Duy chỉ có một chiếc xe ngựa bọc lụa gấm là vẫn im lìm khi vừa không có động tác vén rèm vừa không có tiếng người trò chuyện.
Bên trong xe, ngọn đèn nến có chụp sứ tỏa ra bóng sáng mờ ảo và ánh lửa vàng rực mang lại hơi ấm dịu dàng, ánh lửa soi vào gương mặt của một thiếu nữ đang ngủ say khiến làn da trắng như ngọc của nàng hiện lên vài phần trong trẻo khiến người ta yêu mến.
Dường như vì tiết trời đầu xuân hơi lạnh nên nàng khẽ rụt vai lại, nha hoàn Hỷ Yến liền kéo chiếc chăn lông thỏ nhỏ đắp dưới cằm của tiểu nương tử nhà mình.
Nữ tử này chính là đích thứ nữ của Lan Lăng Cơ thị, Cơ Nguyệt.
Có lẽ do động tĩnh của Hỷ Yến hơi lớn nên Cơ Nguyệt thong thả tỉnh dậy từ trong giấc mộng, hàng mi cong vút khẽ run rồi gương mặt nhỏ hồng hào càng thêm phần kiều diễm sau khi ngủ đủ giấc khiến lòng người cũng phải mềm nhũn ra.
"Đã là giờ nào rồi?"
"Thưa Nhị cô nương, đã là giờ Tuất rồi ạ."
Cơ Nguyệt khẽ ừ một tiếng.
Nếu là trước đây thì giờ này nàng đã sớm đi ngủ rồi, nhưng chẳng may hôm nay đến Uyên Châu Tạ gia làm khách nên đã nửa ngày trời mà vẫn chưa thể vào cửa.
Cơ Nguyệt không hỏi thêm gì nữa, thay vào đó nàng mở chăn ra rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đỏ đựng đầy những loại điểm tâm ngọt lịm rồi từng miếng từng miếng ăn món bánh táo đỏ.
Hỷ Yến là nha hoàn thân tín do Chu thị quá cố để lại.
Những năm trước khi Nhị cô nương Cơ Nguyệt lưu lạc chốn thôn dã thì nàng ấy đã bị đuổi khỏi Cơ phủ.
Đợi đến khi Nhị cô nương Cơ Nguyệt được tìm về phủ, nàng ấy mới được Cơ Nguyệt tìm lại từ chốn hẻo lánh của trang viên dưới quê rồi trở thành đại nha hoàn quản lý những chuyện vặt trong phòng.
Hỷ Yến biết rõ rằng đích trưởng nữ Cơ Cầm của Cơ gia hiện tại không phải là một người dễ đối phó.
Cơ Cầm vốn dĩ là thứ trưởng nữ do Chúc di nương dùng đủ mọi thủ đoạn mới sinh ra được.
Đợi sau khi Chu thị qua đời thì Chúc di nương được gia chủ Cơ thị đưa lên làm chính thất, từ đó mới trở thành đại phu nhân và kéo theo cả con gái Cơ Cầm cũng có địa vị thăng tiến để trở thành đích trưởng nữ hiện tại của Cơ gia.
Nguyên bản Nhị cô nương đích xuất là Cơ Nguyệt bị mất mẹ, trong khi thứ nữ do tiểu thiếp nuôi dưỡng là Cơ Cầm lại trở thành đích trưởng nữ nắm quyền trong gia đình, sự khác biệt này có thể tưởng tượng được.
Huống hồ tình cảnh của Nhị cô nương Cơ Nguyệt chẳng hề tốt đẹp khi không được mẹ kế Chúc thị cùng cha ruột Cơ Sùng Lễ yêu thương.
Nay họ lại nhân lúc Cơ Nguyệt vừa đến tuổi cập kê đã đưa nàng cùng đến tộc học Tạ gia vì muốn chọn cho Cơ Nguyệt một phu quân để gả nàng đi cho xong chuyện.
