Giọng nói của Tạ Kinh Tuyết vô cùng đạm mạc và mang theo ngữ điệu uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai kháng cự.
Trong khoảnh khắc ấy, áp lực lạnh lẽo của kẻ bề trên bất chợt ập đến khiến đôi chân Cơ Nguyệt có chút rã rời.
Đầu gối nàng vốn đã mỏi nhừ nên chẳng thể đứng vững, nàng phải vịn vào bình phong hồi lâu mới run rẩy đứng thẳng lưng lên được.
Ngày hôm nay thực sự khác hẳn với lần ở Thánh Trì trước đó. Khi ấy Cơ Nguyệt đã dùng thuốc nên phải mượn hơi ấm của Tạ Kinh Tuyết để giải tỏa cơn nóng, dù có cởi bỏ y phục cũng là điều nàng cam tâm tình nguyện.
Nhưng đêm nay nàng là người phạm lỗi và đã rơi vào tay Tạ Kinh Tuyết.
Chàng muốn nàng phải tự tay tháo dải thắt lưng buộc quanh vòng eo thon gọn trong lúc hoàn toàn tỉnh táo.
Chàng muốn nàng cởi bỏ lớp quần mỏng manh để phơi bày cơ thể, thành thật phụng sự bậc bề trên và phủ phục dưới gối chàng một cách khiêm nhường nhất.
Chàng muốn nàng phải từ bỏ chút tự tôn ít ỏi còn sót lại, phải chịu đựng sự dày vò của nỗi hổ thẹn và trơ mắt nhìn bản thân dần sa đọa như thế nào...
Đây là con đường mà Cơ Nguyệt đã chọn nên nàng không được khóc cũng chẳng được sợ hãi, bởi chỉ cần một chút không bằng lòng thôi cũng đủ để khiến Tạ Kinh Tuyết nổi giận.
Trong khi đó, Tạ Kinh Tuyết lại ăn vận chỉnh tề và ngồi nghiêm nghị bên giường giống như một vị thần linh trang trọng.
Thần sắc chàng chẳng hề lộ vẻ châm chọc mà vẫn thanh tú thoát tục như mọi khi, vạt áo thêu họa tiết hoa đào sạch sẽ không vương bụi trần và đôi bàn tay cũng trắng trẻo quý phái.
Tạ Kinh Tuyết tựa như viên ngọc quý ấm áp, chỉ có Cơ Nguyệt là món đồ đã xuất hiện những vết rạn nứt cùng tì vết mà thôi.
Dù vậy, Cơ Nguyệt vẫn cố kìm nén sự nóng bừng đang lan rộng nơi vành tai, nàng cắn chặt môi dưới rồi đưa tay tháo sợi dây thắt lưng.
Lớp vải quần vướng víu trượt dài dọc theo đôi chân rồi rơi xuống đất, trông giống như một đóa hoa ngàn cánh vừa bị vùi dập thê thảm giữa vũng bùn lầy.
Nàng lần lượt cởi bỏ ngoại bào cùng y phục bên trong để tự tách mình ra khỏi những lớp vải vóc vô dụng và trở lại với dáng vẻ nguyên sơ chân thật nhất.
Lúc này, trên người Cơ Nguyệt chỉ còn lại một chiếc yếm đỏ che thân.
Từ rất lâu về trước, Cơ Nguyệt cũng từng bị ép phải cởi đồ trước mặt người khác.
Đám nô tỳ của Cơ Cầm đã bắt nàng phải chứng minh sự trong sạch, bọn họ đè nàng xuống giường rồi kiểm tra từng tấc da thịt để xác nhận nàng chưa từng phản bội thế gia và vẫn còn giữ được thân thể ngọc khiết băng thanh.
Khi đó sự hy sinh của Cơ Nguyệt là rất lớn, nàng đã không ngừng rơi lệ nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được bất cứ thứ gì.
Nhưng hôm nay thì khác, chính nàng đã chủ động lao mình vào lửa và mạo hiểm gieo mình vào lòng Tạ Kinh Tuyết.
Đó là sự lựa chọn của nàng và cũng là điều nàng hoàn toàn cam tâm.
