3/“....”
Mạc Lãnh Quân đứng hình mất mấy giây rồi mới phản ứng lại.
“Người yêu?” Anh kích động cau mày hỏi trợ lý.
Anh trợ lý ngay lập tức gật đầu. Không nghĩ nhiều Mạc Lãnh Quân lập tức lái xe đến trường.
Vừa tấp xe vào lề đường ánh mắt anh đang lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm cô. Nhưng nhìn thấy nào cũng không thấy.
“Đi đâu rồi chứ?”
Mạc Lãnh Quân hơi sốt ruột chuẩn bị mang điện thoại ra gọi cho cô. Sao tự dưng lại có người yêu thế không biết nữa?
“Hù.”
“Chú đến sớm vậy.”
Đột nhiên từ đâu bóng dáng nhỏ nhắn của cô xuất hiện trong tầm mắt của anh. Linh San cười cười khó hiểu nhìn Mạc Lãnh Quân.
Mạc Lãnh Quân thấy cô lập tức lên tiếng, giọng có chút gắt gỏng.
“Lên xe.”
Linh San có chút khó hiểu với thái độ của anh nên cũng không nói gì mà trực tiếp ngồi vào trong xe.
“Chú làm sao thế? Mặt mày cau có sẽ mau già lắm đó.”
Linh San tò mò hiếu kì hỏi, cô rất hiếm khi thay mặt mày anh cau có lại còn gắt gỏng với cô như thế.
“Em đang trù ẻo tôi già đấy à?”
Mạc Lãnh Quân khẽ nhướng mày hỏi. Linh San bĩu môi rồi đáp.
“Hứ, gu cháu là mấy anh trẻ, đẹp trai sáu múi cơ. Không phải già như chú đâu.”
“Tôi ccũng có thể coi là đẹp trai, sáu múi cũng có chỉ là tuổi tác có chút lớn thôi mà, em không thể cân nhắc lại sao?”
Mạc Lãnh Quân hơi bất lực nhướng mày khẽ hỏi. Linh San lắc đầu bĩu môi.
“Không.”
Thấy cô cứ một mực như vậy anh cũng không nói gì nữa. Trên đường về nhà xe chạy trong im lặng cả hai đều không nói gì hết đột nhiên Mạc Lãnh Quân lại lên tiếng.
“Em có người yêu sao?”
Câu hỏi bất chợt của anh khiến Linh San hơi khựng lại. Cô nhíu mày quay sang nhìn anh. Lúc này biểu cảm trên mặt anh rõ ràng đã thay đổi nhìn vô cùng khó chịu.
“Ai nói nhảm với chú vậy?”
Linh San nhún vai thản nhiên hỏi. Mạc Lãnh Quân tay hơi siếc chặt lại giọng có chút lạnh đi.
“Trợ lý báo cáo với tôi.”
“Chú theo dõi cháu?”
Linh San cau mày hỏi. Mạc Lãnh Quân lần này im lặng không đáp.
“Quan hệ bình thường thôi. Chú đừng quan tâm.”
Linh San dường như cảm thấy được anh không thoải mái nên nhẹ nhàng phủ nhận.
“Thật chứ?”
Mạc Lãnh Quân nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Linh San thở dài một hơi rồi gật gật đầu.
“Thật.”
Nghe được vậy Mạc Lãnh Quân cũng phần nào an tâm hơn nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cô yêu đương.
Anh biết nhan sắc của cô không phải ở dạng tầm thường, trong trường được rất nhiều người chú ý đến. Nhưng cô cũng chưa một lần quan tâm đen họ có lẽ vì có anh làm rào cản.
“Chú sợ cháu yêu nhau với người ta à?”
Linh San nhường mày có chút nghiêm túc hỏi anh. Mạc Lãnh Quân bất chợt im lặng, mãi một lúc sau mới đáp.
“Em thừa biết rồi còn hỏi.”
“Chú à... Cháu nghiêm túc đấy, chúng ta... ”
“Trà sữa vị dâu hay vị đào?”
Còn chưa để cô nói hết câu Mạc Lãnh Quân đã vội vã chen vào. Linh San biết anh cố tình làm vậy nhưng cũng hùa theo.
“Vị dâu.”
“Ừ, vậy đi mua.”
“Chú có uống không?”
“Uống chung với em là được rồi.” Mạc Lãnh Quân cong khóe môi lên đáp.
Nghe thế mặt Linh San có chút hồng lên.
“Ai cho chứ?”
“Tiền tôi.”
“Hừ.”
Mạc Lãnh Quân đưa Linh San đến một cửa hàng trà sữa để cô mua rồi mới trở về nhà. Thấy cũng đã muộn Mạc Lãnh Quân cũng lười nấu ăn nên đã đặt đồ ăn ở ngoài. Hôm nào Linh San nghỉ buổi chiều thì anh mới về nhà buổi trưa nếu không anh sẽ ở đến chiều.