Hỷ Yến trong lòng hoảng loạn nên nhỏ giọng khuyên nhủ: "Nhị cô nương, người phải xốc lại tinh thần mới được! Người đã mười bảy tuổi rồi, ngộ nhỡ thật sự để đại cô nương làm chủ hôn sự, rồi chọn cho người một phu quân thiếu tay cụt chân hay mặt đầy vết rỗ thì hỏng bét!"
Nói xong, Hỷ Yến lại nói nhỏ: "Nô tỳ thấy tiểu nương tử các nhà đều đang tặng quà tặng tiền đấy, chúng ta có nên lấy chút tiền bạc để lấy lòng những bà vú của Tạ gia nhằm tạo chút quen mặt không ạ?"
Cơ Nguyệt nghe vậy liền cười đến mức đôi mắt hạnh long lanh cong lại, nàng đưa miếng bánh hoa trong hộp cho Hỷ Yến: "Ngươi ăn không?"
"Nhị cô... ưm."
Hỷ Yến còn chưa kịp mở miệng thì miếng bánh ngọt kia đã được nhét vào trong miệng.
Nha hoàn bất lực nên chỉ có thể thở dài một tiếng rồi từng miếng nhỏ cắn miếng bánh táo đỏ.
Nhị cô nương luôn như vậy, hễ cứ nghe thấy những lời không muốn nghe là lại lấy bánh ngọt để chặn miệng người khác.
"Ta là thứ nữ của Cơ gia, những chuyện vặt vãnh này tự nhiên sẽ có trưởng tỷ sắp xếp, ta việc gì phải ra mặt chứ?"
Cơ Nguyệt vặn nắp bình nước bằng da cừu rồi uống một ngụm nước sạch, sau đó nụ cười trên mặt nàng nhạt dần: "Hơn nữa nếu ta sốt sắng lo liệu như vậy thì chưa biết chừng còn làm chướng mắt trưởng tỷ, chi bằng cứ cẩn thận hành sự thì hơn."
Hỷ Yến nghe vậy liền nghĩ đến những sự hà khắc của Cơ gia đối với Cơ Nguyệt trong suốt những năm qua nên nhất thời cũng im lặng theo.
Cơ Nguyệt ăn bánh xong thì lại cảm thấy buồn ngủ.
Nàng thiu thiu ngủ và trong cơn mơ hồ, nàng như nhìn thấy bóng dáng A Bà đã lâm bệnh qua đời.
Cơ Nguyệt không có ấn tượng sâu sắc về mẹ là Chu thị, nghe nói Chu thị vừa sinh ra nàng đã vì mất máu quá nhiều mà qua đời.
Một đứa trẻ cướp đi tính mạng của mẹ lại sinh ra vào giờ âm khắc âm như Cơ Nguyệt tự nhiên bị gia đình coi là kẻ không lành.
Sau này khi Cơ Nguyệt lên năm tuổi thì quân phản loạn tấn công thành trì, Cơ gia cả tộc chạy trốn và để tránh sự truy đuổi của quân lính, Cơ Sùng Lễ đã cố tình bỏ lại xe ngựa của Cơ Nguyệt để dùng làm mồi nhử địch.
Từ đó Cơ Nguyệt bị bỏ rơi nơi đồng quê hoang vắng cho đến năm mười bốn tuổi mới được cha là Cơ Sùng Lễ tìm về Cơ gia.
Lưu lạc chốn chợ búa gần chín năm trời, nên Cơ Nguyệt luôn sống nương tựa vào một bà lão què chân, khi đột ngột trở về ngôi nhà cao cửa rộng thì trong lòng nàng cũng vô cùng hoang mang lo sợ.
May mắn là A Bà cũng theo nàng trở về nhà, có A Bà bầu bạn nên những ngày tháng của Cơ Nguyệt mới dễ dàng trôi qua hơn.
Cho đến ngày Tết năm sau và cũng chính là ngày sinh thần của trưởng tỷ.
A Bà bị nhiễm phong hàn rồi bệnh nặng đến mức vô phương cứu chữa nhưng lại chẳng có đại phu nào đến chữa bệnh.
