Cơ Nguyệt vừa mới chịu phạt xong.
Cảm giác châm chích vẫn còn sót lại nơi mông thịt, tê tê dại dại và vẫn còn ẩn hiện vài tia đau nhức.
Tạ Kinh Tuyết không tiếc sức giúp nàng xoa bóp để làm tan đi những luồng đau mỏi, đồng thời cũng nỗ lực xóa đi vài dấu tay do cú đánh ban nãy để lại.
Tạ Kinh Tuyết vốn rất am hiểu đạo trị dưới, vừa đánh một gậy lại cho thêm vài quả táo ngọt.
Nhưng quả táo này thật sự quá ngọt ngào khiến cho tất cả nhuệ khí hung hăng của Cơ Nguyệt đều bị sự an ủi của chàng mài phẳng, thậm chí nàng cũng chẳng còn thấy bộ dạng chàng đáng ghét nữa.
Chỉ là Tạ Kinh Tuyết thật sự chẳng có chút tình người nào cả.
Chàng giúp nàng xoa tan cơn đau thì cứ làm vậy đi, đằng này những ngón tay thon dài kia...
Cứ vô tình hay hữu ý mà chạm vào khe chân của nàng.
Cơ Nguyệt cảm thấy thắt lưng tê dại còn đầu gối thì bủn rủn nên không thể trụ vững chân được nữa.
Nàng yếu ớt không còn chút sức lực, đành phải đem cả thân mình đè lên gối Tạ Kinh Tuyết để dựa dẫm vào chàng như một kẻ không xương.
Cơ Nguyệt mặc cho Tạ Kinh Tuyết cao lớn nâng đỡ mình để từ từ chữa thương.
Đầu óc vốn dĩ đang tỉnh táo của cô gái nhỏ bỗng chốc trở nên trì trệ theo từng nhịp chạm khều của đầu ngón tay Tạ Kinh Tuyết.
Vùng vai lưng mịn màng như ngọc của Cơ Nguyệt dần ửng lên sắc hồng nhạt, ngay cả trên cổ cũng rịn ra những lớp mồ hôi nóng hổi li ti.
Cơ Nguyệt cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ nhỏ đến mức khó lòng nhận ra giữa kẽ răng.
Cho đến khi Tạ Kinh Tuyết cúi đầu, mái tóc đen lạnh cứng như tua rua bảo kiếm quét qua vòng eo thon khiến toàn thân nàng nổi đầy da gà.
Ngay sau đó, ánh mắt Tạ Kinh Tuyết dời xuống và ngưng tụ trên bắp chân trắng ngần như ngó sen của Cơ Nguyệt.
Xương máu của nàng mềm mại và nõn nà, dưới lớp da thấu ra sắc hồng còn bên trên lại chảy tràn những vệt mồ hôi trơn trượt.
Dòng dịch trắng trong chảy dọc từ mắt cá chân nhẵn nhụi của nàng xuống.
Đổ xuống đầy một vùng đất.
Tạ Kinh Tuyết nắm lấy bắp chân trần trụi của nàng.
Cả bàn tay đều nhuốm một tầng ẩm ướt.
Tạ Kinh Tuyết đưa những vết uế tạp vừa rơi xuống thảm kia đến trước mặt Cơ Nguyệt.
"Không được tùy tiện tiểu tiện làm bẩn tẩm phòng của ta."
Tạ Kinh Tuyết bóp chặt cằm nàng, ép nàng phải ngửi mùi hương ngọt ngào trên ngón tay mình.
Ánh mắt Cơ Nguyệt đờ đẫn, nàng cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái khe đất nào đó để chui xuống ngay lập tức.
Nhưng giọng nói thanh lãnh của Tạ Kinh Tuyết lại giống như một trận bão cuốn phăng đi mọi thần trí của nàng.
Nàng nhìn chằm chằm vào ngón tay ướt đẫm của Tạ Kinh Tuyết mà nhất thời đỏ mặt tía tai.
