Không gian ngay lập tức chìm vào im lặng sau câu nói của cô. Linh San né tránh ánh mắt của anh cô lạnh lùng lướt qua rồi đi về phòng mình.
Mạc Lãnh Quân vẫn đứng đấy, đứng đơ người ra, giống như thể không chấp nhận được những gì cô vừa nói.
Hóa ra bấy lâu nay trong mắt cô anh chẳng là gì cả, hóa ra mọi thứ đều là do anh tự ảo tưởng ra, thật đúng là đáng nực cười.
Mạc Lãnh Quân bật cười lạnh lùng cảm thấy bản thân thật đáng bị chễ giễu.
Tâm trạng Linh San bên này cũng chẳng tốt hơn anh là bao, không hiểu sao nói ra những lời khi nãy lòng cô lại khó khăn vô cùng như thể sâu bên trong cô không muốn nói ra vậy.
Cô ngồi sụp trước cửa p hốc mắt đỏ hoe nước mắt cũng chảy xuống theo hai gò má.
“Xin lỗi.”
Có lẽ hai chữ này cô chỉ có thể nói sau lưng anh, trước mặt anh cô thật sự không có can đảm nói.
Sáng hôm sau van như mọi ngày Mạc Lãnh Quân nấu đồ ăn cho cô. Nhưng không khí lại không được vui tươi như mọi khi.
“Sao vậy, ăn không hợp khẩu vị sao?”
Thấy Linh San chỉ gắp được vài miếng đã vội bỏ đũa xuống Mạc Lãnh Quân hơi cau mày khẽ hỏi.
Linh San ngay lập tức lắc đầu.
“Không phải.”
“Vậy ăn nữa đi, ăn ít như vậy đi học sẽ rất đói.”
Dù bản mặt lạnh lùng nhưng miệng vẫn nói quan tâm cô. Linh San không biết nên từ chối như thế nào nên miễn cưỡng ăn thêm.
Hoặc nói cách khác cô không dám từ chối.
“Đây có thể là bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho em, nên ăn xong nhớ phải ghi nhớ hương vị tôi nấu đấy.”
Mạc Lãnh Quân cười nhạt nói. Nghe xong Linh San lập tức ngẩng mặt lên khó hiểu nhìn anh.
Thấy biểu cảm ngơ ngác của cô Mạc Lãnh Quân cũng không có ý định giấu giếm nên trực tiếp nói thẳng.
“Một lát nữa đi học về em thu dọn đồ đạc để tôi đưa về nhà.”
“Sao cơ ạ?”
Linh San ngơ ngác hỏi anh. Thấy cô dường như vẫn không hiểu Mạc Lãnh Quân nói thêm.
“Tôi đưa em về nhà, không ở nhà tôi nữa.”
“Tại sao ạ?”
Linh San theo bản năng mà buộc miệng hỏi. Mạc Lãnh Quân ngay lập tức cười nhạt rồi đáp cô.
“Em không có ý với tôi, tôi cũng không thể ép em. Nếu đã như vậy tôi cũng không miễn cưỡng em ở lại đây nữa.”
“Chuyện hủy hôn em không cần lo tôi sẽ sắp xếp thời gian để nói chuyện với ba mẹ em.”
Nghe rõ từng câu từng chữ Mạc Lãnh Quân nói Linh San vốn muốn nói gì đó. Nhưng dường như cổ họng cô như nị đông cứng lại không thể phát ra chữ nào, cuối cùng chỉ có thể nói một câu.
“Cháu biết rồi.”
“Ừ.”
Mạc Lãnh Quân lạnh lùng đáp cô sau đó đứng dậy rời khỏi bàn anh. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng xe khởi động dần đi xe.
Hôm nay, anh không đợi cô ăn sáng để đưa cô đến trường mà trực tiếp lái xe đi làm.
Thật tình hành động vừa rồi của anh khiến Linh San hơi hụt hẫng, cảm giác có chút khó chịu.
Ăn xong Linh San lặng lẽ thu dọn bát đĩa rồi đến trường. Trong suốt buổi học tâm trạng cô chả mấy vui vẻ cứ ủ rũ suốt, trong đầu toàn nghĩ đến anh.
“Linh San, cậu sao vậy?”
Dương Yên Tâm thấy bạn thân mình từ sáng mặt mày cứ ủ rũ không chịu được liền hỏi. Linh San quay sang nhìn bạn thân rồi thở dài nói.
“Cậu nói xem yêu một người có khó không?”
“Hử, yêu một người có khó không hả? Theo tớ thấy nếu tình yêu thật lòng thì chẳng có gì là khó khăn cả.”
Dương Yên Tâm không biết vì sao cô lại hỏi thế nhưng vẫn trả lời.
“Thật vậy sao?”