Buổi chiều Linh San được nghỉ nên ở nhà còn anh thì lại phải đến công ty.
Trong nhà không có ai cô buồn chán nên chỉ có thể nằm ngủ. Tính ra từ khi cô lớp mười một đã được gia đình đưa sang đây ở với anh rồi, vì nhà anh gần trường cũng không muốn để cô ở kí túc xá nên mới để cô đến đây. Phần cũng muốn mối quan hệ giữa hai người gắn kết hơn.
Ban đầu Linh San rất phản đối vì cô cảm thấy sống chung với một người đàn ông lớn tuổi sẽ không thoải mái. Nhưng sau này mới biết ở với anh thật sự rất tốt, mọi việc trong nhà anh đều làm tất không để cô phải đụng tay vào việc gì cả.
Sáng sớm đưa cô đi học rồi lại đón cô tan học, chiều chuộng mua quần áo giày dép cho cô. Miễn cô muốn thì Mạc Lãnh Quân đều sẽ đáp ứng.
“Alo ạ.”
“Tối nay tôi đi dự tiệc không về nhà ăn cơm, em đặt đồ ăn ở ngoài nhé!”
Mạc Lãnh Quân nhỏ giọng ấp áp nói. Linh San đang bận sấy tóc nên cũng gật gật đầu.
Buổi tối cô ăn cơm một mình sau đó lên phòng học bài. Hiếm khi Mạc Lãnh Quân mới ra ngoài như vậy khiến cô có chút không quen lắm. Nhưng cũng không quá để ý vì nghĩ anh sẽ về sớm.
Đùng đoành... ầm ầm...
Nửa đêm trời bỗng nổi cơn bão to, sấm chớp ầm ầm mưa tuôn sối sả. Linh San sợ sệt cuộn chăn nằm trên giường.
Cô đang chờ anh về nhưng chờ mãi vẫn không thấy Mạc Lãnh Quân trở về.
Ngoài trời mưa gió trong nhà lại mất điện làm Linh San không khỏi sợ hãi. Không chịu được đành lấy điện thoại ra gọi cho anh.
“Chú... Chú ơi, sao chú chưa về nữa... ”
Linh San vừa mếu máo vừa nói. Mạc Lãnh Quân đầu dây bên kia dường như hơi say rượu giọng khàn khàn đáp.
“Em chưa ngủ à?
“Huhu... Có sấm chớp cháu không ngủ được.”
“Vậy... ”
“Chú mau về nhà đi.” Linh San hơi sụt sịt nói.
“Đợi chút tôi về ngay.” Mạc Lãnh Quân biết cô đang sợ nên thấp giọng dỗ dành.
“Ngoan, đừng khóc.”
“Ừm... ”
Linh San gật gật đầu đáp anh. Cúp máy Mạc Lãnh Quân liền tạm biệt đám người trong bữa tiệc mà ra về.
4/Trong cơn mưa xe của anh phóng nhanh qua màn mưa để có thể trở về nhà sớm nhất.
Khi nãy anh tham dự bữa tiệc tại không gian kín nên không phát hiện ngoài trời mưa to như vậy, nếu biết anh đã về sớm với cô rồi.
Linh San ngồi co ro trên giường chờ anh về. Mạc Lãnh Quân đi một lúc thì cũng về đến nhà. Căn biệt thự trong màn mưa chìm trong một màu tối đen. Đến lúc này Mạc Lãnh Quân mới phát hiện không chỉ mưa mà còn mất điện ở khu này.
“C.h.ế.t t.i.ệ.t.”
Đi vào nhà Mạc Lãnh Quân vội vàng gọi Linh San.
“Linh San, em ở đâu rồi?”
“Tôi về rồi mau ra đây.”
“Linh San.”
Không thấy cô đáp Mạc Lãnh Quân đi đến phòng cô kiểm tra nhưng lại hốt hoảng ngay lập tức bởi vì cô không ở trong phòng.
Anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột gọi tên cô bước chân vội vàng đi đến phòng của mình.
“Linh San, em có ở trong đó không?”
Một màu tối bao chùm cả căn phòng, bỗng dưng trên giường xuất hiện một bóng người nhỏ tuổi lao đến ôm anh.
“Chú.”
“Linh San.”
Mạc Lãnh Quân giật mình thốt lên. Linh San ôm chặt anh khuôn mặt nhỏ nhắn như vừa khóc xong úp trong vòm ngực của anh mà sụt sịt.
Cảm giác được cô đang run run Mạc Lãnh Quân đưa tay lên ôm cô vuốt ve chấn an.
“Được rồi được rồi không sao nữa.”
“Tôi về rồi, em không phải sợ.”
“Chú bảo đi ăn tiệc một lúc mà Sao bây giờ mới về?”
Linh San ngước mặt lên nhìn anh. Do không có ánh sáng nên anh chẳng thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô như thế nào.