Hàng mi dài mềm mại của Cơ Nguyệt khẽ run rẩy, nàng quỳ xuống rồi ngoan ngoãn tựa vào đầu gối của Tạ Kinh Tuyết để lộ ra hõm lưng yêu kiều trước mặt chàng.
Dù đã là đầu hạ nhưng không khí về đêm vẫn còn vương chút se lạnh.
Trong phòng không đốt địa long nên hơi lạnh âm u từ mặt đất bốc lên khiến Cơ Nguyệt không khỏi rùng mình.
Thế nhưng nàng vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế đầy mời gọi ấy.
Nàng đang dốc hết sức để lấy lòng Tạ Kinh Tuyết.
Tạ Kinh Tuyết cứ mặc cho nàng phô diễn những động tác quyến rũ trước mắt mình.
Cho đến khi chàng khép hờ đôi phượng mâu tĩnh lặng và nhìn xuống cô nương nhỏ bé đang tỏa ra hương thơm dịu nhẹ như nụ hoa chớm nở.
Cơ Nguyệt quả thực sở hữu đường nét thanh tú quyến rũ, mọi chỗ trên cơ thể đều nảy nở đầy đặn và mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vời khi chạm vào.
Nếu thời gian trôi qua lâu thêm chút nữa, khi nàng hoàn toàn trưởng thành thì chắc chắn sẽ là một tuyệt thế giai nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Chỉ tiếc rằng Tạ Kinh Tuyết lại chẳng hề có những ham muốn trần tục đó.
Dẫu cho dung mạo có xinh đẹp đến nhường nào thì cũng chẳng qua là một lớp da thịt bao bọc đống xương cốt, sau khi chết đi cũng chỉ có thể bầu bạn với bùn đất cỏ hoang mà thôi.
Cơ Nguyệt phủ phục dưới chân Tạ Kinh Tuyết, nàng cắn môi rồi khẽ nói: "Trưởng công tử, thua thì phải chịu phạt... Ngài cứ phạt ta đi."
Tạ Kinh Tuyết im lặng hồi lâu, Cơ Nguyệt đưa mắt nhìn về phía cây thước gỗ đặt ở đằng xa.
Nàng thầm nghĩ, lẽ nào chàng chỉ đang dọa dẫm chứ thực chất không hề có ý định đánh nàng...
"Chát!"
Một tiếng vỗ giòn giã vang lên bên tai Cơ Nguyệt.
Cơ Nguyệt chỉ cảm thấy nơi vòng ba truyền đến một cơn đau rát cay nồng...
Toàn bộ hơi nóng ngay lập tức bốc lên đôi gò má của nàng.
Nàng cũng chẳng rõ là đau nhiều hơn hay là xấu hổ nhiều hơn nữa.
Nàng chỉ cảm thấy bối rối và nhục nhã vô cùng, suýt chút nữa nàng đã tưởng rằng Tạ Kinh Tuyết sẽ nảy sinh chút lòng tốt nào đó, nhưng rõ ràng chàng không hề có lòng từ bi, chàng vốn chẳng phải hạng người như vậy!
May mắn thay, đúng lúc Cơ Nguyệt định lên tiếng thì Tạ Kinh Tuyết đã dừng lại việc trừng phạt.
"Một cái là đủ rồi, ta sẽ không phạt ngươi thêm nữa. Chỉ là sau này ngươi phải ghi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai."
"Vâng." Cơ Nguyệt đã hiểu, Tạ Kinh Tuyết không thực sự muốn đánh nàng, chẳng qua là mượn chuyện này để dạy cho nàng một bài học mà thôi.
Nếu muốn lấy lòng bậc bề trên thì nàng nên thu lại những tâm tư không đáng có kia mà chuyên tâm hầu hạ cho tốt.
Chỉ khi có được sự yêu thích của chàng thì nàng mới có thể tiếp tục ở lại trong tẩm phòng này lâu dài.
Quả nhiên sau khi Tạ Kinh Tuyết hờ hững nói xong câu đó thì bàn tay to lớn ấm áp của chàng lại hạ xuống.
Chàng không còn làm nàng đau nữa.
Bàn tay hơi có vết chai mỏng của người đàn ông chỉ đặt lên chỗ đau rồi nhẹ nhàng xoa nắn, Tạ Kinh Tuyết đang dùng cách này để an ủi và dỗ dành món đồ chơi nhỏ của mình.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)