Linh San cau mày hỏi lại. Dương Yên Tâm gật đầu khẳng định. Thật ra cô cũng không rõ về chuyện yêu đương lắm nhưng nếu thật sự yêu thì có gì mà khó khăn chứ?
“Ây, Linh San không phải cậu biết yêu rồi đấy chứ?”
Dương Yên Tâm hai mắt lập sáng lên hỏi. Nghe được câu nói Linh là như chột dạ lập tức chối.
“Cái gì mà biết yêu chứ? Đừng nói vớ vẩn.”
Đến trưa về nhà như đã nói Mạc Lãnh Quân cũng đã ở nhà chờ cô. Hôm nay anh không đưa cũng chẳng đón làm cô phải đi bộ chắc do không quen nên chân cô có hơi nhức nhức.
“Em dọn đồ đi, tôi ở dưới này chờ.”
Mạc Lãnh Quân đang đánh máy tính miệng nói nhưng lại chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cô lấy một cái.
Thấy cô không đáp cũng không có tiếng bước chân Mạc Lãnh Quân mới cau mày nhìn lên.
“Sao vậy?”
Nhìn thấy Linh San đứng đực ra anh liền hỏi. Linh San ngập ngừng lời nói trong miệng không biết nói thế nào.
“C... Chú không thể ở lại đây sao?”
Câu hỏi của cô khiến Mạc Lãnh Quân có chút bất ngờ nhưng vẫn thẳng thắn lạnh lùng đáp một câu.
“Xin lỗi, nhà này chỉ để cho vợ tôi sống, em không muốn tôi cũng không ép.”
Chẳng hiểu sao nghe xong câu nói đó Linh San có chút chua sót trong lòng, cười nhạt rồi trả lời.
“Cháu hiểu rồi.”
Nói song cô ngay lập tức đi lên phòng dọn đồ của mình. Nhìn căn phòng mình đã ở hơn hai năm Linh San có chút quyến luyến. Nhưng đáng yêu từ giờ nó không phải của cô nữa rồi.
Một lúc sau cô cũng xách đồ đi xuống, dù thấy cô bê nặng nhưng Mạc Lãnh Quân cũng không có ý định giúp đỡ. Nếu là trước kia có lẽ anh đã quát bắt cô để xuống rồi.
“Cháu dọn xong rồi.” Linh San thấp giọng báo cáo với anh một câu.
“Vậy thì đi thôi, nhưng túi gấu bông kia phải để lại. Nó là đồ tôi mua cho vợ tương lai, em không phải vợ tương lai của tôi nữa nên chúng cũng không còn là của em.”
Câu nói của anh thật sự khiến Linh San sững người lại. Cô không thể ngờ anh lại nói như vậy.
Linh San chỉ có thể cười gượng vừa nói vừa để chúng xuống.
“Xin lỗi chú, cháu quên.”
“Ừ.”
Mạc Lãnh Quân không nói nhiều chỉ ừ một chữ rồi đứng dậy đi thẳng ra xe.
Còn Linh San thì phải vất vả mang đồ của mình ra, sống ở đâu mấy năm đồ của cô dĩ nhiên không ít nhưng Mạc Lãnh Quân lại không hề có chút ý nào là muốn giúp cô.
Ngồi trong xe không khí giữa hai người vô cùng ngột ngạt.Từ trước tới giờ hai người dù ở đau cũng đều nói chuyện rất vui vẻ nhưng hiện tại thì có lẽ không thể rồi.
Linh San không nhịn được quay sang nhìn anh đang lái xe. Cô nhìn chăm chú đến nỗi phải để anh lên tiếng mới hoàn hồn lại.
“Mặt tôi dính gì sao?”
“D... Dạ? K... Không ạ.”
Linh San vội vã lắp bắp trả lời rồi quay ngoắc mặt đi. Mạc Lãnh Quân không quan nên cũng chẳng nhìn cô, nếu anh nhìn có lẽ đã thấy hai gò má đỏ ửng của cô rồi.
“Sau này còn có thể gặp chú không?”
“Có thể, sau đó tôi có bạn gái mới sẽ hẹn em ra để gặp mặt.”
“Nếu không chúng ta có thể gặp nhau ở đám cưới của tôi.”
Lời nói lạnh lùng không chút tình cảm của Mạc Lãnh Quân khiến lòng Linh San có chút mất mát.
Chắc bây giờ Mạc Lãnh Quân đã thật sự hết hy vọng rồi, vậy cũng tốt dù sao cô cũng không muốn anh lún quá sâu vào mối quan hệ không thành giữa anh và cô.
Linh San cũng không đáp anh chỉ khẽ cười một cái rồi im lặng cho đến lúc về nhà.
“Tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ sau, họ hỏi thì bảo tôi đi công tác không yên tâm để em một mình.”