Mạc Lãnh Quân biết mình có lỗi áy náy lên tiếng.
“Tôi xin lỗi.”
“Tôi không nghĩ hôm nay lại trời mưa như vậy... ”
“Ừm... Lần sau chú đừng bỏ cháu ở nhà một mình nữa được không?”Linh San nhỏ giọng nói với anh.
Mạc Lãnh Quân hơi ngạc nhiên vì câu nói của cô nhưng ngay sau đó lập tức gật đầu đồng ý.
“Được. Lần sau không bỏ em ở nhà một mình nữa.”
“Tôi đưa em về phòng ngủ nhé, khuya rồi.”
“Không.” Linh San ngay lập tức lắc đầu từ chối.
Anh nhíu mày hỏi lại.
“Sao vậy?”
“Cháu sợ lắm, chú cho cháu ngủ tạm ở đây một tối đi.”
“...”
Mạc Lãnh Quân ngay lập tức đứng hình vài giây. Anh giả vờ ho khan rồi mờ ám lên tiếng.
“Em muốn ngủ chung với tôi sao?”
“Chú đang ảo tưởng sao? Hừ, chú đương nhiên phải ngủ dưới sàn để cháu ngủ trên giường rồi.”
“...”
Một câu nói của cô thôi cũng đủ để sự vui vẻ của anh biến mất. Thật không ngờ Linh San lại phũ phàng như thế.
Tuy có chút bất lực nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý với cô.
“Được thôi, vậy ngủ đi.”
“Chú nhớ không được làm gì cháu đâu đấy.”
“Ừ, nhưng nếu lỡ có làm cũng không sao. Bố mẹ em nhất định sẽ không trách tội tôi.”
Mạc Lãnh Quân cười cười trêu chọc cô nói. Linh San không quan tâm mặc kệ anh vẫn đang mơ màng, hậm hực đi lên giường anh nằm xuống.
Mạc Lãnh Quân hết cách chỉ có thể nằm dưới sàn làm bạn với muỗi một đêm.
Sáng sớm khi thức dậy anh đã không còn thấy Linh San ở trong phòng nữa. Đi xuống nhà tìm cũng không thấy chỉ thấy một tờ giấy đặt trên bàn.
Cô ghi: Hôm nay cháu có buổi thuyết trình ở trường nên đi sớm, chú đừng lo.
“San San, cậu nghe chuyện gì chưa?”
“Chuyện gì? Không có liên quan đen tớ tớ không có hứng thú nghe đau đấy.”
Linh San chán nản trả lời bạn thân. Sáng nay rõ ràng cô mang một tinh thần tự tin đến trường để thuyết trình, nào ngờ đến lúc thuyết trình lại run rẩy ăn nói không rành mạch rõ ràng.
“Có liên quan.”
Dương Yên Tâm tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Vậy là chuyện gì?”
Nghe có liên quan đến mình Linh San cũng có chút tò mò. Cô cũng không phải dạng người hay hóng chuyện thiên hạ nhưng chuyện gì liên quan đến mình cô nhất định vào phải hóng tơid cùng.
“Con trai thầy hiệu trưởng tuyên bố sẽ cưa đổ cậu.”
“...”
Linh San nghe xong biểu cảm trên mặt hơi ngưng lại. Trong đầu liền suy nghĩ đến Mạc Lãnh Quân, nếu anh biết chuyện này không biết sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
Có khi là giãy đành đạch lên cũng nên.
“Con trai hiệu trưởng là thằng nào? Tớ không biết.”
Linh San không ngại trực tiếp lạnh lùng nói một câu làm cho mặt cô bản thân như cứng lại luôn.
Dương Yên Tâm quả thật phải công nhận sự phũ phàng của cô phải gọi là ở hàng thượng đẳng rồi cũng nên. Ai bảo thích Linh San cũng bảo không biết không quan tâm.
Mọi người sẽ nghĩ cô kén chọn thế này thế kia nhưng mà làm sao biết là bởi vì ông chú già ở nhà của cô chứ?
Vẫn như mọi hôm Mạc Lãnh Quân lái xe đến đón cô tan học. Hôm nay cô học chiều nên ăn cơm ở trường.
“Chú ơi.”
Vừa ngồi vào xe Linh San đã nhỏ giọng gọi anh.
“Sao vậy?”
“Cháu nhờ chú một việc được không?”
“Việc gì vậy?” Mạc Lãnh Quân nhướng mày hỏi khẽ.
“Họp phụ huynh giúp cháu.” Linh San lí nhí nhỏ giọng nói.
“Không.”
Ngoài dự đoán của cô Mạc Lãnh Quân trực tiếp lạnh lùng từ chối. Linh San liền được một phen đứng hình.
“Ơ kìa chú, giúp cháu đi.”
“Gọi 'chồng' đi rồi tôi giúp.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-593460.png&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)