Cô nhìn bác Giang, rồi liếc qua vị quản lý nhà tang lễ đang mồ hôi nhễ nhại, bình thản đe dọa: "Nếu các người dám giỡn mặt tôi, tôi không ngại để chỗ này có thêm hai hũ tro cốt thật đâu."
Bác Giang khom người, vội vàng nói: "Bên trong thực sự là tro cốt của cha cô. Dạo gần đây tâm trạng ông ấy quả thực không tốt, cứ luôn miệng nói mình chẳng còn bao lâu nữa. Ai mà ngờ được đêm qua ông ấy lại lén chạy đến đây, thừa lúc không có người mà tự khởi động lò hỏa táng..."
Quản lý nhà tang lễ sắp khóc đến nơi: "Tôi cũng chẳng biết làm sao ông ấy có được mật mã để vào đây nữa. Nhưng cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát rồi, đây hoàn toàn là hành vi cá nhân của ông ấy, không liên quan gì đến nhà tang lễ chúng tôi cả!"
Trời mới biết tại sao người đàn ông đó lại biết thao tác hệ thống hẹn giờ của nhà tang lễ cơ chứ! Ông ta đã mắng chửi tất cả nhân viên một lượt nhưng tuyệt nhiên không ai thừa nhận đã để lộ quy trình hay mật mã. Làm nghề này gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên ông gặp phải chuyện quái đản thế này, chỉ sợ người nhà nạn nhân sẽ ăn vạ mình.
Đang lúc ông ta căng thẳng chờ Trương Mạt làm khó dễ, thì nghe thấy giọng nói hờ hững của cô: "Nếu không liên quan gì đến ông thì ông còn đứng đây làm gì? Lui xuống đi."
Vị quản lý ngẩn người trong giây lát, cảm thấy giọng điệu này sao mà quen thế. Cứ như phong thái của hoàng đế đang đuổi hạ nhân trong phim cung đấu vậy. Nhưng ông cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, đối phương không gây rối là đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Ông nói khẽ một câu "xin chia buồn" rồi vội vàng kiếm cớ chuồn thẳng.
Ánh mắt Trương Mạt lại một lần nữa rơi trên người bác Giang. Ngón tay khô khốc của ông đang siết chặt chiếc khăn lụa trắng muốt, đôi mắt đỏ hoe cố kìm nén cảm xúc, trông cứ như vừa mới mất cha ruột vậy.
"Ưmmm... không đúng lắm..." Trương Mạt nhìn bác Giang với ánh mắt phức tạp. Nói giống mất cha thì không chính xác, cô cảm thấy ông ấy trông giống người mới mất... chồng hơn.
Sự liên tưởng quỷ dị này khiến cô không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ hôm nay mình ra đường phạm phải "vận nam đồng"* sao?
(Ghi chú: "Nam đồng" ở đây chỉ đam mỹ/đồng tính nam - cô đang nghi ngờ cha mình và bác Giang có mối quan hệ mờ ám á).
Thôi bỏ đi, không quan trọng, cô cũng chẳng quan tâm.
"Đừng nói nhảm nữa, tôi muốn bằng chứng xác nhận thân phận của ông ta." Trương Mạt yêu cầu.
Bác Giang lấy ra một bức ảnh chụp sinh hoạt ở bờ biển, góc dưới bên phải ghi thời gian là mùa hè năm ngoái. Trong ảnh là một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, vô cùng anh tuấn. Quan trọng nhất là gương mặt đó gần như đúc từ một khuôn với Trương Mạt. Khí chất sắc sảo trên người cô dường như đã tìm thấy nguồn gốc.
Trong mắt bác Giang, bức ảnh này còn có giá trị hơn cả giấy giám định ADN. Nhưng Trương Mạt vẫn lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Điều đó cũng không chứng minh được tro cốt trong hũ kia là của người trong ảnh."
Bác Giang ngẩn người, lúng túng xoa tay: "Nhưng... đây thực sự là cha cô mà."
Trương Mạt quay người bỏ đi: "Không có bằng chứng khác thì tôi đi đây."
"Chờ đã! Chờ đã!" Bác Giang vội gọi giật lại, "Tôi... tôi quả thực không có bằng chứng nào khác, nhưng tôi có một bản di chúc. Nếu ông ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần cô chịu đến nhìn mặt ông ấy lần cuối, một công ty dưới tên ông ấy sẽ hoàn toàn thuộc về cô."
