Dĩ nhiên, màn kịch khôi hài này nhanh chóng bị các anh bảo vệ chạy đến can thiệp.
Chuyện rắc rối tình cảm thì họ mặc kệ, nhưng thấy thanh niên "hành hung" người già bệnh tật, họ không thể khoanh tay đứng nhìn. La Vĩ và gã "anh họ" vẻ mặt xám xịt bị đưa về phòng bảo vệ, còn ông lão thì được khiêng đi trên cáng thương.
Lúc đi ngang qua Hứa Tĩnh, ông lão vốn đang ôm ngực rên rỉ "ái ui" đột nhiên hạ giọng hỏi một câu: "Cái thằng ranh đó, nhà nó có đào ra nổi một trăm ngàn tệ (khoảng 350 triệu VNĐ) không?"
Hứa Tĩnh im lặng một lát rồi thấp giọng đáp: "Nhà anh ta vừa mới được đền bù giải tỏa ạ."
Ông lão lập tức làm một biểu tượng "OK" cực kỳ hợp thời, sau đó mãn nguyện nằm vật xuống cáng lần nữa.
Hứa Tĩnh thở dài một tiếng, chợt nhớ ra điều gì, cô quay đầu nhìn quanh đám đông như đang tìm kiếm ai đó, nhưng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu nữa.
.
.
Trương Mạt vừa đi đến lối vào tàu điện ngầm trước cổng bệnh viện thì nghe thấy sau lưng vang lên chuỗi tiếng còi xe "tít tít tít tít" dồn dập.
Cô theo bản năng quay đầu lại, thấy Hứa Tĩnh đang lái một chiếc MINI Cooper, thò đầu ra cửa xe, nhìn cô với vẻ lo lắng xen lẫn dò xét: "Cậu có phải là... Trương Mạt của Đại học Q không?"
Đại học Q, ngôi trường danh giá bậc nhất trong nước, cũng chính là nơi Trương Mạt từng theo học.
"Cô là...?" Trương Mạt hơi ngạc nhiên, không ngờ cô gái này lại nhận ra mình.
Hứa Tĩnh ngượng ngùng cười: "Chúng mình cùng trường mà, mình học khoa Ngoại ngữ, trước đây từng học chung mấy môn đại cương. Cậu định đi đâu? Để mình chở đi cho."
Trương Mạt liếc nhìn cô một cái rồi lên xe, đọc địa chỉ phòng trọ của mình.
Hứa Tĩnh tra bản đồ, thấy quãng đường cũng khá xa. Nửa đầu hành trình, cả hai đều giữ im lặng. Có thể thấy rõ Hứa Tĩnh đang có chuyện muốn hỏi nhưng cứ do dự mãi không biết mở lời thế nào.
Trương Mạt lướt điện thoại một lúc, thấy Hứa Tĩnh vẫn chưa chịu nói, cô mất kiên nhẫn lên tiếng thẳng thừng: "Thôi được rồi, cô đừng hỏi nữa, để tôi trả lời luôn. Đúng vậy, mấy bức ảnh vừa nãy là do tôi gửi đấy."
Hứa Tĩnh há hốc mồm: "Thật sự là cậu sao? Cậu làm bằng cách nào thế?"
Trương Mạt thản nhiên: "Các người để hồ sơ bệnh án ngay hàng ghế trước mặt tôi, tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ đều có đủ. Nếu cô đã biết tôi học ngành gì thì phải biết rằng với những thông tin đó, không có gì mà tôi không tra ra được."
Thậm chí chẳng cần thủ thuật cao siêu gì, chỉ cần dùng số điện thoại tìm kiếm nhanh trên vài nền tảng công khai là ra hết. Đối với Trương Mạt, việc này chẳng tốn chút chất xám nào.
Đúng vậy, Trương Mạt học ngành Khoa học Máy tính. Cô còn là thủ khoa đầu ra của khóa đó tại Đại học Q.