Lúc này Cơ Nguyệt mới nhận ra thứ nước vừa thấm ướt mu bàn chân mình rốt cuộc là cái gì...
Đó chính là thứ của nàng.
Tạ Kinh Tuyết rõ ràng là đang giúp nàng chữa thương nhưng nàng lại nảy sinh ra biết bao nhiêu tà niệm.
Có lẽ vì thấy dáng vẻ ngây ngốc của Cơ Nguyệt khá thú vị nên Tạ Kinh Tuyết hiếm khi trở nên dịu dàng, chàng đã tha thứ cho nàng và không dùng đầu ngón tay thô ráp để chà xát lên đôi môi nhỏ đang hé mở của cô gái.
Tạ Kinh Tuyết thu tay lại rồi từng chút một lau sạch những vết uế tạp trắng đục đó vào khăn tay.
Tạ Kinh Tuyết bế bổng Cơ Nguyệt lên rồi đặt nàng xuống giường.
Cơ Nguyệt không biết Tạ Kinh Tuyết muốn làm gì nên theo bản năng khép chặt hai đầu gối, ngả người ra sau rồi trốn vào trong chăn.
Chẳng đợi nàng chạy trốn, bàn tay to lớn của Tạ Kinh Tuyết đã vươn tới và mạnh mẽ nắm lấy bàn chân gầy guộc lẻ loi của nàng.
Đầu ngón chân nhỏ nhắn của cô gái đè lên lòng bàn tay hơi lạnh của người đàn ông, trông giống như một lá sen non nớt.
"Ngài..." Cơ Nguyệt hốt hoảng thất sắc, lại cảm thấy việc mình né tránh thế này càng giống như đang lạt mềm buộc chặt.
"Đừng cử động." Tạ Kinh Tuyết không thích sự kháng cự của nàng nên lạnh lùng quát khẽ một tiếng.
Ánh mắt u tối của người đàn ông dọc theo mu bàn chân đang run rẩy của nàng mà dời lên đoạn chân thon dài trắng như mỡ cừu đang tỏa ra ánh sáng lung linh.
Vài vết hồng bầm tím hiện ra rõ rệt trên xương đầu gối của Cơ Nguyệt, trông vô cùng bắt mắt và khiến người ta thấy giật mình.
Đó là do nàng quỳ trước đó mà thành.
"Chỉ quỳ lễ có một canh giờ mà đã yếu đuối đến mức này rồi sao."
Giọng nói của Tạ Kinh Tuyết thanh khiết, khó phân biệt được vui giận với ngữ điệu vô cùng tao nhã.
Cơ Nguyệt không nghe ra được trong lời chàng có ý mỉa mai hay không, nhưng sự hy sinh của nàng lớn lao như vậy nên nàng vẫn muốn đạt được thứ gì đó, nàng không thể chọc giận Tạ Kinh Tuyết.
Nghĩ đến đây, Cơ Nguyệt nhỏ giọng giải thích: "Trưởng công tử không cần lo lắng, một chút cũng không đau đâu, trước đây ta cũng vậy, hễ quỳ một lát là sẽ nổi dấu vết, cũng không cần bôi thuốc, ngủ một đêm là sẽ khỏi hẳn thôi..."
Nàng có ý muốn biến việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không để Tạ Kinh Tuyết không cảm thấy nàng quá yếu đuối mà không chịu nổi sự đùa giỡn của chàng.
Cơ Nguyệt cố chấp né tránh, nhưng Tạ Kinh Tuyết lại không để nàng được như ý nguyện.
Cánh tay rắn chắc không chút mỡ thừa của người đàn ông nắm chặt lấy cổ chân ướt đẫm của nàng, rồi bất thình lình kéo nàng đến trước giường.
Cơ Nguyệt giật mình nên theo bản năng đạp chân, nhưng lại bị cánh tay của Tạ Kinh Tuyết mạnh mẽ đè chặt lại.
