5/“C... Chú... ”
“Không gọi thì thôi.”
Mạc Lãnh rõ ràng đang ép Linh San vào tình thế khó xử. Biết thừa cô không muốn lấy anh lại còn bắt cô gọi anh là chồng.
“Chú, giúp cháu đi mà. Chú muốn giúp cháu cũng đáp ứng.”
Linh San xuống nước lay người anh năn nỉ. Mạc Lãnh Quân tỏ vẻ kháng quan tâm mặc kệ cô.
“Chú muốn cháu làm gì cháu cũng đồng ý.”
“Kí kết hôn với tôi đi, tôi giúp em đi học phụ huynh.”
Mạc Lãnh cong khóe môi lên trêu chọc cô nói. Vẻ mặt còn thấp thoáng ý cười. Thấy anh cố gắng không đồng ý Linh San lại còn bực mình hơn.
Mạc Lãnh Quân có vẻ như rất thích đùa cô vì thế anh nói tiếp.
“Không kí kết hôn cũng được, gọi tôi một tiếng chồng tôi liền giúp em đi học phụ huynh.”
“Không, chú toàn nạt cháu.”
Linh San bĩu môi kiên q không đồng ý. Mắt cô tức giận trợn lên nhìn anh.
Mạc Lãnh Quân tỏ ra bình thản nói: “Cái đó là trao đổi điều kiện mà, sao lại đổ oan cho tôi thế?”
“Hừ.”
“Gọi một tiếng chồng đi, tôi giúp em đi họp, đảm bảo không để bố mẹ em biết.”
“Tại sao phải gọi chứ? Chú có phải chồng cháu đâu?”
Linh San hờn dỗi phồng má nói. Mạc Lãnh Quân lại thấy cô đáng yêu rồi bỗng bật cười sảng khoái.
“Sau này lấy tôi, dĩ nhiên tôi là chồng của em rồi.”
“Ai lấy chứ? Tóm lại chú có giúp không?”
Linh San cao giọng hỏi anh lần nữa. Mạc Lãnh Quân nhún vai tỏ ra không quan tâm.
Thấy anh cố chấp như thế Linh San hết cach chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
“Chồng.”
Linh San nhỏ giọng gọi một tiếng không khỏi khiến Mạc Lãnh Quân sững sờ lại luôn. Mạc Lãnh Quân còn tưởng rằng cô sẽ cố chấp không gọi nào ngờ cô thật sự gọi anh một tiếng chồng.
Nghe xong Mạc Lãnh Quân bỗng cảm thấy thật thỏa mãn không ngậm được mồm mà cười khúc khích.
“Gọi lần nữa được không?”
“C... Chú. Gọi cái gì chứ?”
Linh San cúi mặt đáp anh. Hai tai cô đã đỏ ửng lên như trái cà chua rồi không biết vì ngại hay vì sao mà cô nhất quyết không ngẩng đầu lên.
“Sao cứ cúi đầu thế? Ngẩng lên xem nào.”
Mạc Lãnh Quân nhướng mày khẽ nói. Linh San lắc lắc đầu.
“Không.”
“Cháu ngại đấy hả? Haha... ”
“Chú im đi! Đáng ghét.”
Linh San tức giận lần này cô liền ngẩng mặt lên tặng cho anh một cái lườm. Mạc Lãnh Quân không những không sợ ngược lại còn thấy đáng yêu vô cùng.
Nói thật Linh San cứ như thế này thì chỉ càng khiến niềm tin của anh dâng cao lên thôi chứ chả vơi bớt đi tí nào. Cô vừa đáng yêu vừa nhỏ nhắn xinh xắn thế này nhường cho người khác đúng thật là phí.
Đừng như đx nói Mạc Lãnh Quân đến họp phụ huynh cho cô.
“Chú chú.”
“Sao nữa?”
Mạc Lãnh Quân quay sang hỏi. Linh San càu mày nhìn anh rồi lần nữa nghiêm túc nói.
“Nếu ai hỏi chú là gì của chau thì chú phải trả lời là chú út của cháu nhé! Không được bảo là chồng chưa cưới đâu.”
“....”
Khóe môi anh không khỏi giật giật trong sự bất lực. Từ hôm qua đến bây giờ chẳng biết cô nói cái này với anh bao nhiêu lần rồi nữa.
“Biết rồi biết rồi, em nói nhiều quá đấy.”
“Không nói nhiều lỡ chú ăn nói linh tinh thì sao?”
“Như thế càng tốt để cả trường biết em là của tôi.”
“Chú thử xem.”