Hồi đó, khoa Ngoại ngữ toàn con gái, khoa Máy tính toàn con trai. Ban giám hiệu trường vì mục đích "mai mối" ngầm nào đó nên thường xuyên xếp hai khoa này học chung các môn đại cương. Dù Hứa Tĩnh chỉ học chung với lớp của Trương Mạt một học kỳ nhưng cô vẫn ấn tượng sâu sắc với người bạn này. Bởi lẽ khoa Máy tính vốn đã ít con gái, tỷ lệ nam nữ khóa đó còn đạt mức kỷ lục 7:1. Giữa một rừng nam sinh mặc sơ mi kẻ ca rô, một Trương Mạt với nhan sắc cực phẩm trông rạng rỡ và nổi bật vô cùng.
"Cũng đúng, khoa của cậu là ngành mũi nhọn của trường chúng mình mà." Nhớ lại quãng thời gian đại học, Hứa Tĩnh không khỏi nở một nụ cười hoài niệm, "Mình nhớ lúc đó thành tích của cậu rất tốt, ai cũng nghĩ cậu sẽ học lên thạc sĩ, tiến sĩ."
Trương Mạt lắc đầu: "Tôi cần kiếm tiền."
Hứa Tĩnh im lặng một giây. Cô chợt nhớ ra hình như từng nghe nói Trương Mạt lớn lên trong cô nhi viện, ngay cả họ của cô cũng là lấy theo họ của viện trưởng. Thế là cô vội đổi chủ đề: "Vậy hiện giờ cậu đang làm ở tập đoàn công nghệ nào? Hay là tự mở công ty rồi?" Dân kỹ thuật trường cô ra trường thường chỉ đi theo hai con đường đó.
Trương Mạt đọc tên một công ty công nghệ hàng đầu với mức lương hàng triệu tệ mỗi năm, rồi bồi thêm một câu: "Nhưng tôi nghỉ việc nửa năm rồi."
Thấy một công việc tốt như vậy bị từ bỏ, Hứa Tĩnh cảm thấy tiếc thay, cô hỏi: "Tại sao vậy?"
Trương Mạt: "Vì tôi sắp chết rồi."
Bầu không khí trong xe bỗng chốc ngưng trệ. Giọng Hứa Tĩnh hơi run rẩy: "Sao có thể chứ? Y học bây giờ phát triển thế rồi, bệnh gì mà chẳng chữa được..."
Trương Mạt không nói gì, chỉ kéo ống tay áo bên trái lên, lộ ra chiếc đồng hồ thông minh. Cô chạm nhẹ vào màn hình, mặt đồng hồ tròn hiện ra nhịp tim của người đeo.
Hứa Tĩnh nhìn thấy nhịp tim của Trương Mạt đang biến đổi một cách điên cuồng: lúc thì 100, lúc vọt lên 200, thậm chí đạt mức 300, rồi đột ngột tụt xuống chỉ còn một chữ số!
Hứa Tĩnh ngây người: "Đồng hồ... bị hỏng à?"
"Đồng hồ không hỏng, tim hỏng đấy. Từ nhỏ nó đã không bình thường rồi, nửa năm nay bắt đầu phát điên hẳn." Giọng Trương Mạt vẫn rất bình thản, "Trọng điểm là hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân. Nửa năm nay, chỉ riêng tiền xét nghiệm tôi đã tốn hơn một triệu tệ rồi mà chẳng ra bệnh gì."
Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm trong ba năm đi làm của Trương Mạt. Cũng may lương cô cao, chứ nếu là người bình thường thì giờ chắc đã nợ ngập đầu.
"Lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng còn ngừng đập đột ngột, ngắn thì vài chục giây, dài thì vài phút. Bác sĩ bảo với tần suất này, nhiều nhất là nửa năm nữa tôi phải đến nhà tang lễ báo danh rồi."
"Thế cậu còn đủ tiền không? Mình có thể cho cậu mượn vài vạn." Hứa Tĩnh xót xa hỏi.
Trương Mạt mỉm cười, giọng điệu cuối cùng cũng dịu đi đôi chút: "Đúng là đồ ngốc. Chả trách tên tra nam kia lại lừa cô. Nếu không phải tôi sắp đi chầu ông vải rồi, tôi cũng muốn lừa cô một mẻ đấy."
