Năm phút sau, Trương Mạt đứng dựa vào cạnh bàn, nhìn xuống kẻ đang quỳ trước mặt bằng ánh mắt như nhìn một chú cún. Một tay cô nghịch con dấu, tay kia thong thả nghe bác Giang giải thích ngọn ngành.
Mỹ thiếu niên Bác Giang với một cục sưng to tướng trên đầu, đang quỳ gối ngay ngắn dưới chân Trương Mạt:
"Trên thế giới này, từ xưa đến nay vốn luôn có yêu tộc. Sau này số lượng nhân loại tăng vọt, không gian sinh tồn của chúng tôi bị thu hẹp, đành phải lánh đời ở những nơi hẻo lánh. Cho đến năm năm trước, có mấy con tiểu yêu quái mới sinh không nhịn được đã lẻn ra ngoài, lúc về mang theo một chiếc điện thoại thông minh..."
Trong đôi mắt trong veo như nước biển của mỹ thiếu niên Bác Giang hiện lên vẻ tán thưởng không thể kìm nén: "Điện thoại di động ấy mà, thực sự là quá vui luôn!"
Trương Mạt: "..."
Dù biết đó là chân lý của thời đại, nhưng cô vẫn thấy đầy rẫy điểm để bắt bẻ. Trương Mạt lạnh lùng nói: "Thế thì cứ nhập sỉ mấy thùng điện thoại về cho cả bọn tự chơi không được à?"
"Nhưng chúng tôi không có nhiều tiền đến thế..." Bác Giang buồn bã vân vê ngón tay, "Hơn nữa trên núi không có WiFi, mới qua ba ngày thôi mà tiền cước data của sim đã vượt mức báo động rồi."
Ngay sau đó, Bác Giang lại thốt ra một câu chí lý khiến người ta không cách nào phản bác: "Data di động thực sự là quá đắt đỏ!"
Trương Mạt: "..."
Tóm lại, một lũ yêu quái vì muốn tận hưởng sự sung sướng của smartphone và internet, dưới sự cám dỗ của công nghệ hiện đại, đã bất đắc dĩ phải vào thành phố làm thuê kiếm tiền. Đây đúng là một câu chuyện vừa hiện thực lại vừa huyền ảo.
Trương Mạt giữ vẻ mặt vô cảm: "Thế sao các người không vào nhà máy điện tử mà vặn ốc vít?"
Bác Giang giải thích: "Yêu tộc nếu tiếp xúc quá nhiều với nhân loại thì tu vi sẽ dần tiêu tán, cuối cùng bị đồng hóa. Vì vậy, chúng tôi đã bỏ phiếu biểu quyết, chọn vào thành phố mở công ty livestream. Nghe nói ngành này vừa kiếm được tiền, lại vừa không cần tiếp xúc trực tiếp với con người, rất phù hợp với chúng tôi."
"Data còn dùng không nổi, lấy đâu ra tiền mở công ty hả?"
Bác Giang: "Chuyện là thế này, cô có biết về Đế Thính* không?"
(Ghi chú: Đế Thính là thần thú thông linh dưới tòa của Địa Tạng Bồ Tát, có khả năng nghe để phân biệt vạn vật, đặc biệt là nghe được lòng người).
Chuyện này Trương Mạt đương nhiên biết. Trong "Tây Du Ký", đoạn phân biệt Thật Giả Mỹ Hầu Vương cũng phải nhờ đến Đế Thính mới giải quyết được.
"Chúng tôi có một con Đế Thính nhỏ, nó đã tự ý đến sòng bạc một chuyến... Chỉ trong hai tiếng đồng hồ đã thắng được một trăm triệu tệ. Số tiền đó vừa hay dùng làm vốn khởi nghiệp."
"..." Trong sự im lặng, Trương Mạt nắm được trọng điểm: "Nói cách khác, công ty này lúc mới đầu trị giá một trăm triệu tệ ư."
Bác Giang: "Đúng thế."
Trương Mạt: "Mở được năm năm, giờ chỉ còn lại mười triệu."
Bác Giang: "... Phải."
Đúng là một đám "thiên tài" kinh doanh hiếm có khó tìm.
Trương Mạt: "... Sao các người không đi đánh bạc chuyên nghiệp luôn cho rồi?"