Linh San trừng mắt đe doạ anh. Mạc Lãnh Quân thở dài trong bất lực rồi lái xe đưa hai người đến trường.
Dù là ngày họp phụ huynh nhưng Linh San vẫn phải đến trường đe làm báo cáo với mọi người. Cô đang ngồi trong vườn hoa của trường để viết nốt báo cáo thì từ đâu xuất hiện một bóng người.
“San San.”
Theo phản xạ Linh San ngay lập tức quay đầu nhíu mày nhìn về phía sau.
“Sao cậu lại ở đây?”
Linh San khó hiểu nhìn Quách Vũ đừng sau mình. Quách Vũ khẽ cong cười rồi đáp cô.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì chứ? Chúng ta không quen nhau lấy đâu ra chuyện để nói?”
Linh San cau mày khó hiểu hỏi Quách Vũ. Cậu ta không vội bình tĩnh đi đến trước mặt cô ngồi xuống rồi mới lên tiếng.
“Tôi thích cậu.”
6/ Quách Vũ mỉm cười nhếch nhẹ khóe môi nói. Cậu ta dường như đang rất mong chờ câu trả lời của cô. Nhưng thật không ngờ Linh San còn chẳng thèm để ý đến cậu ta.
“Này, cậu không nghe thấy tôi nói gì à?”
Quách Vũ ngỡ ngàng nói. Lần này Linh San mới lười biếng ngước mặt lên nhìn cậu ta một cái.
“Tai tôi bị điếc nên không nghe thấy gì, xin lỗi cậu nhé!”
Linh San thản nhiên đáp Quách Vũ khiến cậu ta sượng chân tại chỗ.
Bỗng chốc cậu ta cảm thấy thật là nhục nhã.
“Cậu dám bơ tôi?”
Quách Vũ nhăn mặt giọng điệu hơi khó chịu nói. Linh San nhếch môi nhìn cậu ta đang mặt mày khó chịu.
“Cậu là cái thá gì mà tôi phải để ý?”
“Trong mắt tôi cậu còn không bằng một góc của chú ấy.”
Linh San nói xong lập tức quay người rời đi. Quách Vũ nghe xong những lời cô nói lại càng tức giận hơn, cậu nheo mắt nhìn bóng anh Linh San đang rời đi.
“Cậu được lắm Hạ Linh San.”
Linh San vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó mặt mũi cũng không thoải mái cho lắm. Báo cáo còn chưa viết xong đã bị tên đáng ghét kia làm phiền rồi.
Con của hiệu trưởng thì sao chứ? Tính cách cũng chẳng khác gì đám đàn ông ngoài kia. Nói đi nói về cô vẫn thấy ông chú nhà mình là tốt nhất.
Vừa nghĩ đến anh Linh San không tự chủ được mà khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.
Khoảng hơn ba mươi phút sau Mạc Lãnh Quân cũng họp phụ huynh xong cho cô. Lúc đi ra xe mặt anh vô cùng nhăn nhó dường như đang rất khó chịu, Linh San tò mò nên bèn hỏi.
“Chú à? Chú làm sao thế?”
“Hừ, còn sao nữa? Họp phụ huynh cho em làm tôi mất hết mặt mũi.”
“....”
Cái gì chứ cô đau có quậy đến mức đó đâu? Thấy anh có vẻ khá khó chịu Linh San liền nghĩ ra ý này lập tức cười hì hì nói.
“Vì là họp cho vợ tương lai nên chú không cảm thấy xấu hổ đâu đúng không?”
“...”
Mạc Lãnh Quân hết nói nổi cô luôn. Miệng thì cứ không nhận anh làm chồng mà nhũng lúc cần năn nỉ thì cứ phải gọi là nói không ngớt.
“Đừng có nịnh, em bảo không muốn cưới tôi cơ thể?”
“T... Thì đấy là không muốn thôi chứ chú nghĩ bố mẹ cháu sẽ để cháu lấy người khác à?”
Linh San ấp úng nói, cô quay mặt né tránh ánh mắt của anh.
“Đương nhiên là không, tôi không cưới em thì người khác còn lâu.”
Vừa nói tâm trạng anh lại vui vẻ trở lại. Thấy anh cười cười như thế Linh San cũng yên tâm biết chắc anh không còn tức giận chuyện khi nãy nữa.
Những hôm sau đó Linh San vẫn đến trường như mọi ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Mạc Lãnh Quân cũng rất chu đáo đưa đón cô không để cô phải đi bộ chút nào cả.
“Ông chủ!”
