Khi Cơ Nguyệt xuống xe, nàng trông thấy Từ cô cô đang đứng hầu bên cạnh.
Trong lòng Cơ Nguyệt hiểu rõ, Tạ Kinh Tuyết đã sớm sai người sắp xếp cho nàng, chàng quả thực không hề nuốt lời.
Cơ Nguyệt thở phào một hơi, nàng gần như có thể chắc chắn rằng bản thân đã thực sự bám trụ được vào Tạ Kinh Tuyết, chàng cũng không hề có ý định vứt bỏ nàng.
Trích Tinh Lâu chỉ cho phép một mình Cơ Nguyệt đi vào, vì thế Hỷ Yến chỉ có thể quay về viện trước.
Hỷ Yến nhìn tòa lầu cao với tầng tầng lớp lớp phòng thủ nghiêm ngặt, trong lòng không khỏi lo lắng nên nắm chặt lấy tay cô nương nhà mình: "Nhị cô nương, nếu có chuyện gì xảy ra thì người nhất định phải sai người tới gọi nô tỳ nhé."
Nghe vậy, Từ cô cô tỏ vẻ không vui, bà cau mày lớn tiếng quở trách: "Thận trọng lời nói! Nhị nương tử là người có đại phúc khí, làm sao có thể xảy ra sai sót được chứ?!"
Hỷ Yến mím môi không dám nói thêm, nhưng ẩn ý của nàng ấy rõ ràng là đang sợ Cơ Nguyệt bị người ta bắt nạt.
Cơ Nguyệt biết Hỷ Yến một lòng trung thành, nàng mỉm cười lắc đầu với nàng ấy: "Đừng lo lắng, Trưởng công tử là người đức độ nhân từ, chắc chắn sẽ bảo vệ ta chu toàn. Ngươi cứ về trước đi, khi nào xong việc ta sẽ quay lại."
"Vâng ạ." Hỷ Yến chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại rồi mới trở về tẩm viện.
Từ cô cô nghe thấy những lời bênh vực của Cơ Nguyệt dành cho Tạ Kinh Tuyết, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
Bà nở một nụ cười hiền hậu với Cơ Nguyệt, sau đó dẫn tiểu cô nương đến một gian sương phòng rồi dặn dò đám tỳ nữ phải hầu hạ thật cẩn thận.
Trong phòng đã đặt sẵn một bồn tắm đầy nước nóng cùng vài bộ hạ y mỏng manh.
Cơ Nguyệt liếc nhìn qua, nhận thấy váy áo đa phần đều là màu trắng sen, màu trăng sáng hay màu tím nhạt. Không khó để tưởng tượng rằng đây đều là những màu sắc mà Tạ Kinh Tuyết ưa thích.
Cơ Nguyệt không hề kén chọn, nàng để mặc cho đám tỳ nữ giúp mình tắm gội, xoa hương liệu rồi lau khô mái tóc đen nhánh.
Đêm đã khuya, đám tỳ nữ tưởng rằng Cơ Nguyệt sẽ ngủ lại đây nên không trang điểm hay cài trâm cho nàng. Họ chỉ dùng những dải lụa màu xanh ngọc tủy để thắt vài bím tóc nhỏ, để mặc những lọn tóc đen mềm mại rủ xuống hai bên vai.
Cơ Nguyệt tuổi còn nhỏ, dung mạo xanh non kiều diễm cùng vóc dáng yểu điệu lung linh. Dẫu cho nàng chỉ để mặt mộc tự nhiên thì vẫn toát lên vài phần tươi tắn và nhu mì của thiếu nữ.
Đám tỳ nữ hài lòng gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán: Quả nhiên chỉ có dung mạo như trăng như hoa của Cơ Nguyệt mới có thể độc chiếm được sự ưu ái của Tạ Kinh Tuyết.
Sau khi trang điểm thỏa đáng, Cơ Nguyệt được thị tùng dẫn đến tẩm phòng của Tạ Kinh Tuyết.
Cửa phòng không đóng, rõ ràng là đang ám thị cho Cơ Nguyệt tự mình đi vào.
Cơ Nguyệt không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Nàng từng nghĩ đến chuyện hiến thân nhưng lại không ngờ tối nay đã phải thực hiện chuyện mây mưa giữa nam và nữ.
Nhưng nàng không phải kẻ giả tạo, nếu chỉ cần hy sinh chút nhan sắc mà có thể lôi kéo được Tạ Kinh Tuyết để đoạt lấy quyền thế thì nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Cơ Nguyệt cẩn thận đẩy cửa phòng ra rồi khẽ gọi một tiếng: "Trưởng công tử?"
Trong phòng không có một bóng người.