Bác Giang lắc đầu: "Nhưng đó là tiền bất nghĩa, trái với thiên đạo. Thực ra ngay từ đầu đại ca đã bảo không được làm vậy, nhưng con Đế Thính kia không nghe, còn đánh đến hăng máu. Kết quả là hôm sau khi về, tai nghe Bluetooth nổ ngay trong tai nó. Bây giờ đừng nói là lòng người, đến tiếng người nó còn chẳng nghe thấy được, không biết bao giờ mới hồi phục nữa..."
Trương Mạt: "Đại ca mà cậu nói chính là Uông Hành ư?"
Bác Giang: "Đúng vậy."
Trương Mạt châm chọc: "Nếu ông ta đã bảo chuyện đó trái thiên đạo, sao cuối cùng vẫn dùng số tiền đấy? Hay là vì báo ứng đã có đứa đen đủi gánh thay rồi nên không liên quan gì đến ông ta nữa? Thế là tiền không xài thì phí?"
Bác Giang sững người, không biết trả lời thế nào.
Trương Mạt cười khẩy một tiếng: "Thôi bỏ đi, câu tiếp theo, Uông Hành luôn là đại ca của các người sao?"
Bác Giang cẩn trọng đáp: "Vâng."
Trương Mạt: "Khóc ra ngọc trai, cậu là người cá đúng không? Thế còn ông ta là cái thứ gì?"
Bác Giang cảm thấy câu "thứ gì" này của cô nghe chẳng giống một câu hỏi, mà giống một câu chửi thề hơn. Nhưng cậu vẫn trả lời: "Tôi cũng không biết, tất cả chúng tôi đều không biết. Trước khi đám tiểu bối chúng tôi ra đời, đại ca đã quản lý yêu tộc rồi. Chỉ nghe các bậc tiền bối truyền lại rằng ông ấy là một đại yêu thượng cổ. Ai mà ngờ được cuối cùng ông ấy lại..."
Một đại yêu thượng cổ đột nhiên chọn cách tự thiêu, nghe qua là thấy có "biến" rồi, nhưng Trương Mạt chẳng thèm quan tâm.
"Có lẽ là bị bệnh nan y chả hạn?" Trương Mạt hỏi bâng quơ, "Mà này, chỗ các người không có bác sĩ à?"
"Vốn có một hậu duệ của Thần Nông thị, nhưng hồi trước ông ta chơi mạt chược thua nhiều tiền quá, nợ nần chồng chất nên đã trốn lên núi Trường Bạch hái thảo dược rồi, gọi điện chẳng thèm nghe máy. Mà có liên lạc được cũng vô dụng..." Bác Giang bi ai nói, giọng điệu như thể ngày mai mình sẽ chết đến nơi, "Đại yêu tầm cỡ như đại ca mà đã phát bệnh thì hậu duệ Thần Nông thị cũng chẳng chữa nổi đâu."
Trương Mạt chỉ nhạt nhẽo "ồ" một tiếng khi nghe nói không liên lạc được với bác sĩ. Cô chẳng mấy mặn mà với cái vẻ sướt mướt của Bác Giang, đánh mắt nhìn cậu một lượt rồi hỏi: "Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Bác Giang mang gương mặt mơn mởn của thiếu niên 18 tuổi, thẹn thùng đáp: "Tôi còn nhỏ, năm nay mới có hơn 500 tuổi thôi."
Trương Mạt: "..."
Thôi kệ đi, dù sao mấy cái tên này, chỉ tính riêng số lẻ tuổi thọ cũng đủ sống lâu hơn cô rồi. Còn cái lão bố khốn kiếp của cô, xác suất cao là một lão yêu quái vô danh sống mấy nghìn hay mấy vạn năm, lại còn là cán bộ cấp cao của yêu tộc nữa chứ.
Trương Mạt nhanh chóng hệ thống lại thông tin trong đầu: "Được rồi, giờ chúng ta cùng chốt lại những gì cậu vừa nói. Uông Hành là đại ca của các người, luôn quản lý không cho các người xuống núi. Cho đến năm năm trước có đám tiểu bối trốn đi mang công nghệ hiện đại về, sau khi bỏ phiếu dân chủ, các người chọn xuống núi mở công ty livestream."
Cô ngừng một chút: "Nhưng năm nay tôi đã 25 tuổi rồi. Không biết cậu có hiểu văn hóa nhân loại không, đã bao giờ nghe câu 'chỉ cho quan lại đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn' chưa?"