Mạc Lãnh Quân lên tiếng nhắc đến Linh San một câu rồi ngay lập tức lái xe rời đi. Thấy đuôi xe anh đi khuất mắt mình Linh San mới quay người đi vào nhà.
Có gì phải buồn chứ? Dù gì thì đay cũng là điều cô mong muốn mà.
Sau hôm ấy Linh San cũng không gặp được anh nữa. Mạc Lãnh Quân cứ như hơi nước bốc hơi biến mất vậy.
Trong thời gian này nếu nói cô không nhớ anh chắc chắn là nói dối.
Nhưng biết làm sao bây giờ dù gì cũng không còn liên quan.
Hôm nay trường cô tổ chức một buổi tiệc chào mừng hiệu trưởng mới. Linh San và mọi người đang tất bật giúp nhau trang trí thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua mắt cô.
“Chú!”
Theo bản năng Linh San cất tiếng gọi. Người kia dường như cũng nghe thấy lập tức quay mặt lại.
“Lâu rồi không gặp, Linh San em vẫn khỏe chứ?”
Mạc Lãnh Quân nở nụ cười đáp cô. Linh San gật đầu trả lời anh. Nhưng thật chất lại sống không khỏe chút nào, đồ ăn người làm nấu không ngon như anh nấu, cô thèm đồ anh nấu ngày trước, cô nhớ những cuộc cãi vã đùa giỡn giữa hai người.
“C... Cháu vẫn khỏe, vậy còn chú?”
Linh San hơi tò mò khẽ nhướng mày hỏi anh. Mạc Lãnh Quân dường như tâm sự rất thoải mái liên tục cười với cô.
“Tôi rất khỏe, cảm ơn em đã quan tâm.”
“Đúng rồi, hôm nay tôi đến đây có dẫn theo bạn gái, em có muốn gặp cô ấy không?”
10/“D... Dạ.”
Linh San theo phản xạ mà lên tiếng, cô sững sờ nhìn anh chằm chằm. Dường như có một dòng cảm xúc không rõ đang dâng trào trong người cô.
“Hử, em sao vậy?”
Mạc Lãnh Quân khẽ nhếch môi nhướng mày hỏi. Thấy cô vẫn không có phản ứng gì anh lên tiếng lần nữa.
“Linh San, em ổn chứ?”
Lúc này Linh San mới giật mình hoàn hồn lại đôi lắp bắp trả lời anh.
“V... Vâng cháu ổn.”
“Vậy có muốn gặp bạn gái tôi không?”
Mạc Lãnh Quân cười nhẹ hỏi cô. Linh San im lặng không biết nên đáp lời thế nào.
Cô cúi mặt muốn né tránh cái nhìn chằm chằm của anh.
Nửa muốn gặp nửa lại không. Cô cũng muốn xem thử rốt cuộc bạn gái mới của anh là ai, có tốt không? Nửa không muốn để vì cô không rõ sau khi gặp mặt cô chứ mất kiểm soát mà làm gì người ta hay không?
Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này trái tim Linh San đau, cảm giác đau nhói đang chiếm lấy cô. Sống mũi nhỏ nhắn của cô bỗng đỏ ửng lên.
“Chú thật sự có bạn gái sao?”
Linh San tự lẩm bẩm một mình. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai cô.
“San San, cậu không sao chứ?”
Dương Yên Tâm đi đến hỏi. Linh San giật mình vội quay đầu lại.
“Tớ không sao, chúng ta trang trí tiếp đi.”
Nói xong Linh San đi qua người Dương Yên Tâm tiếp tục dọn dẹp.
Lúc biểu lễ khai mạc Linh San được giao nhiệm vụ rót trà cho khách mời, dĩ nhiên trong đó có cả anh và cô gái kia.
“Aa”
Linh San đột nhiên hét hết ấm trà trên tay cô cũng ngay lập tức rơi xuống nên nhà vỡ tan. Nước trong ấm trà hầu như đều đổ hết vào tay cô.
“Em có sao không?”
Mạc Lãnh Quân thấy cô bị bỏng vội vàng đứng dậy đi đến xem. Tay cô đỏ một mảng lớn còn truyền đến cảm giác rát rát nữa.
“Ưm...đau.”
Linh San nhăn mặt nói. Mạc Lãnh Quân lại càng căng thẳng hơn hai đôi lông mày nhíu chặt lại, mặc kệ xung quanh vẫn có người giọng hơi tức giận quát nhẹ.
“Chẳng được tích sự gì, chỉ biết gây họa thôi.”
“Không làm được thì để người ta làm ai bắt em chứ!”
Vừa đau rát lại còn bị anh quát mắng Linh San ấm ức đến nỗi hốc mắt đỏ hoe lên. Xung quanh biết bao nhiêu người thế mà anh lại không quan tâm ngang nhiên mắng cô n như vậy.
“C...chú, cháu đau.”
