Nàng biết rõ rằng A Bà đã chết rồi.
A Bà đã sớm dự liệu được nên bà ấy chẳng qua là không muốn làm Cơ Nguyệt buồn mà thôi.
Cơ Nguyệt nhìn A Bà đang ngủ một cách thanh thản thì trong lòng thấy hoang mang và lồng ngực chua xót cùng đầu ngón tay nhói đau.
Hóa ra A Bà cho đến tận lúc chết vẫn chưa được uống một ngụm canh ngọt nào trong cơn bệnh.
Đêm nay người thân yêu thương và xót xa cho Cơ Nguyệt lại ít đi một người nữa rồi.
Từ nay về sau dù có ngàn vạn khó khăn nguy hiểm thì cũng chỉ còn một mình Cơ Nguyệt lủi thủi bước đi.
...
Cơ Nguyệt hoang dã và thô lỗ nên khắp người nàng đều đầy hơi thở thôn quê.
Nàng bị Cơ gia ghẻ lạnh và trưởng bối không thích, nàng không biết nếu họ đã ghét bỏ nàng như vậy thì tại sao còn ép nàng về nhà hay ép nàng phải nhận tổ quy tông?
Nàng chỉ biết rằng khi vừa mới trở về phủ thì Cơ Cầm vừa thấy nàng đã lộ vẻ cười nhạo rồi còn mời bà vú đích thân kiểm tra thân thể nàng, nếu nàng không còn trinh trắng thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ huyết thống rồi gả nàng cho những gã góa phụ thế gia lớn tuổi để lợi dụng tối đa trong việc thắt chặt quan hệ giữa các sĩ tộc.
Nàng chỉ biết rằng khi nàng bị đè trên giường như lợn như chó để chờ người ta kiểm tra từ trong ra ngoài thì nàng đã thấy khó xử và nhục nhã đến mức muốn chết đi cho xong.
Cũng chính lúc đó Cơ Nguyệt đã hiểu ra rằng cái nhà này cha không ra cha và mẹ không ra mẹ hay chị không ra chị, người thân duy nhất của nàng cũng đã bị Cơ Cầm hại chết rồi.
Cơ Nguyệt lau đi nước mắt rồi mái tóc nàng xõa tung và nàng lấy một cây kéo rồi tìm đến sảnh đường.
Nàng muốn cùng chết với Cơ Cầm và nàng muốn cùng Cơ gia tan nát như ngọc đá.
Nàng đội gió đạp tuyết xông về phía trưởng tỷ nhưng cây kéo sắc lạnh ấy chỉ làm xước một đường trên cánh tay của trưởng tỷ chứ nàng không thể giết được Cơ Cầm.
"Đồ khốn nạn! Ngươi giết mẹ hại chị thì đúng là điên thật rồi!"
Cơ Sùng Lễ nổi trận lôi đình rồi đẩy mạnh Cơ Nguyệt ra.
Cơ Sùng Lễ ôm lấy cô con gái lớn đang uất ức rơi lệ vào lòng rồi vỗ lưng an ủi, sau đó ông ta trừng mắt nhìn nhị nữ Cơ Nguyệt đang ngã dưới đất mà mắng nhiếc thậm tệ.
Cơ Nguyệt ngã không hề nhẹ và đôi vai nàng run rẩy rồi ngước đôi mắt hạnh tràn đầy hận thù mãnh liệt lên, nàng nhìn thấy khóe môi nhếch lên của Cơ Cầm cùng đôi mắt cười khẽ cong của trưởng tỷ... mãi đến tận lúc này nàng mới biết mình đã rơi vào cái bẫy của Cơ Cầm.
Đợi đến khi Cơ Nguyệt bị nhốt vào hậu trạch thì nàng mới hiểu ra rằng tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là một ván cờ do Cơ Cầm bày ra.
