"Thầy à, làm sao có thể khiến nhiệt năng biến thành chuyển động? Dạy em đi!" Mà cánh tay tôi đã vòng lên cổ anh.
Một lúc lâu sau, anh cười nhẹ một tiếng, giống như hoàn toàn bị đánh bại bởi câu hỏi ngu ngốc này của tôi. Anh ẩn tôi ngã lên bàn: "Cảm thấy gọi anh là ‘thầy’ thì có hứng hơn à?" Một câu hỏi cực kỳ lý trí khiến tôi sửng sốt một chút.
Tôi lắc đầu.
Bàn tay anh che kín môi tôi: "Vậy thì không cho phép gọi như vậy!"
6.
Tiếng chuông di động vang lên kịch liệt đã phá vỡ khung cảnh ám muội này.
Người gọi tới là An Trường Vi. Nếu như không nhận điện thoại của cô ta thì rất phiền phức.
"Quán bar 817, chắc mày biết đúng không? Bây giờ tới đây ngay cho tao!" Trước sau như một, cô ta vẫn luôn dùng giọng điệu ra lệnh với tôi. Mà tôi cũng không khác gì, chẳng có tư cách từ chối cô ta.
Một lúc lâu sau, anh lấy áo khoác trên móc xuống: "Anh đưa em đi!"
Tôi đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng kéo tay Lương Hạc Nghiệp: "Không cần! Tự em đi là được!"
Người đàn ông này rất cao, khi xoay người lại nhìn tôi, anh khẽ cười một tiếng khiến tôi cảm thấy như nhìn thấy thiên thần. Anh cúi người, giúp tôi kéo khóa áo lên tận cổ: "Bạn học Bạch, em dường như che dấu rất nhiều bí mật!"
Tôi chợt nhớ tới câu chuyện Cô bé Lọ Lem mà mẹ đã kể cho tôi nghe nhiều năm về trước. Khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi cũng không kịp xỏ và đôi giày thủy tinh của mình, hòa vào cơn mưa như trút nước, hoảng hốt rời đi.
7.
Trong quán bar không khí náo nhiệt, ồn ào bao nhiêu thì khung cảnh bên ngoài lại tiêu điều bấy nhiêu.
An Trường Vi đứng đằng xa khẽ ngoắc tay với tôi: "Này, chó của tôi tới rồi!"
"Tiểu Bạch, mày mau chóng uống cạn chai rượu này cho tao!"
Tôi cảm thấy bản thân chắc phải hận An Trường Vi lắm. Nhưng mà nếu không nhờ cô ta, mẹ tôi chắc đã không còn ở trên cõi đời này.
"Tôi vừa uống thuốc hạ sốt nên không thể uống rượu được!" Tôi ngước mắt, giải thích với cô ta.
Một người đàn ông ngồi đằng sau cô ta khẽ cười nhạo: "Không uống thì thôi, cần gì phải viện cớ như vậy!"
Người đang nói chính là Tiêu Thần, chính là người hôm qua mới tỏ tình vưới tôi, là nam thần của An Trường Vi.
Thật ra thì hôm qua còn một bước đêm nhỏ là anh ta đè tôi ở góc tường nói với tôi là: "Anh thật sự thích em. Sợ cái gì chứ? Ở bên cạnh anh chẳng lẽ còn sợ anh không bảo vệ được em à?"
Nhưng mà có lẽ vì tôi quả quyết từ chối anh ta nên anh ta thẹn quá hóa giận. Không chỉ nói với tất cả mọi người rằng đó là trò đùa của anh ta còn điên cuồng chê bai tôi. Cũng giống như hiện giờ.
"Nghe nói Vi Vi nhà tôi đã bỏ không ít tiền chữa bệnh cho mẹ cô. Vậy mà cô đối xử với ân nhân của mình như vậy à?"
…
Câu nói này thực sự đã khơi lên lửa giận của An Trường Vi.
"Ba tao đã cho nhà mày bao nhiêu tiền như vậy mà bảo mày uống một ly rượu thay tao mà mày cũng không chịu sao?"
Tôi cũng không biết bị ai giữ cằm, chất lỏng vàng xuộm rót vào trong cổ họng tôi. Đầu óc quay cuồng, ý thức bắt đầu tan ra, tôi không khỏi thắc mắc trong thuốc cảm mà Lương Hạc Nghiệp đưa tôi có chưa thành phần Cephalosporin hay không?
Tim bắt đầu không khống chế được mà đập loạn, tôi khó chịu đến mức bị sặc rượu.
"Gọi cấp cứu!" Miễn cưỡng nói những lời này, những người bên cạnh mới bắt đầu hoảng loạn bởi vì phản ứng của tôi quá kinh khủng.
Tim tôi đập kịch liệt nhưng cảm thấy không thể nào thở đửng, tôi cố vịn vào vật gì đó nhưng lại gạt đổ tất cả chai rượu.
Có vài người đã bắt đầu ý thức được điều tôi nói là sự thật. Tầm nhìn của tôi rung chuyển dữ dội. Trước khi mất hết ý thức, tôi dường như thấy Lương Hạc Nghiệp đang gọi điện thoại cho tôi.
8.
"Không phải, tôi cũng đâu biết cô ta bị sốt thật chứ? Ha? Cô nói hành động này của tôi không khác gì giết người sao? Xin lỗi nhé, chị gái à, máy thở của mẹ nó còn do ba tôi thanh toán đấy!"
Tôi nằm trong phòng bệnh nghe rõ mồn mộn đối thoại của An Trường Vi với một y tá.
Tay chạm vào di động, bên trong đều là tin nhắn của Lương Hạc Nghiệp. Trong tầm mắt tôi, mấy kí tự nhảy múa, tôi phải chuyển từng tin nhắn thành tin nhắn thoại mới hiểu được.
[Về đến nhà thì báo anh!]
[Nhớ đóng kĩ các cửa, mưa lớn lắm, đừng để bị cảm!]
[Em về đến nhà chưa? Về đến nhà thì báo lại anh!]
Không trả lời.
[Sao không nhận điện thoại của anh?]
Không trả lời. Một lúc lâu sau, chính là hai tin nhắn cuối cùng trong điện thoại của tôi.
[Tiểu Bạch!]
[Trả lời anh!]
…
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)