Cơ Nguyệt nảy sinh sự hiếu kỳ đối với nơi ở của Tạ Kinh Tuyết nên không khỏi ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Phòng ngủ rất rộng lớn, lộng lẫy tựa như cung điện lầu gác.
Trên mặt đất trải đầy những tấm thảm mềm mại thêu họa tiết kim ngân hoa, trước giường đặt một tấm bình phong gỗ đỏ tám cánh vẽ cảnh sơn thủy hữu tình.
Trên bức tường phía bên trái treo một bức thư họa với nét bút phóng khoáng. Trên giấy hiện ra cảnh sắc tươi đẹp với những ngọn núi kỳ vĩ và hoa đào rực rỡ như lửa. Phía dưới có đóng một con dấu chữ "Tạ", không khó để đoán ra đây là tác phẩm của Tạ Kinh Tuyết.
Trong lòng Cơ Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ Tạ Kinh Tuyết không chỉ có võ nghệ siêu quần mà còn tinh thông cả thư pháp lẫn hội họa.
Chưa kịp để nàng ngắm nghía kỹ lưỡng, cửa phòng đã bị người ta đẩy ra.
Cơ Nguyệt bối rối quay người lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt lạnh lùng tịch mịch của Tạ Kinh Tuyết.
Tạ Kinh Tuyết đã tắm rửa thay y phục, mái tóc đen của chàng đã khô được quá nửa. Chàng không dùng trâm ngọc hay trâm gỗ để búi tóc mà chỉ dùng một dải lụa treo miếng ngọc bội hoa đào lỗ tròn để buộc hờ.
Phần đuôi tóc của người đàn ông vẫn còn hơi ướt, sắc tóc đen thẫm càng tôn lên làn da trắng và đôi môi đỏ mọng, trông chàng lúc này còn rực rỡ và lãnh đạm hơn thường ngày.
Có lẽ vì định đi ngủ nên bên ngoài bộ trung y màu trắng sen, Tạ Kinh Tuyết chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng nhẹ như lông vũ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Cơ Nguyệt, đôi mắt phượng của chàng khẽ khép lại.
Như chợt nhớ ra lý do vì sao nàng lại ở đây, người đàn ông nhạt giọng hỏi một câu: "Ta nhớ rằng... ngươi không thích quỳ lạy."
Đôi môi anh đào của Cơ Nguyệt hơi hé mở, đôi mắt hạnh tròn xoe đầy ngạc nhiên. Nàng không hiểu vì sao Tạ Kinh Tuyết lại đột ngột hỏi chuyện này.
Tiểu cô nương trông có vẻ ngơ ngác.
Tạ Kinh Tuyết khẽ nhếch môi: "Lần trước ở trà quán, ngươi đã lén đổi sang tư thế ngồi xếp bằng ở dưới gầm bàn."
Trong lòng Cơ Nguyệt cảm thấy vô cùng lúng túng, nàng chưa từng nghĩ tới việc Tạ Kinh Tuyết lại nhắc lại chuyện cũ này.
Nàng cứ ngỡ ngày hôm đó mình đã làm vô cùng kín kẽ, hóa ra mọi chuyện đã sớm bị Tạ Kinh Tuyết nhìn thấu.
Không đợi Cơ Nguyệt lên tiếng, Tạ Kinh Tuyết bất chợt nói: "Đã như vậy... tối nay ta sẽ dạy ngươi lễ quỳ."
"Tại sao ạ?" Cơ Nguyệt hoàn toàn không hiểu nổi Tạ Kinh Tuyết đang muốn làm gì.
Tạ Kinh Tuyết đáp: "Ta không thích những đứa trẻ không biết điều."
Cơ Nguyệt nghẹn lời.
Nàng cúi đầu nhìn xuống lớp áo ngoài mỏng đến mức gần như trong suốt trên người mình cùng với chiếc yếm thêu hoa phù dung nửa kín nửa hở. Dù nhìn thế nào thì bộ dạng này cũng là để thị tẩm... Vậy mà Tạ Kinh Tuyết lại chẳng có hứng thú hành phòng, mà một lòng chỉ muốn dạy nàng lễ nghi thế gia sao?
Cơ Nguyệt cảm thấy bất lực nhưng nàng sẽ không bao giờ làm trái ý của bậc tôn trưởng.
Đến khi Cơ Nguyệt quay lưng về phía Tạ Kinh Tuyết, quỳ xuống phía sau tấm bình phong, nàng mới bắt đầu cảm nhận được một chút sợ hãi.
Tạ Kinh Tuyết dạy nàng lễ quỳ nhưng lại không chuẩn bị cho nàng một chiếc gối kê mông.