Cả gia đình đều đang chúc mừng sinh thần tốt lành của Cơ Cầm nên chẳng ai muốn mời lang trung về bắt mạch cho A Bà của Cơ Nguyệt.
Mà khi đó Cơ Nguyệt còn nhỏ tuổi lại thấp cổ bé họng, nên các bà vú quản sự vừa nghe nói nàng muốn mời đại phu cho một mụ già tạp dịch thì đều đồng loạt lắc đầu.
Trước hết chưa nói đến quy tắc ngày Tết rất nặng nề là không được lao lực hay nhiễm bệnh vì như vậy sẽ bị xui xẻo cả năm.
Hơn nữa hôm nay còn là ngày sinh của đại cô nương trong phủ, nếu chuyện mời một vị đại phu vào cửa để xem bệnh cho một mụ già hạ đẳng thì chẳng phải là rước điềm gở và làm mất mặt Cơ đại cô nương sao?
Một việc khổ cực mà chẳng nhận được lời khen ngợi nào như thế này thì ai mà muốn làm chứ!
Lúc đó Cơ Nguyệt mới chỉ là một vị tiểu nương tử trong phủ nên nếu không có sự cho phép của bề trên thì không được phép ra khỏi cửa.
Nàng không thể cầu xin được đại phu mà những thang thuốc an thần giảm ho do nha hoàn mang đến lại chẳng có tác dụng gì, trong lúc cấp bách nàng chỉ còn cách chạy đến viện chính để đích thân cầu xin trưởng tỷ Cơ Cầm giúp đỡ.
Nào ngờ Cơ Cầm thấy Cơ Nguyệt quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo thì không những chẳng nảy sinh lòng thương cảm mà trái lại còn thay mặt cha mẹ tát nhị muội một cái rồi mắng rằng: "Cơ Nguyệt, hôm nay ta thay cha dạy ngươi quy tắc nên ngươi phải nghe cho rõ."
"Ngày Tết không được thấy chuyện xui xẻo, huống hồ là vì một mụ hầu hạ thấp kém mà mời đại phu để khiến cả phủ nhuốm bệnh khí... Ngươi thân là đích nữ thế gia mà lại chẳng hiểu chút quy tắc nào, không những tìm chuyện xui xẻo trong tiệc sinh thần của trưởng tỷ mà còn bị lũ nô tỳ xúi giục nên mới dám quỳ xuống cầu cứu trước mặt quan khách, thật đúng là làm mất đi phong thái của thế gia!"
"Loại tiện nô dạy hư chủ tử như thế này có chết cũng không oan! Nếu còn quấy rối vô lý thì đừng nói là mời đại phu mà dẫu có lấy lụa trắng ban chết cho mụ già kia thì cũng là ta đã nương tay lắm rồi!"
Những lời này của Cơ Cầm khiến các quan khách liên tục gật đầu tán thành và ngay cả Cơ Sùng Lễ cũng cảm thấy nhị nữ làm mình mất mặt nên vội vàng gọi người lôi cô bé nhỏ nhắn trên nền tuyết kia đi rồi nhốt lại vào hậu viện.
Cơ Nguyệt bị ăn một cái tát vào mặt và đôi đầu gối cũng bị cái lạnh của tuyết đông làm cho cứng đờ.
Cơ Nguyệt mới trở về thế gia nên nàng chưa được học lễ nghi thục nữ nên tự nhiên hành động thô lỗ và bị người khác khinh bỉ.
Nàng tự biết hành động này là không thỏa đáng nhưng nàng chẳng còn cách nào khác.
Các viện đều đã khóa cửa và nếu không có lệnh của chủ mẫu Chúc thị thì không được mở cửa mời đại phu vào, nàng muốn cứu A Bà nên chỉ có thể cầu xin trước mặt Cơ Cầm.
Cơ Nguyệt đẩy những bà vú đang khống chế hai cánh tay mình ra rồi lảo đảo đi về.
Cơ Nguyệt bị gió tuyết ngập trời làm cho đầu óc choáng váng và bước chân nàng hư ảo vì không hiểu nổi... có phải do nàng quá không hiểu chuyện nên không phân biệt được cao thấp quý tiện hay thân phận sang hèn không?