"Ồ." Trương Mạt quay lại. Đôi mắt cô mang theo vẻ lãnh đạm bẩm sinh, cô nhàn nhạt liếc nhìn hũ tro cốt một cái, rồi vô cảm ngẩng đầu lên: "Nhìn xong rồi đấy, tài sản đâu, đưa đây."
.
.
Một giờ sau, Trương Mạt đã có mặt tại phòng họp lớn nhất của công ty "Sơn Hải Livestream". Toàn bộ tài sản của người cha quá cố chính là nền tảng livestream tên là "Sơn Hải" này. Văn phòng thuê nằm trong một tòa nhà công sở giữa trung tâm thành phố, cách nơi ở của Trương Mạt không xa.
Đây là một nền tảng livestream cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức khi Trương Mạt tìm kiếm trên mạng, năm kết quả đầu tiên đều là quảng cáo của công ty khác, đến dòng thứ sáu mới thấy nội dung của "Sơn Hải".
Nhìn quanh phòng họp, trong đầu Trương Mạt chỉ hiện lên một chữ duy nhất: Nát!
Dù được gọi là phòng họp lớn nhất công ty nhưng nó chỉ vừa đủ chỗ cho mười người ngồi, đến cái ghế cũng là loại ghế nhựa vuông màu đỏ rẻ tiền nhất dùng trong gia đình! Chưa kể trên trần nhà còn lốm đốm những vết mốc do thấm nước. Ai không biết chắc còn tưởng đây là một phòng bao tạm bợ của quán ăn vỉa hè nào đó.
Bây giờ là hai giờ chiều, có lẽ do giờ nghỉ trưa nên văn phòng bên ngoài không bật đèn, chẳng thấy bóng người nào. Toàn bộ khu vực văn phòng chìm trong bầu không khí tĩnh mịch như bị thời gian lãng quên. Điều nực cười nhất là trời lạnh thế này mà hệ thống sưởi cũng không bật, trông đúng chuẩn một "công ty ma" chuẩn bị cuốn gói chạy trốn bất cứ lúc nào.
Là một sinh viên ưu tú của khoa Máy tính Đại học Q, từ khi thực tập năm tư, Trương Mạt đều làm việc ở các tập đoàn lớn, cô đâu đã thấy qua cái "xưởng nhỏ" này bao giờ. Cô chán ghét đến cực điểm, đến ngồi cũng chẳng buồn ngồi, chỉ khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.
Đúng lúc cô thấy một nhóm cảnh sát đang áp giải một toán tội phạm đầu đội mũ trùm đen đi ra từ tòa nhà, ngồi xổm thành ba hàng ngay ngắn cạnh xe cảnh sát.
Trương Mạt nhận xét sắc sảo: "Đúng là địa linh nhân kiệt."
Thực tế, vì sống gần đây nên cô đã nghe qua danh tiếng của tòa nhà này. Nghe nói cả tòa nhà nếu không phải là bọn lừa đảo viễn thông thì cũng là bọn lừa người già mua thực phẩm chức năng, gần như chẳng bới ra nổi một công ty đàng hoàng nào. Thế nhưng từ những số liệu cô vừa thu thập được, "Sơn Hải Livestream" quả thực là một công ty chính quy, chỉ là làm ăn không ra gì mà thôi.
Đang mải suy nghĩ thì phía sau vang lên tiếng đẩy cửa. Cánh cửa gỗ màu đỏ có lẽ đã dùng quá lâu, bản lề rỉ sét phát ra tiếng kêu "cọt kẹt" chói tai. Trương Mạt quay đầu nhìn lại, thấy bác Giang đang ôm hai bìa hồ sơ màu đen đi vào. Với tư cách là trợ lý giám đốc, bác Giang vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau mất chủ, cả người trông uể oải, chậm chạp đi đến bên bàn đặt hồ sơ xuống.
Trên đường đến đây cô đã nhờ người quen định giá sơ bộ, giá trị ghi trong này cũng xấp xỉ mức cô ước tính, khoảng hơn mười triệu tệ. Cái lão già khốn khiếp đó, năm xưa một đồng phí nuôi dưỡng cũng không thèm chi cho cô, giờ thì trả lại một lượt cả vốn lẫn lời, đúng là đáng đời.
Trương Mạt ký tên một cách dứt khoát, mỗi nét bút đều mạnh mẽ như muốn rạch lên xương cốt của Uông Hành.