Chính Cơ Cầm đã ra lệnh cho người dùng đồ đạc của người bệnh để làm bẩn bát đũa của A Bà khiến A Bà nhiễm bệnh, có như vậy thì khi bệnh nặng nằm giường mới có thể ép Cơ Nguyệt loạn cả tấc lòng mà ra tay hại người giữa chốn đông người.
Chính là mẹ của Cơ Cầm là Chúc thị đã cố tình giả vờ chăm sóc khi đại phu nhân Chu thị đang gặp khó khăn khi sinh nở nhưng thực chất lại dùng lời lẽ độc địa khiến bà ấy tức giận mất máu mà sinh hạ ra đứa con không lành.
Cơ Cầm biết Cơ Nguyệt đã mất đi sự che chở và tin tưởng của cha nên nàng ta đã toàn thắng và lấy tư thế của kẻ thắng cuộc để kể lại những mưu kế này cho muội muội Cơ Nguyệt nghe.
Cơ Nguyệt không hề lộ ra vẻ cuồng nộ như trưởng tỷ mong đợi mà nàng chỉ cúi đầu ôm gối rồi lẩm bẩm hỏi một câu: "Tại sao?"
Cơ Cầm bị câu hỏi bình thản không chút gợn sóng của nàng làm cho sững sờ.
Cơ Cầm lộ vẻ thẫn thờ khi nghĩ đến chuyện của rất lâu về trước.
Khi đó Cơ Cầm mới khoảng hai ba tuổi còn đích mẫu Chu thị đang mang thai và ngồi dưới giàn nho sưởi nắng.
Chu thị là một phu nhân rất tốt dẫu bà ấy yêu mến phu quân Cơ Sùng Lễ nhưng cũng chưa từng hà khắc với Chúc di nương hay Cơ Cầm.
Thậm chí khi chuẩn bị y phục và trang sức cho đứa trẻ chưa chào đời thì bà ấy còn kéo Cơ Cầm lại rồi mỉm cười quan sát sau đó chuẩn bị thêm cho nàng ta vài bộ váy mới tinh.
Chu thị đối xử với Cơ Cầm không hề tệ nhưng Cơ Cầm biết rằng Chu thị yêu thương trẻ con như vậy thì bà ấy sẽ đối xử tốt hơn với chính con ruột của mình.
Cơ Cầm đố kỵ với đứa trẻ chưa chào đời kia.
Nàng ta biết rằng nếu nàng ta mãi là thứ nữ thì những thứ nàng ta có được đều là những vật còn sót lại của con cái đích xuất.
Sinh mẫu Chúc di nương muốn giữ vững vị trí trong Cơ gia nên Chúc thị đã dùng chút tâm cơ và thủ đoạn nhỏ không gây hại lớn đối với đại phu nhân.
Những thứ Cơ Nguyệt có thì nàng ta đều có cả.
Nàng ta không còn là một thứ nữ bị người đời khinh rẻ nữa.
Cho đến khi Cơ Nguyệt mạng lớn mà lại quay trở về bản gia...
Cơ Cầm hoảng sợ, bất an và đêm đêm không thể chợp mắt.
Cơ Cầm nghĩ rằng những ngày tháng tốt đẹp này đều là do mình trộm được nên nàng ta không muốn trả lại.
Kế sách hiện giờ chỉ có thể là loại bỏ Cơ Nguyệt và chỉ có thể dìm muội muội này xuống tận đáy vực sâu.
Cơ Cầm không trả lời câu hỏi của Cơ Nguyệt vì nàng ta cảm thấy khó mở lời.
Bởi vì nàng ta đã là đích trưởng nữ tôn quý và bởi vì nàng ta đã mạnh hơn gấp trăm lần so với Cơ Nguyệt lớn lên chốn thôn dã.
Cơ Cầm không trả lời nhưng Cơ Nguyệt đã hiểu ra đôi chút.