Nhưng nàng biết rằng trong lúc nàng lưu lạc chốn thôn dã thì chính A Bà đã nuôi nấng nàng trưởng thành.
Nàng chỉ biết rằng nàng đã từng nói sẽ đưa A Bà đến chốn cao môn để hưởng phúc. Vậy mà đến cuối cùng khi A Bà lâm bệnh nặng thì nàng lại chẳng thể mời nổi một vị đại phu đến xem bệnh cho bà ấy.
Trở về phòng thì chiếc chậu than ấm áp đã làm tan chảy lớp tuyết trên người Cơ Nguyệt.
Nàng quẹt mặt một cái rồi quỳ bên giường để đút nước cho bà lão đang thoi thóp trên giường.
A Bà nghe thấy động tĩnh liền yếu ớt mở mắt ra.
Khi nhìn thấy vết bàn tay đỏ ửng sưng tấy trên mặt Cơ Nguyệt thì đôi mắt già nua của bà đẫm lệ rồi cười nói: "Nhị cô nương đừng... vì mụ già này mà tốn công sức, chỉ là bệnh ho thôi nên sẽ nhanh khỏi thôi. Mụ già hễ cứ đến mùa đông là lại như vậy nên đã có kinh nghiệm từ lâu rồi..."
Cơ Nguyệt mỉm cười rồi nàng vén rèm dựa sát vào đôi bàn tay gầy gò của A Bà để khẽ cọ xát một cách cẩn thận như thể nếu dùng sức quá mạnh sẽ làm A Bà khó chịu.
"Đêm nay muộn quá rồi và bên ngoài toàn là tuyết đọng nên đại phu không đến được đâu, A Bà hãy đợi thêm một chút, ngày mai nhất định con sẽ mời đại phu cho bà."
A Bà không đáp lời mà bà ấy chỉ có ánh mắt đờ đẫn rồi đứt quãng kể cho Cơ Nguyệt nghe về những chuyện lúc còn trẻ.
A Bà nói lúc nhỏ nhà bà nghèo nên bà ngưỡng mộ nhất là những người trong gia đình hễ mỗi khi huynh trưởng lâm bệnh nặng là mẹ sẽ nấu cho anh ấy một bát canh trứng gà đường đỏ ngọt lịm.
Cơ Nguyệt hiểu ý nên nàng cười một cái: "Chuyện này có gì khó đâu? Để con đi nấu canh cho A Bà."
Cơ Nguyệt lấy khăn lau khô nước rồi lại đắp lên trán A Bà và xách váy chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Thực ra để A Bà ngủ trong phòng nàng là không đúng quy tắc thế gia.
Nhưng Cơ Nguyệt chẳng màng đến nhiều như thế vì nàng chỉ muốn A Bà được ăn ngon ngủ yên và đắp chiếc chăn bông ấm áp để cơ thể nhanh chóng khỏe lại.
Cơ Nguyệt đưa tiền cho các tỷ tỷ ở bếp rồi nhờ họ giúp đỡ nấu một bát canh trứng gà ngọt lịm.
Cơ Nguyệt nghĩ rằng A Bà đang bệnh nặng nên bước chân nàng nhẹ và đi chậm nên A Bà không tỉnh lại cũng là chuyện thường tình.
Cơ Nguyệt kìm nước mắt rồi đặt bát canh ngọt sang một bên bàn thư.
Nàng muốn dìu A Bà ngồi dậy nhưng thân nhiệt của A Bà lại lạnh lẽo như vậy và cánh tay cũng có chút cứng đờ.
"A Bà không còn phát sốt nữa sao? Hạ sốt được là chuyện tốt..."
Cơ Nguyệt rõ ràng trong lòng thấy vui mừng nhưng nước mắt nàng lại cứ thế lã chã rơi xuống.
Nàng muốn gọi A Bà tỉnh dậy hay muốn lay người A Bà và muốn nói chuyện thêm với A Bà nhưng bà ấy cứ nhắm nghiền mắt không mở ra.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)