Hứa Tĩnh: "Oa oa..."
Cái miệng nhỏ của Trương Mạt như tẩm độc: "Khóc đi, khóc nhiều vào cho nước trong não nó vơi bớt đi một tí."
Hứa Tĩnh nghe xong càng khóc to hơn.
Đang lúc khóc dở mếu dở thì điện thoại Trương Mạt vang lên. Cô bắt máy: "Tôi nghe... được rồi... tôi qua ngay."
Sau khi cúp máy, Hứa Tĩnh sụt sịt hỏi: "Đi đâu? Đổi địa điểm à?"
Trương Mạt: "Phải."
Hứa Tĩnh: "Đâu cơ?"
Trương Mạt: "Nhà tang lễ."
Hứa Tĩnh kinh hoàng: "Cậu... cậu định đi báo danh bây giờ luôn á?"
Thấy Hứa Tĩnh lại sắp trực trào nước mắt, Trương Mạt giải thích: "Không có gì to tát đâu, cái ông bố 25 năm chưa từng gặp mặt của tôi chết rồi, tôi đi nhận xác thôi."
Hứa Tĩnh: "..."
.
.
Suốt quãng đường còn lại không ai nói gì thêm, Trương Mạt xuống xe trước cổng nhà tang lễ. Gió đông rít gào, thổi vào mặt cô đau rát.
Trước cổng đã có người đứng đợi. Đó là một ông lão khô quắt, khoảng hơn 60 tuổi, tóc cháy nắng, dáng người gầy gò, thấp hơn cả Trương Mạt khi đi bốt. Ông lão thu vai gù lưng, trông có vẻ khá khép nép.
Vừa thấy họ xuống xe, ông lão liền đón tới, ngập ngừng hỏi ai là Trương Mạt.
Trương Mạt xuống xe, dáng người hiên ngang, thần sắc lạnh lùng: "Là tôi."
Ông lão tự giới thiệu mình là trợ lý của cha cô, bảo cô cứ gọi mình là bác Giang. Hứa Tĩnh ngồi trong xe lo lắng nhìn theo, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta.
Trương Mạt quay đầu nói với Hứa Tĩnh: "Nhớ lấy, lần sau mà còn nhắm mắt chọn bừa tra nam nữa, tôi chết rồi sẽ dùng đũa gắp cái óc heo của cô xuống địa phủ nhúng lẩu đấy."
Hứa Tĩnh rùng mình một cái, khóc mếu máo lái xe chạy mất dép.
Trương Mạt đi theo bác Giang đến nơi để thi thể. Nói một cách chính xác thì đây chẳng phải là thi thể. Bởi vì bày ra trước mặt Trương Mạt lúc này là một hũ tro cốt. Hũ tro nằm im lìm ở đó, mang theo sự kết thúc của một sinh mệnh.
Bên cạnh có một người đàn ông trung niên mặc đồng phục, tự xưng là quản lý nhà tang lễ. Chẳng hiểu sao trông ông ta vô cùng căng thẳng, giữa mùa đông giá rét mà mồ hôi vã ra như tắm.
"..." Trương Mạt thờ ơ nhìn bác Giang: "Ông Giang này, tôi nghĩ tiền đề của việc nhận xác là ít nhất phải còn cái xác."
Dù bên trong có chứa tro cốt của người cha ruột hay không, thì tình nghĩa giữa họ cũng chưa sâu đậm đến mức "có hóa thành tro tôi cũng nhận ra". Dù sao, lúc bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, Trương Mạt còn chưa đầy tháng.
Nói đoạn, Trương Mạt nhìn vào tờ nhãn dán bên cạnh hũ tro, đọc chậm rãi từng chữ một: "Uông Hành. Nam. 52 tuổi. Nguyên nhân cái chết: Hỏa táng."
Trương Mạt: "..." Cô cảm thấy chỉ số IQ của mình đang bị người ta chà đạp dưới gót giày.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-250407.png&w=256&q=75)