Cơ Nguyệt cười một tiếng với ánh mắt rực cháy sinh ra hy vọng rồi nàng nói với trưởng tỷ rằng: "Cơ Cầm, chỉ cần có một ngày ngươi không thể giết được ta thì ta sẽ gượng dậy được thôi... Ngươi hại mẹ ta và giết A Bà của ta nên ta sẽ không để ngươi được yên ổn đâu. Cơ Cầm, ngươi sẽ phải sợ hãi ta thôi và rồi sẽ có một ngày ngươi phải hối hận vì những việc mình đã làm."
Cơ Nguyệt trông vô cùng nhếch nhác nhưng ánh mắt nàng kiên định như một con thú nhỏ đang ngoan cố chống cự và đánh mãi không chết.
Cơ Cầm chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt Cơ Nguyệt vì nàng ta sợ hãi ánh sáng hung dữ trong đôi mắt ấy.
Cơ Cầm lùi lại một bước rồi với sắc mặt khó coi mà rời khỏi nơi này.
...
Khi Cơ Nguyệt một lần nữa tỉnh dậy từ những giấc mơ cũ kia thì rèm xe đã được một tên nô bộc của Tạ gia kéo lên.
Nàng mơ màng mở mắt ra rồi được Hỷ Yến dìu xuống xe ngựa để bước vào cánh cửa lớn đầu tiên của ổ bảo Tạ gia.
Ổ bảo Tạ gia chiếm diện tích rộng lớn và có tổng cộng bốn cánh cửa lớn.
Trong bảo lầu gác cao vút với hình dáng giống như cấm đình hoàng thành. Khắp nơi đều là đình đài trang viên ẩn hiện sau rừng cây, còn có vô số các loài hoa cỏ kỳ lạ cùng những khe suối thác nước giả bày ra đẹp không sao tả xiết.
Ngoài nàng ra thì trên quảng trường rộng lớn còn có những tiểu nương tử và tiểu công tử của các thế gia khác đang đứng đó, nhìn lướt qua một lượt thấy áo xanh áo đỏ cùng đủ mọi dáng vẻ béo gầy nhưng tất cả đều là những mỹ nhân hào hoa và xinh đẹp.
Mà quảng trường này lại nằm đối diện với cánh cửa lớn thứ hai của ổ bảo Tạ gia.
Cơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy trước mắt sừng sững một tòa lầu cao có tên là "Bồng Lai Môn", hai bên có xây dựng khuyết điện và đó lầu với mái ngói xanh tường đỏ cùng gạch chạm khắc tinh xảo và vô cùng xa hoa lộng lẫy.
Ở lan can tầng thứ hai lát ngọc thì trước hết là các giáp binh nối đuôi nhau đi ra rồi tiếp đến là những người hầu châm đèn để thắp sáng từng chiếc đèn sen dây tơ hồng kia.
Ánh lửa sáng rực soi rọi cổng lầu lộng lẫy rực rỡ như tiên cảnh cung đình.
Cũng chính lúc này có một nam nhân mặc áo trắng đang thong thả bước tới.
Nam nhân mặc một chiếc áo dài trắng muốt và tà áo rộng bay bổng có thêu hoa văn đào mật là gia huy của Tạ gia khi đứng trên lầu cao.
Nhìn từ xa thì mái tóc đen của chàng như thác đổ với cây trâm gỗ cài nửa mái tóc dài chấm eo, chàng sở hữu đôi mày thanh tú cùng đôi mắt phượng và đôi môi mỏng đẹp đẽ nhưng lại cực kỳ lạnh lùng và thanh khiết.
Cơ Nguyệt ngước nhìn một lát và chỉ cảm thấy người này trông thật đẹp khi khí chất quanh người như ánh ngọc sáng ngời và thoát tục như một vị thần linh lạnh lùng chứ không giống người nơi trần thế.
Cơ Nguyệt biết rõ chàng chính là Trưởng công tử của thế gia ngàn năm Uyên Châu Tạ gia, Tạ Kinh Tuyết.
Cũng chính là phu quân như ý sau này của Cơ Cầm và hơn nữa còn là tỷ phu tương lai của nàng.
