Một lần nữa mẹ tôi lại bị đẩy vào phòng cấp cứu. An Trường Vi nhờ ba cô ta trả tiền viện phí cho mẹ tôi. An Trường Vi nói chỉ bằng điều này, theo lý tôi phải làm chó cả đời cho cô ta.
Tôi không phản bác hay có bất cứ phản ứng gì. Bởi vì An Trường Vi là cô công chúa nhỏ của ba cô ta. Chỉ bằng một câu nói của cô ta, tiền viện phí của mẹ tôi sẽ bị cắt bất cứ lúc nào.
2.
Cả người tôi ướt đẫm. Bởi vì An Trường Vi muốn tôi đến đưa ô cho cô ta. Còn không cho phép tôi dùng cái ô này.
“Tao sẽ kiểm tra, nếu như lúc mày đến đây mà không bị ướt thì tao cho dừng viện phí của mẹ mày.”
Vì vậy, tôi cố gắng đội mưa lớn đến trường học của cô ta. Lúc đến nơi, lớp vẫn chưa tan. Qua lớp cửa sổ, tôi nhìn thấy người đàn ông trên bục giảng, đột nhiên, tôi nhớ tới bọn họ nói rằng Lương Hạc Nghiệp là người đầu tiên có tên trong bộ sách giáo khoa khi chưa tới 30 tuổi. Nhưng có thể thấy rằng anh không hề giống với những giáo sư đầu hói trong sách giáo khoa.
Tối ngày hôm qua, khi còn ở trên giường, tôi đã hỏi anh vật lý là gì? Anh nghịch đuôi tóc rồi bảo tôi ngồi thẳng một chút.
3.
"Coi như mày biết điều!" An Trường Vi hài lòng nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của tôi. "Vậy tao sẽ cho mẹ mày sống thêm vài ngày! Này, mày đi về đi, A Thần sẽ đưa tao về nhà. Cảm ơn mày đã mang ô đến cho tụi tao!"
A Thần là người yêu của An Trường Vi. Ngày hôm qua, anh ta tỏ tình với tôi. Anh ta vì muốn chọc giận An Trường Vi nên mới làm thế. Nhưng người gặp họa chỉ có thể là tôi.
Quả nhiên, An Trường Vi tức giận đã ấn đầu tôi xuống nước. Hôm nay hai người họ đã làm hòa, cô ta thân mật khoác tay người yêu mình.
Nam sinh kia cau mày nhìn tôi: "Lần sau đừng để cô ta tới nữa! Giờ học của giáo viên hướng dẫn của anh. Ngay cả đứng bên ngoài nghe cũng không phải ai cũng được đâu!"
Trong tiếng mưa rào rào, tôi nghe thấy câu cuối cùng anh ta nói: "Đàn gảy tai trâu!" (Nguyên văn là: "野猪吃不了细糠" mình cũng không rõ là gì mong bạn nào hỗ trợ dịch hộ ạ!)
Tôi cũng không quan tâm, ánh mắt dừng ở cửa sổ chừng một hai giây. Trời vẫn mưa như trút nước nhưng tôi lại không có ô. Điều bọn họ mong muốn chính là tôi đội mưa đi bộ một cây số về nhà.
4.
Nhưng tôi không cần làm vậy. Tôi chui vào phòng làm việc của Lương Hạc Nghiệp. Sáu rưỡi tối, trong phòng làm việc lại không thấy sinh viên bám lấy anh hỏi các vấn đề học thuật.
Tôi vừa định bước vào đã bị xách cổ áo ra ngoài: "Ra ngoài đi! Cả người em ướt rồi!"
Một phút sau, tôi đi giầy đi mưa, khoác chiếc áo đắt tiền của anh, tay bưng tách trà mà ‘Vị học giả trẻ tuổi kiệt xuất’ tự tay nấu cho tôi, làm ướt cả bộ ghế salon bằng da thật mà anh mới sắm.
"Tại sao không mang theo ô?" Anh đưa tay vuốt ve mái tóc ướt của tôi. Đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt thâm thúy như cất giữ rất nhiều thứ.
Tôi ngửa đầu nhìn anh, trả lời: "Em thích dầm mưa!"
Anh trầm mặc, nhìn tôi chằm chằm không hề chớp mắt. Có đôi lúc, tôi không biết lúc anh nhìn tôi có phải giống như đang nghiên cứu các vấn đề vật lý hay không? Có phải sóng não cũng cùng chung tần số?
Anh cúi người hôn lên môi tôi. Đầu lưỡi quấn quít, càng lúc càng trêu chọc đối phương.
Một lúc sau, anh nhíu mày nhìn tôi: "Em bị sốt rồi!"
5.
Tôi vẫn còn đang suy nghĩ xem câu cuối cùng của anh là câu hỏi hay câu trần thuật thì đã bị anh bế lên.
Phải nói như thế nào nhỉ? Quan trọng nhất là đãi ngộ dành cho các nhà khoa học phải nói là cực kỳ tốt. Phòng làm việc của Lương Hạc Nghiệp có đầy đủ mọi thứ, kể cả máy sấy tóc cũng có.
"Em có nghe thấy anh vừa nói gì không?" Ngón tay anh nhẹ nhàng gãi nhẹ sau gáy tôi. "Nhà em ở đâu? Sau khi uống thuốc xong, anh sẽ đưa em về, đi ngủ sớm một chút!"
Tôi và anh nói về <Đời Nhẹ Nhàng Khôn Kham> của Milan Kundera, nói về <Nền Cộng Hòa> của Plato. Nhưng trên thực tế, tôi mắc chứng khó đọc và thâm chí không thể hoàn thành bài luận cho kì thi tiếng Trung.
Làm sao tôi có thể cho anh biết rằng tôi không phải là sinh viên khoa Văn ở trường bên cạnh cũng không phải là Đại tiểu thư được đọc đủ thể loại sách.
Mẹ tôi đang nằm trong bệnh viện còn ba tôi là tội phạm bị truy nã. Vì vậy, tôi chợt ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng kia.
Bọn họ đều nói, giáo sư Lương lạnh lùng có thể làm đông lạnh người khác nhưng chỉ ở trước mặt tôi mới có thể khơi gợi sự nhiệt tình trong mắt anh.
Mô hình Vật lý trên bàn bị lật ngã. Bàn tay gân guốc của anh vuốt ve cằm tôi, hỏi: "Không muốn về sao?" Trong giọng nói này đầy vẻ uy hiếp.
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)
Đọc xong não to ra
Đọc xong thông não lun