Ngay sau đó, một ngón tay mang theo thuốc mỡ phủ lên bắp chân Cơ Nguyệt và xoa nắn trên vết thương của nàng.
Tạ Kinh Tuyết ôn tồn nói một câu: "Nếu không xoa tan những vết bầm này đi, để tỷ tỷ ngươi biết được, liệu nàng ta có hiểu lầm không?"
Lời vừa thốt ra, Cơ Nguyệt lập tức trừng lớn mắt: "Hiểu lầm cái gì ạ?"
Cơ Nguyệt không hiểu ý nghĩa của câu "hiểu lầm" đó là gì, nhưng Tạ Kinh Tuyết lại không thèm trả lời nàng nữa.
Cơ Nguyệt lờ mờ đoán ra rằng lời nói của Tạ Kinh Tuyết ám muội và trần trụi như vậy, dường như chàng đang cố ý trêu chọc nàng.
Bởi lẽ Cơ Nguyệt chỉ biết nam nữ ở trên giường mây mưa thất điên bát đảo thì sẽ làm chuyện phòng the.
Nhưng nàng không biết rằng chuyện trong màn trướng có rất nhiều chiêu trò, còn có cả những tư thế giao hợp quái gở kỳ lạ...
Ví dụ như cần nữ tử phải quỳ gối dưới đất, có như vậy mới có thể để phu quân từ phía sau tiến tới.
Cơ Nguyệt bị Tạ Kinh Tuyết dọa cho ngây người, hồi lâu không nói nên lời.
Cũng may là Tạ Kinh Tuyết thật sự chỉ đang giúp nàng bôi thuốc để làm tan những vết thương, chàng không hề có hành động vượt lễ nào khác.
Đầu gối của Cơ Nguyệt bị nhiệt độ cơ thể của người đàn ông hun nóng.
Nàng cúi đầu lén nhìn Tạ Kinh Tuyết đang bôi thuốc.
Thần sắc của Tạ Kinh Tuyết tuy lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại rất tập trung, hàng mi dài trắng như tuyết khẽ rung động dưới ánh nến như cánh bướm vỗ cánh.
Động tác của chàng tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy khiến cho Cơ Nguyệt nảy sinh ra một loại ảo giác rằng mình đang được người khác trân trọng.
Nhưng khi nghĩ đến những lời lẽ xấu xa tà ác mà Tạ Kinh Tuyết vô tình nói ra ban nãy, nàng lại đột nhiên bừng tỉnh... Tạ Kinh Tuyết chẳng qua chỉ coi nàng như một chú chó nhỏ nuôi trong nhà, lúc tâm trạng tốt thì ôm vào lòng xoa lông, lúc tâm trạng không tốt thì vứt bỏ như đôi giày rách.
Nàng tuyệt đối không được để người này mê hoặc, vẫn phải cẩn thận và dè dặt ứng phó mới được.
Đợi sau khi bôi thuốc xong, Tạ Kinh Tuyết tiện tay nhặt lấy bộ váy áo đã rơi ra của Cơ Nguyệt rồi đưa vào tay nàng.
Tạ Kinh Tuyết thản nhiên nói: "Nếu ngươi không có việc gì thì hãy về viện nghỉ ngơi đi."
Lần này, đến lượt Cơ Nguyệt cảm thấy hốt hoảng thất sắc.
Nàng vội vàng bò dậy từ trên giường, rụt rè nắm lấy ống tay áo của Tạ Kinh Tuyết rồi ngẩng đầu ngoan ngoãn hỏi chàng: "Hôm nay là mười lăm tháng Tư... Đợi đến ngày hai mươi lăm, ta còn có thể đến Trích Tinh Lâu bái kiến Trưởng công tử không?"
