Ngô Xảo Trân vô cùng hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của Linh Bảo, đứa cháu gái trước kia luôn miệng phê phán bà là người mê tín dị đoan nay lại ra mặt ngăn cản trưởng thôn phá bỏ ngôi đền trên núi, còn thay đổi từ đứa nhỏ nhút nhát ngày xưa trở nên vô cùng mạnh mẽ.
“Linh Bảo, về sau con vẫn phải giống như ngày hôm nay, không được e sợ kẻ khác, con càng sợ, càng dễ bị bắt nạt. Nếu tương lai sau này con vẫn có thể đứng vững như hiện tại, bà già này có đi lúc nào cũng cảm thấy yên lòng”. Trên đường trở về bà tranh thủ dạy dỗ Linh Bảo vài câu.
Linh Bảo không có ý định để bà lão biết cháu gái của mình đã sớm rời xa cõi trần, hai người nương tựa nhau lâu như thế, chắc chắn sẽ cảm thấy rất đau lòng, vì vậy cô chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi gật đầu. Lúc trở về ngôi nhà nhỏ của mình, Ngô Xảo Trân nói:
“Lúc sáng con còn phát sốt, bây giờ con đi nghỉ đi chút đi, bà xuống bếp làm cơm trưa.”
Hóa ra nguyên chủ vốn bị cảm mạo, hẳn là cơn sốt kia đã khiến cô ấy mất mạng, Linh Bảo nghĩ thầm.
Sau khi bà Ngô rời đi, cô ngồi trong phòng ăn xem xét cái tivi cũ 24 inch một cách thích thú. Cô cảm thấy vô cùng hứng thú với kí ức của nguyên chủ, trong cái hộp này hình như là chứa đựng được rất nhiều người, nhiều chuyện lạ kì.
Khoảng nửa giờ sau, Ngô Xảo Trân bưng một mâm cơm bước vào phòng ăn. Bát cơm trắng như tuyết còn đang bốc khói nghi ngút, đồ ăn bao gồm một bát thịt xông khói xào mầm tỏi non, mầm tỏi xanh mướt, điểm xuyết màu đỏ au của thịt xông khói, còn có một đĩa đậu rán giòn thơm phức, bên trên quét một lớp dầu béo ngậy, hương thơm ngào ngạt tản ra làm người ta không kìm được mà chảy nước miếng.
Khứu giác của người phàm hoàn toàn khác so với thần linh, Linh Bảo chưa từng nghĩ, mùi thức ăn cũng có thể thơm đến như vậy.
Cô cầm lấy đôi đũa, cắm vào trong bát, sau đó lập tức gắp lấy một miếng cơm to bỏ vào miệng.
Đáng tiếc là cho dù có được cung phụng, dâng hiến cống phẩm nhiều đến bao nhiêu, cô cũng không thể ăn hết mọi thứ giống như người phàm mà chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay hấp thu vào một phần linh lực, bởi vậy lễ vật dâng lên sau một thời gian dài cũng sẽ vẫn còn nguyên vẹn trong mắt người phàm.
Đến giờ cô mới nhận ra đồ ngon trước kia mình ăn còn không tuyệt vời bằng một phần năm mấy món ăn đang bày ra trước mắt này.
Không ngờ được là làm người phàm còn có chỗ tốt như vậy! Sự miễn cưỡng trong lòng Linh Bảo đến lúc này đã biến mất hoàn toàn.
Cô tao nhã mà nhanh lẹ gắp lên một đũa đồ ăn, lại ăn thêm một miếng cơm to, sau đó liền bỏ thêm thịt xông khói và mầm tỏi non vào miệng, ăn đến hai má phồng lên như hamster cất trữ thức ăn. Cái miệng trông nhỏ nhắn lại chỉ mất 10 phút để ăn hết ba bát cơm cùng nửa phần đồ ăn trên bàn.
Ngô Xảo Trân trực tiếp bị cháu ngoại của mình dọa sợ, trước kia đứa nhỏ này ăn cơm như gà mổ thóc, sao lúc này lại đột nhiên ăn được nhiều như vậy.
“Chậm một chút, cẩn thận nghẹn đấy.”
Linh Bảo nhìn lại đồ ăn trên bàn, ý thức được mình ăn hơi quá trớn, dùng hết khả năng tự chủ mới có thể dừng lại, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng: “Bà ngoại, con ăn no rồi, người cũng ăn đi ạ.”
Cơm nước xong, Linh Bảo ngồi vào một góc bắt đầu thiền. Trước kia dù ở trên đỉnh cao tu luyện nhưng cô vẫn luôn rất chăm chỉ. Tuy rằng sau năm trăm năm linh khí đã sớm nhạt nhòa, nhưng chỉ cần cố gắng một chút thì vẫn có thể tích tiểu thành đại, quay lại như xưa.