Cần biết rằng tác dụng của gối kê là để con em các thế gia có thể ngồi quỳ một cách ngay ngắn và vững vàng hơn, tránh cho thân hình bị xiêu vẹo làm mất đi phong thái.
Mà Tạ Kinh Tuyết không chuẩn bị gối gỗ cho Cơ Nguyệt, rõ ràng là muốn nàng phải giống như đứa trẻ mới bắt đầu học lễ nghĩa, ngồi ngay ngắn tập thói quen quỳ gối lâu dài. Như vậy thì sau này dẫu không có vật kê, nàng vẫn có thể giữ được tư thế ngồi quỳ nhã nhặn.
"Con cháu Tạ gia từ ba tuổi đã phải học chính tọa quỳ lễ. Trong ba năm đầu tiên, để tu dưỡng tâm tính thanh tịnh thì không được dùng vật kê nâng đỡ cơ thể, kẻ vi phạm sẽ bị phạt ba mươi thước."
Cơ Nguyệt ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, trong lòng thầm lẩm bẩm: Đây là quy củ của Tạ gia các người chứ đâu phải quy củ của Cơ gia. Ta bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành rồi, lẽ nào cũng phải chịu đòn như một đứa trẻ hay sao?
Chưa kịp để Cơ Nguyệt than vãn xong, chiếc thước răn lạnh lẽo và cứng nhắc trong tay người đàn ông đã vững vàng ấn lên hõm eo của nàng.
Thước răn được làm bằng gỗ, dài khoảng mười tấc, chất liệu lạnh lẽo và có hình dáng dày dài.
Loại gỗ như vậy khi tì sát vào da thịt của Cơ Nguyệt đã mang lại một cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Cơ Nguyệt như bị sét đánh ngang tai, ngay lập tức tỉnh táo lại, Tạ Kinh Tuyết định làm thật rồi.
Chàng thực sự sẽ đánh nàng!
Cơ Nguyệt đổ mồ hôi lạnh, các đầu ngón tay siết chặt lấy nhau.
Không biết là do xấu hổ hay là do sợ hãi.
Cơ Nguyệt cố gắng chịu đựng cơn run rẩy thấu tận xương tủy, một lòng muốn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Tạ Kinh Tuyết.
Nhưng dáng vẻ mâu thuẫn của nàng làm sao có thể qua mắt được bậc trưởng bối lão luyện của Tạ gia?
Tạ Kinh Tuyết khẽ nhếch môi nhưng đôi mắt dài đẹp đẽ lại chẳng có chút ý cười nào.
Chàng lạnh lùng ra lệnh: "Thu đầu gối sát vào nhau, lưng phải thẳng lên."
Cơ Nguyệt ngoan ngoãn làm theo.
Vật sắc bén của Tạ Kinh Tuyết lướt dọc theo bờ vai tròn trịa của nàng, rồi quét thẳng tới xương quai xanh thanh mảnh như vầng trăng khuyết.
Chàng dừng cán thước ngay tại vị trí trung tâm của chiếc yếm nhỏ đang hơi hé mở.
Chỉ cần cổ tay hơi xoay nhẹ rồi ấn xuống.
Chiếc thước lạnh lẽo đã lọt thỏm vào giữa rãnh sâu cuốn hút.
Cơ Nguyệt cảm thấy vô cùng lúng túng.
Nàng không biết phải làm sao nên đành ngẩng đầu ưỡn ngực, ép chặt lấy chiếc thước đang trừng phạt mình.
Cơ Nguyệt ngước lên, đôi mắt sáng trong trẻo đang nhìn Tạ Kinh Tuyết một cách đầy vô tội.
Nàng cố gắng dùng biểu cảm vô hại nhất để dỗ dành Tạ Kinh Tuyết mủi lòng.
Nhưng Tạ Kinh Tuyết chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống nàng với ánh mắt không chút lay động.
Sau đó, bàn tay như ngọc của người đàn ông nâng cằm Cơ Nguyệt lên, hai ngón tay phủ đầy vết chai do luyện kiếm bóp nhẹ lấy phần thịt má mềm mại của nàng rồi vuốt ve tỉ mỉ.
Tạ Kinh Tuyết cúi đầu hỏi nàng: "Sợ không?"
Trong đôi mắt long lanh như nước mùa thu của Cơ Nguyệt lúc này chỉ có bóng hình phong tư rạng ngời của Tạ Kinh Tuyết.
Chàng chiếm trọn con ngươi đen láy của nàng, nắm giữ mệnh mạch và điều khiển cả cuộc đời nàng.
Cơ Nguyệt hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: "Không sợ... Ta không tin rằng Trưởng công tử sẽ làm hại ta."