Linh San bé giọng thút thít nói. Hai đôi mắt đã chứa đầy những giọt nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.
Lúc này Mạc Lãnh Quân mới bình tĩnh lại sau đó vội vàng kéo cô đi. Lúc này cô gái đi theo anh lập tức lên tiếng.
“Lãnh Quân, anh đi đâu vậy?”
Bước chân ngay lập tức dừng lại, anh lúc này mới chợt nhớ ra cô gái kia. Nhưng trong lòng lại lo cho tay cô hơn, trực tiếp nói một câu.
“Cháu gái tôi bị bỏng, em ngồi đó đi, lát nữa tôi quay lại.”
Nói xong liền kéo Linh San đi. Chu Phương lúc này biểu cảm trên mặt rõ ràng đang sượng chân lại.
Mạc Lãnh Quân vậy mà không ngần ngại trực tiếp bỏ cô lại vì đứa học sinh kia.
“Chu tiểu thư, không phải Mạc thiếu gia là bạn trai cô sao?”
Đột nhiên một vị khách bên cạnh tò mò quay sang hỏi cô. Chu Phương lúc này chỉ có thể gật đầu rồi cười trừ trả lời cho qua loa.
“Đúng vậy. Nhưng chắc lo cho cô bé học sinh kia nên đưa đến phòng y tế thôi, lát nữa sẽ quay lại.”
Tuy nói là lát nữa nhưng thật chất là rất lâu. Trong phòng y tế của trường Linh San đang đau đớn kêu la.
Mạc Lãnh Quân không chịu được nhăn mặt quát lớn.
“Hét cái gì? Ai bảo không cẩn thận làm đổ trà vào tay. Bây giờ thì im mồm đi.”
“Chú.”
“Chú cái gì, có im ngay để tôi bôi thuốc không hả?”
Mạc Lãnh Quân cau mày lớn giọng với cô. Linh San bị anh quát dường như rất ấm ức.
Chắc đây là lần đầu tiên mà anh lớn tiếng quat cô như vậy anh ngày trước dù cô có làm gì sai đi chăng nữa anh đều nhẫn nhịn không mắng bất cứ một câu nào hết.
“Nhưng....mà chú không thể nhẹ một chút sao? Cháu đau lắm... ”
“....”
Mạc Lãnh Quân không biết nên trả lời thế nào. Quả thật anh bôi có hơn mạnh tay nửa vì tức giận, nửa vì không rành về chuyện này.
“Chú.”
“Gì.” Mạc Lãnh Quân cộc lốc trả lời cô.
Linh San hình như không quen với cach nói chuyện xa cách này của anh nhưng vẫn phải miễn cưỡng tiếp nhận.
“Vết bỏng này sau này có để lại sẹo không?”
“Có.” Mạc Lãnh Quân không do dự ngay lập tức trả lời.
Nghe được câu trả lời này biểu cảm trên mặt Linh San lại càng tụt xuống. Vậy sau này có còn ai chiu lấy cô nữa không?
“V... Vậy sau này lỡ không ai lấy cháu nữa thì sao?”
Linh San vốn chỉ vu vơ nói vậy thôi nhưng thật không ngờ lại khiến bầu không khí rơi vào im lặng.
Mạc Lãnh Quân vẫn bôi thuốc cho cô nhưng không nói gì. Linh San cắn môi chờ đợi xem rốt cuộc anh sẽ nói gì, một lúc sau Mạc Lãnh Quân cũng lên tiếng.
“Thì kệ em, chuyện đó không liên quan đến tôi.”
Sau khi bôi thuốc song Mạc Lãnh Quân nhìn cô đang buồn bã trước mặt.
Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng nói.
“Tôi phải quay lại với bạn gái rồi.”
Nghe đến hai chữ bạn gái phát ra từ miệng anh Linh San lại cảm thấy đau lòng. Nhưng có vẻ cô không có tư cách gì để đau lòng cả.
Nhưng thật sự cô không hề thoải mái chút nào khi nghe đến chuyện yêu đương của anh.
“Cô gái đó thật sự là bạn gái anh sao?”
“Đúng vậy, tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới, nếu muốn em có thể đến dự.”
Mạc Lãnh Quân không chút thương tiếc nói thẳng với cô. Hai chữ đám cưới lọt vào tai cô giống như dao đang cứa vào tim, đau thật sự rất đau.
Linh San dường như đang muốn kiềm nén cảm giác đang dâng trào trong lòng nhưng không được. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má uất ức lên tiếng than trách anh.
“Mạc Lãnh Quân, chú bảo chỉ cưới em thôi mà... Chú nói dối.”
“Em bảo không cưới tôi còn gì? Bây giờ tôi có bạn gái rồi, không cần em nữa.”
“Không chịu đâu, anh là của em mà!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)