Bản hồ sơ thứ hai liên quan đến nhân sự, chủ yếu là về các streamer có hợp đồng dài hạn với công ty. Bảng biểu liệt kê rất chi tiết tên tuổi, giới tính, số căn cước, sở thích đặc biệt của từng người, tạo thành một xấp dày cộp. Trừ việc thời hạn hợp đồng ghi là 9999 năm — một con số rõ ràng không có hiệu lực pháp luật — thì chẳng có gì đặc biệt khác.
Trương Mạt liếc qua, ước chừng có khoảng hơn trăm người. Cô hơi ngạc nhiên, một nền tảng nhỏ nát thế này mà cũng lừa được nhiều người ký hợp đồng dài hạn đến vậy ư. Nhưng đó không phải là chuyện cô cần quan tâm lúc này. Cô chẳng rảnh mà quản bọn họ, cô dự định sẽ đóng gói bán sạch cả nền tảng lẫn đống hợp đồng này đi.
Với 300.000 người dùng đăng ký và một dàn streamer có sẵn, theo giá thị trường hiện tại, ra giá 6 triệu tệ chắc chắn sẽ chốt đơn nhanh chóng. Đến lúc đó cô sẽ chia tiền làm ba phần: một phần quyên cho cô nhi viện, một phần để tiêu xài hoang phí, và một phần để ra nước ngoài kiểm tra sức khỏe thêm lần nữa. Nếu vẫn không tìm ra bệnh thì cô cũng hoàn toàn bỏ cuộc được rồi.
Đã quyết định xong, Trương Mạt cũng nhanh chóng ký vào tập hồ sơ thứ hai. Hai bản hợp đồng đã ký xong, trần ai lạc định, công ty của lão bố quá cố giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Trương Mạt.
Nghĩ đến đây, bác Giang không nén được nỗi thương cảm, đột nhiên đưa một con dấu tròn đến trước mặt cô: "Đây là... con dấu của công ty."
Trương Mạt theo bản năng đón lấy con dấu. Cầm trên tay, cô thấy nó hơi nặng, cảm giác không phải bằng gỗ mà trĩu nặng như một khối sắt.
Đến cả con dấu cũng đã giao ra, có nghĩa là Uông Hành vừa mới nhắm mắt đã chính thức trở thành quá khứ. Bác Giang không kìm được nỗi đau buồn, với một sự yếu đuối không hề phù hợp với tuổi tác của mình, nước mắt ông rơi lã chã: "Vậy từ nay về sau, chuyện ăn ở, đi lại của hàng trăm nhân viên yêu tộc chúng tôi đều trông cậy vào cô cả."
"... Tộc gì cơ?" Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Trương Mạt nghi hoặc nhìn ông. Phản ứng đầu tiên của cô là: "Trong 56 dân tộc anh em có tộc này sao?"
Ngay sau đó là một màn "ngọc trai rơi trên mâm bạc", cô trố mắt nhìn những giọt nước mắt của bác Giang khi rơi xuống đều biến thành từng viên ngọc trai tròn trịa, căng bóng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, nhìn là biết ngay hàng cực phẩm.
Trương Mạt: "...?"
Điều quái đản nhất là, sau khi rơi lệ, ông lão gầy gò nhợt nhạt ban nãy bỗng chốc biến thành một mỹ thiếu niên da trắng, dáng người mảnh khảnh với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc.
Trương Mạt: "???!"
Bác Giang — người giờ đây đang mang gương mặt của một mỹ nam tử 18 tuổi tuyệt thế — lên tiếng: "À, cô không biết cha cô vốn dĩ không phải là người sao?"
Trương Mạt một lần nữa nghi ngờ mình đang nằm mơ, cho đến khi đầu ngón trỏ tay phải đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói rõ rệt!
Và rồi cô nhìn thấy một cảnh tượng còn huyền ảo hơn thế nữa. Con dấu tròn màu đỏ bằng gỗ kia bỗng nhiên như mọc ra một cái miệng, nó nứt ra một khe hở, nhe ra hai chiếc răng nanh nhỏ trắng muốt, cắn chặt lấy ngón tay cô...
Lúc này Trương Mạt cũng chẳng màng gì đến chuyện kính già yêu trẻ nữa, tay trái cô tóm lấy con dấu nện thẳng vào đầu bác Giang:
"Yêu nghiệt phương nào dám lộng hành!!!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-250407.png&w=256&q=75)