Tạ Kinh Tuyết khẽ cười thành tiếng.
Chàng thực hiện động tác vuốt ve khuôn mặt nàng một cách dịu dàng.
Câu nói này cũng giống như câu "Trưởng công tử sẽ bảo vệ ta chu toàn" mà Cơ Nguyệt đã nói khi gặp hổ dữ năm xưa.
Tạ Kinh Tuyết hiểu rất rõ bản tính của đứa trẻ này.
Nàng gian trá, xảo quyệt và vô cùng nhạy bén. Nàng luôn dùng chiêu lấy lui làm tiến, cố tình để lộ điểm yếu để khơi dậy sự thương hại của thợ săn.
Nàng luôn tự cho rằng mình nắm chắc phần thắng và luôn nghĩ rằng mình có thể thoát thân dễ dàng.
Thật sự là... quá đỗi ngu ngốc.
Tạ Kinh Tuyết không nói gì mà chỉ dùng đôi mắt đẹp tựa tiên nhân ấy lặng lẽ quan sát nàng.
Cuộc đối đầu ánh mắt kéo dài như vậy khiến Cơ Nguyệt cảm thấy sợ hãi vô cớ. Nàng thấy rợn tóc gáy và cảm nhận được Tạ Kinh Tuyết vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của chàng dường như có thể thấu thị mọi tâm tư, xuyên qua cả linh hồn để lột trần những lời nói dối của nàng.
May mắn thay, Tạ Kinh Tuyết không nói thêm gì nữa.
Chàng rút chiếc thước răn đã nhuốm hơi ấm của Cơ Nguyệt ra, sau đó thong thả lướt qua chiếc cổ dài của nàng.
"Cơ Nguyệt, quỳ ngồi trong một canh giờ, không được lười biếng... Nếu ngươi không ngoan, ta sẽ phạt ngươi."
Tạ Kinh Tuyết để lại câu nói này rồi buông thước, cứ thế rời khỏi phòng ngủ.
Cơ Nguyệt vạn lần không ngờ tới việc đêm hôm khuya khoắt mà Tạ Kinh Tuyết vẫn còn tâm trí lo liệu quốc sự, bỏ mặc một cô nương như hoa như ngọc như nàng ở lại trong phòng.
Trong lòng Cơ Nguyệt cảm thấy khổ sở nhưng nàng không dám lười biếng, chỉ có thể ngồi ngay ngắn cho đến khi người đàn ông quay trở lại phòng.
Tuy nhiên, việc quỳ lạy trong một canh giờ nói thì dễ nhưng khi thực hiện lại rất khó khăn.
Đặc biệt là khi còn nhỏ Cơ Nguyệt từng bị người thân phạt quỳ dưới tuyết khiến đầu gối bị nhiễm lạnh và đôi chân bị tổn thương nghiêm trọng. Kể từ đó, chỉ cần quỳ quá lâu là xương đầu gối của nàng sẽ bị đau nhức, đôi chân run rẩy không thể kiểm soát nổi.
Cơ Nguyệt cũng muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tạ Kinh Tuyết, nhưng vì thể lực không đủ nên trước khi chàng quay lại, nàng vẫn không nhịn được mà khẽ cử động thân hình nhỏ nhắn rồi nhích đầu gối một chút.
Tư thế ngồi của nàng không còn ngay ngắn, trông rất chướng mắt.
"Ngươi phạm lỗi rồi."
Tạ Kinh Tuyết quay lại phòng với vẻ mặt không hài lòng, đôi môi mỏng khẽ mở ra buông lời quở trách.
Cơ Nguyệt cắn chặt môi dưới, nghiêm túc nhận lỗi: "Là A Nguyệt không ngoan, ta cam lòng chịu phạt."
Nàng đưa tay ra, chờ đợi Tạ Kinh Tuyết lấy thước răn để đánh vào lòng bàn tay mình.
"Ta sẽ phạt ngươi." Sắc mặt Tạ Kinh Tuyết lạnh lùng, chàng nói một cách vô tình, "Nói được làm được là bài học đầu tiên ta dạy ngươi."
Cơ Nguyệt ủ rũ cúi đầu: "A Nguyệt đã hiểu."
Dù nói vậy nhưng Tạ Kinh Tuyết lại không hề lấy chiếc thước răn kia.
"Lại đây."
Tạ Kinh Tuyết chậm rãi bước vào trong rồi ngồi tựa bên cạnh giường.
Chàng thong thả gọi nàng một tiếng, sau đó đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy hứng thú mà nói: "Cởi tiết khố ra..."
"Rồi nằm sấp trên gối ta."
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)