Tuyết khẽ lẩm bẩm một tiếng.
Chàng muốn đích thân bắt lấy con thú cưng đang thả rông này về... Đừng để cho Cơ Nguyệt lại lạc đường ở bên ngoài phủ nữa.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)