“Không xong rồi, cô chủ nhỏ ở trường bị tố là ăn cắp tài liệu.”
Đang trong giờ họp căng thẳng trợ lý cũng mặc kệ mà xông vào báo cáo với Mạc Lãnh Quân. Anh nghe xong lập tức quên luôn cả cuộc họp vội vàng đi đến trường của cô.
“Hiệu trưởng em nói rồi em không ăn cắp tài liệu.”
Trong phòng hiệu trưởng Linh San đang ra sức giải thích nhưng hiệu trưởng cho rằng cô đang nói dối.
“Em im ngay, đã làm còn không nhận?”
“Vậy em giải thích xem rốt cuộc tại sao tài liệu đề gì lại ở trong cắp em?”
“C... Cái đó... ”
Hỏi đến câu này Linh San thật sự không biết nên trả lời thế nào bởi vì đến cô cũng không biết tại sao đống tài liệu để lại ở trong cặp mình.
“Đã như vậy rồi em còn cãi?”
Hiệu trưởng hằn giọng trách móc cô. Linh San không có lí do gì để biện minh chỉ có thể cúi mặt im lặng chờ anh đen giúp.
Cô chắc chắn có người hại mình nếu không đống tài liệu đó nhất định sẽ không ở trong cặp cô.
Ngay sau đó Linh San như nghĩ ra chuyện gì đó. Đầu cô liền nghĩ đến Quách Vũ, đúng vậy hôm qua cậu ta nói thích cô nhưng cô lại phớt lờ... Lẽ nào chuyện này là do cậu ta hại cô? Huống hồ cha cậu ta là hiểu trưởng nếu muốn có thể định chỉ có một cách dễ dàng.
“Không nói nhiều, tôi định chỉ em một tháng.”
“S... Sao cơ.”
“Ai cho mấy người định chỉ cô ấy?”
Không khí trong phòng đang căng thẳng chẳng có từ đau bóng dáng của anh xuất hiện ngay trong tầm mắt của cô. Nhìn thấy anh Linh San liền hớn hở.
“Chú!”
“Ừm, đi học mà gây họa nhiều quá.” Mạc Lãnh Quân tiện mồm khịa cô. Linh San nghe the chỉ bĩu môi.
Sau đó anh quay sang nhìn hiệu trưởng bằng con mắt lạnh lùng.
“Có vấn đề gì thì tìm tôi nói chuyện, không được động vào bảo bối nhà tôi.”
“Anh là ai? Tại sao lại xông vào đây?”
Hiệu trưởng tức giận quát lớn. Mạc Lãnh Quân rất bình tĩnh, anh nhếch môi lạnh giọng trả lời.
“Tôi là chồng của Hạ Linh San.”
“Chồng ư? Vậy anh xem xem vợ anh ăn cắp tài liệu kìa, đã vậy rồi còn chối.”
Hiệu trưởng nhìn về phía cô mà tố tội với anh. Mạc Lãnh Quân bình tĩnh rồi thản nhiên đáp anh.
“Cô ấy nói không lấy là không lấy.”
“Còn nữa, nếu ông dám định chỉ vợ tôi thì cửa hàng thời trang của vợ ông trên đất của tôi chuẩn bị dẹp đi.”
Mạc Lãnh Quân lạnh lùng uy hiếp. Hiệu trưởng nghe thế có chút lo lắng nhưng vẫn cố chấp.
“Anh nghĩ mình là ai?”
“Tôi nói rồi tôi là chồng của Hạ Linh San.”
Sau đó hai người nói vài câu qua lại hiểu trưởng lập tức thay đổi thái độ rồi đồng ý. Mạc Lãnh Quân chẳng thèm xỉa đến ông ta mà chỉ quan tâm đến Linh San.
Anh hỏi han này nọ rồi đưa cô ra khỏi phòng hiệu trưởng, trước khi đi còn không quên thông báo cô sẽ nghỉ một tuần.
__
7/Trên đường đi xuống sân trường Linh San không khỏi cảm thán mà khen anh. Được khen Mạc Lãnh Quân liền đắc ý nói.
“Chú ơi, nãy chú thật là ngầu quá đi.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Tôi là chồng em mà.”
“Xí.”
Linh San bĩu môi. Chú già nhà cô tự luyến quá rồi.
Mạc Lãnh Quân lái xe đưa hai người trở về nhà lúc xuống xe thấy anh cũng xuống theo cô liền nhíu mày hỏi.
“Ơ, chú không đi làm nữa à?”
“Làm gì tầm này nữa? Lo chuyện của em hết giờ làm việc của tôi rồi.”