Sắc mặt Bác Giang lộ vẻ gượng gạo: "Ờ, cái này thì tôi không biết... Thú thật là mới mấy tháng gần đây, đại ca mới kể với tôi rằng ông ấy có một đứa con gái..." Thấy Trương Mạt cứ nhìn mình chằm chằm, cậu sực nhớ ra điều gì đó nên nói thêm, "Còn nữa, ông ấy bảo mẹ đẻ của cô chết vì khó sinh, chỉ biết bà ấy cũng là người, ngoài ra chúng tôi không biết gì thêm."
Đôi mắt Trương Mạt sâu thẳm đen láy, không một chút gợn sóng: "Hình như tôi đâu có hỏi."
Bác Giang: "... Tôi tưởng cô sẽ muốn biết chuyện về cha mẹ mình."
Trương Mạt: "Cả hai người họ tôi đều không muốn biết."
Bác Giang vội vàng vớt vát: "Có lẽ cô chưa hiểu hết về ông ấy, nếu có thể, ông ấy chắc chắn sẽ là một người cha tốt."
Trương Mạt: "Ồ, thế sao thực tế lại không phải vậy?"
Bác Giang: "Ông ấy có nỗi khổ riêng."
Trương Mạt: "Ví dụ?"
Bác Giang quả quyết: "Tuy tôi không biết đó là nỗi khổ gì, nhưng chắc chắn là có!"
Trương Mạt im lặng một hồi: "Cái hũ tro của ông ta đang ở chỗ cậu đúng không? Đưa tôi mượn một tí."
Bác Giang ngơ ngác: "Cô muốn làm gì?"
Trương Mạt mỉm cười: "Nhét vào miệng cậu, tôi cảm giác cậu sẽ thấy ngon lành lắm đấy." Dù sao, ngay cả trong giới fan cuồng bây giờ cũng khó mà tìm được loại "fan não tàn" có độ tinh khiết cao như cậu ta.
"..." Đối mặt với ánh mắt "hiền từ" ấy, mỹ thiếu niên Bác Giang yếu ớt và đáng thương chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành ấm ức xoa xoa cái cục sưng trên đầu mình.
"Nhắc mới nhớ." Trương Mạt chuyển tầm mắt sang cái cục sưng đó, "Cậu cũng nên nói cho tôi biết, cái con dấu này vừa nãy rốt cuộc đã làm gì tôi?"
Cô phát hiện Bác Giang đúng là một con cá rất "có khiếu" trò chuyện, chuyên gia đụng chạm vào nỗi đau của người khác. Thế nhưng, cái nhìn của cậu ta về nhân loại vẫn còn quá phiến diện. Ngoài đoản mệnh và yếu ớt ra, con người còn có một đặc điểm nổi bật nữa, đó là: Thù dai.
Và Trương Mạt chính là kẻ thù dai nhất trong số đó. Nhưng bây giờ có chính sự, cô quyết định tha cho cậu ta... khoảng mười phút.
Trương Mạt lại dời ánh nhìn về phía con dấu, lẩm bẩm hai chữ "năng lực", não bộ bắt đầu vận hành hết công suất: "Để tôi xem nào. Nếu đã là biểu tượng của Thiên Đạo thì hẳn là nó phải có từ rất lâu rồi. Nhưng hình dạng con dấu này lại mang hơi hướng hiện đại."
Bác Giang ngờ nghệch "ừm" một tiếng: "Ngày xưa, nó từng là một thanh kiếm."
"Nói cách khác, thứ này có thể biến hóa tùy theo nhu cầu của người sử dụng. Thời cổ đại hay chém giết thì nó là một thanh kiếm. Đến thời hiện đại, ông ta muốn mở công ty nên nó biến thành con dấu — biểu tượng quan trọng nhất của một doanh nghiệp ư."
Bác Giang gật đầu, kinh ngạc hỏi: "Sao cô lại biết được?"
Trương Mạt không trả lời mà tiếp tục phân tích: "Còn tôi, tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình, nên tôi cần một thứ gì đó có thể mang theo bên người và thuận tiện khi sử dụng."
Bác Giang trợn tròn mắt, trố mắt nhìn con dấu trong tay Trương Mạt biến thành một chiếc điện thoại thông minh màu đen màn hình 6 inch. Không có logo thương hiệu đặc biệt nào, chỉ có mặt lưng điện thoại được khắc một chữ "Thiên" (天) bằng bạc cực kỳ mạnh mẽ và sắc nét.
Trương Mạt: "Cũng biết nghe lời đấy."
Đồng tử của Bác Giang rung động: Như thế này cũng được luôn á???
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-250407.png&w=256&q=75)