Nhưng Tạ gia đã nhận sính lễ của Cơ thị nhưng lại chưa nạp sính định thân hay cũng chẳng có hôn thư tín vật, chẳng qua chỉ là một lời hứa miệng... nên không thể coi là thật được.
Cơ Nguyệt nghĩ đến sự sốt sắng của Cơ Cầm đối với hôn sự này trong những ngày qua, rồi lại nghĩ đến việc Tạ gia hiện đang nhiếp chính với địa vị ngang hàng quân vương.
Cơ Nguyệt quá đỗi yếu ớt, lúc này mà đối phó với Cơ Cầm thì chẳng khác nào châu chấu đá xe hay không tự lượng sức mình.
Nếu như Cơ Cầm gả vào Tạ gia thì địa vị càng thêm tôn quý, khi đó Cơ Nguyệt sẽ chẳng còn cơ hội báo thù nữa.
Thay vì ngồi chờ chết rồi bị người Cơ gia ép buộc phải gả cho người không quen biết, chi bằng hãy liều mình một phen để hái đóa hoa trên núi cao là Tạ Kinh Tuyết này xuống.
Đến lúc đó dẫu là làm hỏng cuộc hôn sự này để hủy hoại dã tâm bám víu vinh hoa phú quý của Cơ gia, hay là làm cho ý định gả vào hào môn của Cơ Cầm tan thành mây khói, hoặc giả là lôi kéo Tạ Kinh Tuyết để mượn lực đánh lực giúp nàng báo thù... thì tất cả cũng đủ để khiến người Cơ gia tức giận đến mức bốc hỏa và hộc máu mồm.
Khóe môi Cơ Nguyệt khẽ cong lên khi nhìn vị trưởng công tử Tạ gia cao vời vợi này, trong lòng nàng đã có kế hoạch.
Nàng nhất định sẽ tìm mọi cách để giành lấy Tạ Kinh Tuyết.
Có như vậy thì đừng nói là Cơ Cầm hối hận không thôi, mà ngay cả cả Cơ gia cũng sẽ phải chịu sự sai khiến của nàng và chỉ có nàng là người đứng đầu.
Cơ Nguyệt cúi đầu xuống, không dám để Cơ Cầm nhận ra ý đồ dòm ngó của mình.
Nàng không nhìn Tạ Kinh Tuyết thêm nữa.
Cứ như thể nàng thực sự không hề có chút ý nghĩ không phận sự nào đối với chàng vậy.
【Lời của tác giả】
Bộ truyện này đầy kịch tính, nam cường nữ nhược và chiếm hữu mãnh liệt nên mọi người hãy xem theo nhu cầu của mình nhé, nếu không thích thì xin hãy bỏ qua chứ đừng mắng tác giả nha ~ vô cùng cảm ơn!
Phản diện không phân biệt nam nữ, đã xấu là xấu và làm việc xấu thì phải chịu trừng phạt, đại loại là như vậy.
Chỉ cần làm hại nữ chính thì nữ chính nhất định sẽ báo thù lại vì nàng rất yêu A Bà cùng mẹ của mình, đây là bản tính của con người.
Nam chính và chị gái không có hôn ước mà chỉ là lời hứa miệng thôi nên không coi là thật.
Nhưng nam chính tạm thời chỉ là một kẻ xấu xa khoác lớp da người nên chỉ có thể đảm bảo thân tâm duy nhất của chàng sẽ chỉ trao cho Cơ Nguyệt và chàng vẫn còn trong trắng ~
Triều đại giả tưởng, đại loại là vào những năm chiến quốc loạn lạc khi các vị anh hùng khắp nơi chia cắt một phương và có rất nhiều tiểu quốc, bối cảnh hoàn toàn giả tưởng, ở Tấn quốc này thì thân phận của nam chính tương đương với nhiếp chính vương rồi, hoàng quyền chỉ là đồ trang trí vì nam chính có thể quyết định ai làm hoàng đế, thế gia là lớn nhất vì trong tay nắm binh quyền, tóm lại là chàng lợi hại nhất rồi, bối cảnh là như vậy đó.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)