Cơ Nguyệt sợ mình làm điều gì không tốt sẽ chọc giận Tạ Kinh Tuyết, nàng khó khăn lắm mới bám víu được vào bậc bề trên của Tạ gia nên không muốn dễ dàng từ bỏ.
Nhưng lời vừa nói ra, Tạ Kinh Tuyết lại nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm ý: "Ngươi còn muốn tới sao?"
Cơ Nguyệt hiểu được câu hỏi của Tạ Kinh Tuyết.
Tạ Kinh Tuyết nhìn ra sự lúng túng và không thích của nàng, chàng không muốn một kẻ hầu hạ luôn gượng cười.
Cơ Nguyệt vội vàng giải thích: "Tất nhiên là muốn ạ, có thể hầu hạ bề trên của Tạ gia chính là vinh hạnh của A Nguyệt."
Cơ Nguyệt cười rạng rỡ như hoa, trên mặt không hề có lấy nửa điểm miễn cưỡng.
Tạ Kinh Tuyết khẽ nhếch khóe môi nhưng không nói gì thêm.
Tâm kế của người đàn ông này rất sâu, cho dù nụ cười có ôn hòa thì cũng khiến người ta không tài nào nhìn thấu được ẩn ý bên trong.
Cơ Nguyệt vẫn chưa cam lòng, nàng quỳ gối tiến lên hai bước, to gan lớn mật ôm lấy cánh tay của Tạ Kinh Tuyết rồi nhẹ giọng nũng nịu.
"Trưởng công tử, ta còn muốn tới... ta thật sự rất muốn tới."
Đôi mắt phượng của Tạ Kinh Tuyết hơi trầm xuống, chàng giơ tay lau đi vệt mồ hôi rịn ra trên chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của Cơ Nguyệt.
"Cơ Nguyệt, nguyệt sự của ngươi thường vào lúc nào mỗi tháng?"
Cơ Nguyệt sững sờ trợn mắt, nàng không ngờ Tạ Kinh Tuyết lại hỏi điều này.
Cơ Nguyệt không dám có chút giấu giếm nào, nàng cẩn thận hồi tưởng lại một hồi: "Khoảng ngày hai mươi bảy, hai mươi tám mỗi tháng, thường thì đến ngày mồng ba, mồng bốn tháng sau là sạch sẽ ạ."
"Nếu ngày hai mươi lăm đó ngươi không tới nguyệt sự, ta sẽ cho phép ngươi đến gần hầu hạ."
Tạ Kinh Tuyết không nói thêm gì nữa, chàng dứt khoát gỡ bàn tay đang ôm chặt của Cơ Nguyệt ra rồi vỗ tay gọi người.
"Thay bộ chăn đệm trong phòng này đi, rồi tìm người hộ tống Cơ nương tử về viện."
Cơ Nguyệt biết Tạ Kinh Tuyết không có ý định giữ nàng lại qua đêm, nàng thấy tốt thì dừng, trước khi phụ tá bước vào cửa đã mặc xong quần áo.
Trước khi rời đi, Cơ Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua chiếc giường bám đầy thuốc mỡ trắng xóa mà trong lòng không khỏi ngượng ngùng.
Cũng chẳng biết người hầu dọn dẹp giường chiếu khi nhìn thấy đống hỗn độn ướt át đó có nảy sinh hiểu lầm gì hay không, liệu có nghĩ rằng nàng và Tạ Kinh Tuyết đã làm chuyện gì mờ ám trên giường hay không.
Nghĩ đến đây, Cơ Nguyệt lại nhớ tới lời nói vừa nãy của Tạ Kinh Tuyết, tại sao chàng lại hỏi ngày nguyệt sự của nàng?
Chẳng lẽ lần sau đến Trích Tinh Lâu bái kiến, Tạ Kinh Tuyết muốn thử những chuyện còn quá đáng hơn sao?
Nghĩ đến đây, Cơ Nguyệt không khỏi có chút thấp thỏm lo âu.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)