Mạc Lãnh Quân có chút bất lực nói. Linh San không nói gì chỉ gật gật đầu mấy cái rồi đi vào nhà.
Mạc Lãnh Quân cũng theo sau cô đi vào anh lên phòng thay quần áo rồi xuống nấu ăn. Khoảng một lúc sau Linh San đi xuống nhà mùi đồ ăn ngay lập tức sộc vào mũi cô.
“Chú nấu gì thêm thế?”
“Nấu món em thích.”
Mạc Lãnh Quân mỉm cười đáp cô.
“Thật sao?” Linh San ngay lập tức hai mắt sáng lên như ngôi sao. Nhìn là biết thích đến thế nào rồi.
Mạc Lãnh Quân dọn cơm ra để hai cùng
người cùng ăn. Linh San cũng giúp anh bê đồ ăn ra.
“Linh San, sau khi tốt nghiệp em muốn tổ chức đám cưới ở đâu?”
Cô vốn dĩ đang ăn rất vui vẻ thì lại bị câu nói của anh làm cho khựng lại. Vẻ mặt mất đi nụ cười ngước lên nhìn anh.
“Chú à... ”
“Cháu thật sự không muốn cưới chú đâu.”
Lần này cô vô cùng nghiêm túc không phải giọng điệu đùa giỡn như mọi khi. Mạc Lãnh Quân cũng hơi ngơ ra một chút nhìn cô.
Thật ra bấy lâu nay anh cứ nghĩ rằng Linh San nói vậy một phần cũng chỉ vì đùa anh, anh cũng chưa từng nghĩ rằng cô kiên quyết không muốn cưới anh như vậy.
“Linh San, em biết tôi thích em như thế nào mà?”
“Cháu biết.” Linh San cúi mặt nhỏ giọng đáp anh. Cô đương nhiên biết Mạc Lãnh Quân thích cô như thế nào.
“Vậy tại sao luôn phản đối chuyện này? Em cũng biết gia đình tôi rất thích em mà.”
“Nhưng... ”
“Nhưng gì? Em cho tôi một lý do đi.”
Mạc Lãnh Quân nhướng mày giọng điệu có phần lạnh đi. Linh San ấp úng không biết nên dùng lý do gì để biện hộ cho mình.
Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu sau đó thấp giọng nói.
“Tuổi tác, cháu... không thích cưới người lớn tuổi như chú.”
“Chỉ như vậy?”
Mạc Lãnh Quân vội hỏi lần nữa nhưng lần này cô chỉ im lặng không đáp. Đáng lẽ ra cô nên kết thúc mối quan hệ này sớm hơn để Mạc Lãnh Quân không phải đau lòng vì chuyện này.
Sau buổi cơm trưa hôm ấy hai người rất ít khi nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cũng chỉ nói vài câu. Hôm nay anh ở nhà không đến công ty nhưng Linh San lại ra ngoài đến tối muộn mới trở về.
“Em mới đi đâu vậy?” Vừa bước vào cửa cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh.
“Đi chơi ạ.”
Linh San cũng rất thành thật đáp anh. Mạc Lãnh Quân cười lạnh một cái sau đó đứng bật dậy đi đến chỗ cô.
“Chơi? Em đi chơi cái gì mà để một tên đàn ông khác đưa về?”
Thấy anh kích động Linh San hơi khó chịu lên tiếng.
“Đấy là chuyện của cháu không liên quan đến chú.”
“Em là vợ chưa cưới của tôi, chuyện gì của em tôi đều phải biết. Nói đi gã đó là ai?”
Mạc Lãnh Quân lạnh lùng gắt giọng hỏi. Linh San nhìn anh trên mặt không có chút biểu cảm nào, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.
“Người yêu cháu.”
Cô vừa dứt câu không gian liền rơi vào im lặng cô cúi mặt không muốn nhìn anh. Mạc Lãnh Quân hít một hơi thật sâu muốn kiềm nén sự nóng nảy của mình nhưng vẫn không được.
“Người yêu? Em với tên đó là người yêu vay còn tôi thì sao?”
“Tôi là cái gì của em hả Hạ Linh San?”
Mạc Lãnh Quân gắt giọng quát lớn. Trong người anh hiện tại đang vô cùng khó chịu.
Dáng vẻ tức giận này của thật sự khiến Linh San sợ sệt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cô muốn dập tắt hy vọng của anh một chút cũng không muốn để lại.
“Xin lỗi, từ trước tới giờ đối với cháu chú chẳng là gì cả.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)