Dù từ trong trí nhớ của nguyên chủ mà phán đoán, tình cảnh trước mắt của thế giới này là theo thuyết vô thần, muốn tập hợp được một lượng lớn tín đồ như thời xưa hẳn sẽ rất khó khăn.
Cô tu luyện một lần này liền ngồi một mạch đến năm sáu giờ. Ngô Xảo Trân cho rằng cô đang cảm mạo, muốn nghỉ ngơi, nên cũng không đến quấy rầy cô lần nào.
Trời đã sẩm tối, dân làng bắt đầu lùa gà vịt, trâu bò về chuồng. Đột nhiên trong nhà bà Trương phía đối diện phát ra tiếng trẻ con khóc. Linh Bảo tò mò đi ra xem, cái kiểu dạy con bằng đòn roi này trăm năm rồi mà vẫn chưa đổi thay được à.
“Chuyện gì thế?” Linh Bảo hỏi Chu Đào Đào - người cũng vừa đi ra xem náo nhiệt.
Chu Đào Đào không biết từ chỗ nào chui ra mà lại hiểu rất rõ sự tình: “Trương Cẩu hôm nay bị sai đi chăn trâu, không hiểu sao lại để mất một con, nhà bọn họ đi tìm từ trưa mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu nên thằng nhỏ mới bị đánh đó.”
“Đánh thế chẳng phải là hơi quá tay rồi sao, thêm một lúc nữa là đánh đứa nhỏ đến hỏng cả người mất. Chị phải đi khuyên nhủ bọn họ mới được!”
Bà ngoại Linh Bảo cũng có chút không nhìn nổi, liền theo sau cô và Chu Đào Đào đi qua phía đối diện. Bà nội Chu cũng lập tức đi qua đó.
Bà Chu cùng Ngô Xảo Trân hai người hai bên cùng nhau khuyên nhủ bà Trương, nhưng bà Trương đã sớm thả thằng nhóc ra, bản thân mình lại ngồi xuống đất khóc than: “Tôi phải làm sao bây giờ? Con trâu đã lớn như vậy rồi nói mất là mất, trong một lúc mà mất đi cả vạn tệ, tôi biết phải làm sao bây giờ ông trời ơi!”
Linh Bảo thấy bà khóc đến thương tâm, ngày thường bà cũng hay giúp đỡ nguyên chủ, bèn nhặt một chiếc lá dưới đất, lại đi vào chuồng lấy một cọng lông trâu, sau đó vận động linh lực trong người, vẽ vài nét lên lá cây.
Vì để trở thành một vị thần thần thông quảng đại, tăng thêm uy tín trong mắt dân chúng, cô vẫn luôn rất chăm chỉ học tập, bao nhiêu Đạo chú trên đời đều được cô hấp thu hết. Muốn tìm gia súc thì chỉ cần vẽ ra một tấm bùa truy tìm dấu tích là được rồi.
Đương nhiên, bản thân là sơn thần, cô giỏi hơn mấy tên đạo sĩ nhiều, vậy nên cô không cầm đem theo bùa chú bên người để làm vật dẫn, cô vẽ lên lá cây cũng là quá đủ rồi.
Vẽ xong bùa, cô đưa cái lá cho bà Trương.
“Bà Trương, bà cầm lấy chiếc lá này, sau đó tưởng tượng ra hình dáng của con trâu đã mất, nó sẽ nói cho bà biết trâu của bà đi lạc về đâu.”
“Sao cơ?” Tiếng khóc của bà Trương nghẹn lại giữa cổ họng, những người xung quanh cũng đều tỏ vẻ không hiểu gì.
“Đây là bùa tìm vật, bà cứ thử đi là sẽ hiểu thôi mà.” Linh Bảo kiên nhẫn giải thích.
Nhìn lá bùa trong tay, bà Trương đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, khi Linh Bảo kiên quyết nói nếu như phá bỏ ngôi đền chắc chắn sẽ gặp quả báo thì bỗng dưng trời nổi sấm sét, vẻ mặt cô lúc ấy cũng giống như bây giờ vậy.
Có phải cô gái này hơi mê tín rồi không?
≧◔◡◔≦
------------------------------
🎉 BẢNG VÀNG TRUYỆN HOT TUẦN NÀY 🎉
Tranh thủ cày thêm mấy bộ siêu hot này nhé các mọt:
🔍 Top Vote: Thấy Trước Hiện Trường Án Mạng, Tôi Trở Thành Cục Cưng Của Cục Cảnh Sát
👑 Top Chưa Hoàn: Tiểu Thư Đài Các Gả Nhầm Cho Đại Tá
💥 Top Đã Hoàn: Thập Niên 60: Trọng Sinh Mang Thai Đến Quân Khu, Cùng Chồng Sĩ Quan Ngày Ngày Phát Đường
💕 Top Xem Nhiều: Tân Hôn Rực Cháy
🔥 Bấm thẳng vào tên truyện bạn muốn đọc ở trên để nhảy hố ngay! 🔥
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


