Ngoài cửa sổ, mưa vẫn như trút nước. Thật ra thì tôi biết cách để thoát khỏi An Trường Vi.
Lương Hạc Nghiệp cũng là người có tiền. Bản thân gia cảnh của anh đã tốt, anh lại tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, anh được mời về Trung Quốc với mức lương trên trời. Nếu tôi tìm anh hỏi xin tiền, anh nhất định sẽ đưa. Chẳng qua là, tôi chỉ dám nghĩ đến một lần.
Sau đó, anh sẽ phát hiện tôi không đọc hết <Nền cộng hòa>. Đó lúc rảnh rỗi đọc cho tôi nghe.
Tôi cũng không hiểu gì về giả thuyết của Poincaré cũng không hiểu gì khi anh nói nói về lập luận Boltzmann cũng như là nghịch lý Loschmidt. Tôi chỉ giả vời hiểu mà thôi. Bởi vì tôi bị chứng khó đọc.
Trong mắt tôi, tất cả các chữ viết như đang đánh nhau. Điều này khiến tôi từ nhỏ tới lớn, điểm số trong các kỳ thi không hề đạt chuẩn.
Tôi là một tên lừa gạt toàn tập. Anh đã từng nói với tôi, anh ghét nhất là bị lừa.
9.
Tôi đã từng hạ quyết tâm mượn tiền từ chỗ Lương Hạc Nghiệp. Nhưng khi gọi điện thoại cho anh, mở miệng thì không nói được từ nào. Ngược lại anh lại cười mở miệng trước: "Tiểu Bạch, anh có một hội nghị học thuật, mọi người đang chờ anh!"
Tôi sửng sốt một chút: "Vậy em cúp…"
Lại nghe thấy anh nói: "Đừng cúp! Khó khăn lắm em mới gọi điện thoại cho anh, anh phải trân trọng chứ, không phải sao?"
…
Tôi mới giật mình nhận ra mấy ngày nay tôi đều không đi tìm anh ấy, trả lời cũng hơi có chút lạnh lùng. Tôi siết chặt ống nghe, gọi anh: "Lương Hạc Nghiệp!"
"Ừ?"
"Anh yêu em sao?"
"Tiểu Bạch. Anh đang ở Berlin." Tôi nghe thấy anh nhẹ nhàng nói.
"Em biết không? Mỗi đêm anh đều nhớ tới em. Mỗi đêm anh đều nói chuyện với ánh trăng kia. Nó đàm luận với anh về Mặt trời, còn anh nói về em!"
Anh không biết rằng, anh nói như vậy càng khiến tôi khóc thảm thiết, càng sợ mất anh hơn. Cho tới khi anh nghe thấy tiếng nức nở của tôi: "Đang khóc sao? Đừng khóc? Cục cưng? Hử?" Anh bắt đầu dỗ dành.
Tôi vội vàng cúp điện thoại. Cả người dường như bị rơi vào một giấc mộng liên hoàn, hết tỉnh rồi mơ, không thể tỉnh lại.
Trong di động vang lên âm báo tin nhắn anh mới gửi.
[Giống như cầu vồng treo lơ lửng trên bầu trời mãi mãi không ai có thể chạm tới…!]
Đây là một câu trích trong bài thơ của một nhà thơ người Mỹ.
Câu tiếp sau đó là –
[Anh nhớ em nhưng anh không thể nói với em!]
10.
Không thể mở miệng vay tiền của Lương Hạc Nghiệp cho nên tôi luôn bị An Trường Vi sai tới sai lui.
Nhưng mà cũng may, Lương Hạc Nghiệp ở nước ngoài để tôi có thời gian làm công tác tư tưởng.
Tối thứ sáu, An Trường Vi lại gọi tôi tới tham dự buổi tiệc từ thiện cùng cô ta. Tác dụng của tôi cực kỳ đơn giản, làm nổi bật lên sự xuất chúng của cô ta, còn có… Uống rượu thay cô ta.
Tôi cực kỳ nắm chắc nghiệp vụ này, cô ta vui vẻ làm nhục ta ở trước mặt các khách quý. Cô ta nói tôi là con gái của bà già, nói ba cô ta có lòng tốt mới cứu vớt cả gia đình tôi.
Tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả, cô ta nói sự thật mà thôi. Hơn nữa, người như tôi cả đời cũng không thể chạm tới vòng thượng lưu.
Tôi chỉ biết hết lần này đến lần khác bị người ta ép uống rượu, nghe tiếng cười nói đùa cợt từ người khác. Tôi tự làm tê liệt bản thân mình bằng rượu.
Cho đến khi tôi nghe thấy một lời giới thiệu không tầm thường.
"Giáo sư Lương, cảm ơn anh đã tới tham gia hoạt động từ thiện lần này của chúng tôi!"
"Đây là con gái bảo bối của tôi. À, còn vị đứng bên cạnh con gái tôi là…"
Ánh mắt tôi dần hỗn loạn, chỉ tập trung vào khuôn mặt tựa thiên thần của người đàn ông kia.
Tôi và anh đã từng vô sô lần trao đổi hơi thở của nhau lúc đêm tối yên tĩnh nhưng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ như vậy.
Tôi nghe anh hỏi: "Cô ấy không phải là sinh viên đại học sao?"
Sau đó là tiếng cười khinh bỉ của An Trường Vi: "Cô ta làm sao có thể thi đại học được chứ? Cô ta. . .không biết chữ nha…"
——
Chất cồn trong rượu khiến não bộ tôi tê dại từng chút một khiến cho ý thức tôi trở nên hỗn độn. Nhưng mà tôi vẫn hiểu rõ một chuyện, tự nhận việc lừa anh cùng với việc bị người khác vạch trần sự thật này là hai chuyện khác nhau.
11.
Lang thang trên đường, gió đêm lạnh dội thẳng xuống đầu. Tôi không biết mình ra khỏi hội trường như thế nào, nồng độ cồn trong rượu đã khiến đầu óc tôi tê dại. Nhưng mà bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của An Trường Vi: "Cô ta làm sao có thể học đại học chứ? Cô ta… không biết chữ đâu!"
Giống như bị lột hết sự hoáng nhoáng bên ngoài để lộ sự hủ bại, bẩn thịu bên trong. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống cho đến khi đèn xe rọi thẳng vào người.
Một chiếc Maybach màu đen tiến tới. Đây là xe của Lương Hạc Nghiệp, tôi đã ngồi trên đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ trở thành người mà chủ nhân chiếc xe này ghét nhất.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)